chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraume đã đi theo Sukuna từ rất lâu về trước, không ai biết chính xác giới tính của Uraume là nam hay nữ, có lẽ Sukuna là người biết nhưng hắn chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề này. Vậy nên, hiện tại người ta nhìn vào thân xác bên ngoài sẽ cho rằng Uraume là một cô gái, mà dù sao chuyện đó cũng không quan trọng.

Uraume đứng trước cửa phòng ngủ, cô có một chuyện đã thắc mắc từ lâu nhưng vẫn chưa hỏi Sukuna, rằng tại sao ngài lại giữ tên phàm nhân tên Fushiguro Megumi bên cạnh. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc Uraume lại tự mình kết luận, cho dù ngài ấy có thấy con người kia thú vị đến cỡ nào đi nữa thì sớm thôi, ngài sẽ thấy chán ngán và giết quách cậu ta. Ấy thế mà đã qua bao lâu rồi tên con người ấy vẫn còn sống.

Uraume gõ vài nhịp vào cửa, thông báo cho sự hiện diện của bản thân trước khi cô đẩy cửa bước vào.

Lần này Uraume khá chắc rằng Sukuna sẽ thấy cậu ta thật phiền phức và vứt bỏ sinh mạng ấy. Bởi mấy hôm nay Megumi cứ như cái xác vô hồn, kể từ cái ngày cô vứt cậu ta cho gã đàn ông kia. Cậu ta ngồi co ro trong góc tường, hai tay ôm đầu gối và miệng luôn lẩm bẩm mấy câu nói vô nghĩa, đôi cánh đen huyền dang ra che đi khuôn mặt.

Sở dĩ Uraume cũng không lạ gì mấy, việc Megumi hoảng loạn khi có người đến gần cũng là điều bình thường. Thử hỏi ai sẽ bình tĩnh sau khi bị cưỡng hiếp, bị ép sử dụng thuốc, song khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân mọc đâu ra đôi cánh chả khác nào mấy con chim.

Đặt đồ ăn đã chuẩn bị sẵn xuống bàn, Uraume đi đến cửa thuần thực mở tung tấm rèm màu xanh xám u buồn. Không còn gì cản trở cứ thế ánh sáng chui tọt vào phòng, khiến mọi vật bừng sắc. Đôi cánh khẽ run lên vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng mạnh, Megumi nép bản thân vào tường hết mức có thế, như sợ hãi ánh sáng mặt trời sẽ thiêu cháy mình.

Giờ Uraume mới để ý thấy mớ lông vũ rơi ra xung quanh, trong trí nhớ mơ hồ hình như cô đã nghe về chuyện lông của thiên sứ sẽ rơi ra nếu cảm xúc của họ trở nên tiêu cực. Chỉ là hình như thôi, Uraume chẳng nhớ rõ đấy là câu chuyện giả tưởng hay truyền thuyết từ thuở xa xưa, chỉ nghĩ nếu điều đó có tồn tại thì quả thật Megumi lúc này chẳng ổn tẹo nào.

Ánh sáng bị che đi bởi Uraume, bóng của cô đổ rạp lên người Megumi. Bàn chân giẫm lên mấy sợi lông vũ mềm mại nhưng Uraume lại không thích, cô dùng chân đá chúng qua một bên. Có lẽ Megumi đang xây một cái tổ bằng mớ lông vũ của mình, và ngày mai khi Uraume bước vào thứ cô thấy là mền gối bị kéo xuống sàn, chung với mớ lông đen huyền trở thành cái tổ lớn và con chim nằm bên trong chính là Megumi, Uraume đoán thế. Song, cô nhanh tay tách đôi cánh ra để lộ gương mặt chẳng có mấy cảm xúc của Megumi, đôi cánh sớm biết không thể khán cự nên ngoan ngoãn thu lại. Tiếng lẩm bẩm cũng dừng hẳn thay vào đó đôi môi nhạt màu mím lại.

Đã mấy ngày nên Uraume cũng quen với việc này, rằng cô sẽ phải kéo thân xác kia ra khỏi góc phòng, trong tiếng hét cùng sự hoảng loạn sẽ bắt Megumi ăn đồ mình đem tới. Uraume ngồi xuống, vừa tầm mắt của người trước mặt. Như thường lẹ Megumi giật thót, người cũng bắt đầu run lên. Cổ tay bất ngờ bị nắm lấy kéo ra khiến cậu la lên phản khán, đồng tử cũng co lại hoảng sợ.

Uraume thở ra một hơi, cô đã chờ Sukuna hơn ngàn năm nhưng việc đó còn dễ hơn việc kéo Megumi đi làm những điều cơ bản mà con người ai cũng làm được. Thật chẳng hiểu nổi, người Megumi lại gầy đi rồi, mấy ngày qua cậu cứ ăn được một chút lại nôn ra hết, mà mỗi lần cho cậu ăn có phải dễ dàng gì đâu.

"Không, không!"

Hai tay bị giữ chặt khiến Megumi càng phản kháng dữ dội hơn, Uraume bắt đầu thấy cậu phiền phức vô cùng. Cô cau mày nhìn người trước mắt không ngừng giãy giụa. Thừa biết nạn nhân sau khi bị xâm hại tình dục sẽ hoảng loạn không muốn ai đến gần mình nhưng như này thì quá sức tưởng tượng.

Bị Sukuna cưỡng hiếp bao nhiêu lần rồi mà có ám ảnh đến thế đâu. Hay do cái cánh kia? Vết rách đã được băng bó lại cẩn thận và cũng dần lành lại. Còn về việc dùng thuốc, không chắc Megumi có nhớ nổi lúc đó đã xảy ra chuyện gì không nữa. Tên đàn ông kia bị giết một cách ghê rợn, Uraume nhìn thấy lúc dọn dẹp cái xác, đầu gã ta có nhiều vết rách, mặt mày bầm dập bê bết máu, cần cổ rách nát do bị cấu xé, lộ từng sợi gân.

"Yên đi!" Uraume dùng giọng đe dọa nói với Megumi.

"Uraume, ra ngoài đi" giọng Sukuna vang lên từ sau lưng.

"Vâng" cô thả tay Megumi ra, theo lệnh rời khỏi phòng, để lại Megumi đang hoảng loạn.

Sukuna chẳng nói chẳng rằng kéo Megumi vào lòng, dùng sức ôm chặt, mặc kệ người trong lòng gào lên chống cự. Sukuna bế cậu lên, chậm rãi ngồi xuống ghế.

"Buông ra!" Megumi càu cấu hắn, liên tục đấm thùm thụp vào ngực Sukuna.

Sukuna nhìn bát cháo còn nguyên trên bàn rồi cau mày, không biết vì Megumi không chịu ăn hay do bị cậu đánh.

"Megumi-chan" âm giọng trầm thấp truyền đến tai Megumi khiến cậu rùng mình, có thứ gì đó chạy dọc trong người, cơ thể đột nhiên dừng lại. Nhịp tim tăng lên cảm giác như vừa bị tiêm một liều thuốc kích dục vào người.

"Yên nào" Sukuna kéo cậu ra khỏi người mình, hắn vuốt mái tóc đen lòa xòa lên, đập vào mắt hắn là gương mặt như sắp khóc của thiếu niên.

Megumi vung tay tát hắn một cái đau điếng, Sukuna bốn mắt nhắm chặt cố kiềm nén bản thân không tức giận, song lại mở mắt ra coi như chưa có chuyện gì.

"Ăn đi, người em gầy lắm rồi" Sukuna nhẹ giọng, đưa muỗng cháo lại gần cậu.

Megumi quay mặt sang chỗ khác, giờ lại chuyển sang hờn giận. Sukuna hết cách đành dỗ ngọt: "Ăn xong ta cho ra ngoài chơi"

Lúc này Megumi mới nghe lời, há miệng để hắn đút cho ăn. Vừa ăn vừa được Sukuna vuốt lưng dỗ dành trông cứ như em bé.

Uraume không hiểu tại sao Sukuna lại kiên nhẫn với một con người tầm thường như vậy, càng không hiểu sao Megumi bỗng dưng nghe lời đến thế.

Rốt cuộc người nằm ngoài vòng xoáy vẫn là Uraume.

Megumi ăn xong liền lim dim mắt, chẳng sợ hãi tựa vào ngực Sukuna mà đòi ngủ. Sukuna xoa đầu cậu, tự dưng hắn thấy bản thân như trở thành một bà mẹ đang chăm đứa con mười sáu tuổi. Phải, Fushiguro Megumi đã mười sáu tuổi rồi, sinh nhật cậu là vào tháng mười hai, lí do hắn biết ngày sinh của Megumi là do trước khi từng vô tình nghe lén được từ Yuuji và Nobara.

Uraume nhìn cảnh tượng giữa Sukuna và Megumi mà không khỏi chấm hỏi, nếu là người không biết nhìn vào lại cứ tưởng đây là cảnh tượng ngọt ngào ngày nào cũng có. Ấy vậy mà chỉ có Uraume biết, đằng sau những cái xoa đầu dịu dàng là vũng máu tanh không thể gột rửa. Trong cái bóng đổ nghiêng trên nền nhà là tiếng gào thét và nụ cười điên dại. Khoảng thời gian trước là những lần hành hạ đến chết đi sống lại, là cơ thể đau đớn bị giày vò tàn bạo.

Song, Uraume vẫn dọn dẹp lại phòng ốc như thường lệ, cảm thấy may mắn khi hôm nay Megumi không nôn ra chỗ đồ ăn bản thân đã cất công nấu.

Chẳng mấy chốc đã gần đến bữa tối, nhưng trước đó cần phải chuẩn bị đồ ăn đã. Vừa hay đám chú thuật sư không biết tốt xấu lại tìm đến gây chuyện, Uraume xử lí xong chúng liền tiện tay chọn vài người làm nguyên liệu cho bữa tối sắp tới. Suy đi nghĩ lại thì Uraume quyết định chọn một cô gái trong số chú thuật sư, vì bọn đàn ông sẽ khó khử mùi hôi hơn, thịt cũng không ngon bằng. Cô gái xấu số tới nổi chết rồi nhưng xác vẫn bị đem đi mổ xẻ thành món ăn, chết không nguyên vẹn.

Uraume có kỹ thuật dùng dao rất tốt, cô ta thuần thục cứa lưỡi dao vào chỗ khớp nối, dễ dàng tách từng bộ phận ra. Sau đó lại cẩn thận rút phần xương ra, thịt và da cũng được lọc ra gọn ghẽ. Sở dĩ thuần thục như thế bởi Uraume đã có nhiều năm nấu ăn cho Sukuna.

Vốn dĩ chỗ thịt sống trước kia phần lớn dùng để dọa Megumi chứ Sukuna không hề đụng đến. Mà dù gì người dọn dẹp vẫn chỉ có Uraume.

__

Bầu trời trong veo không một áng mây, mặt trăng trên đỉnh đầu vẫn chiếu thứ ánh sáng bạc màu như mọi lần. Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt ánh trăng bạc rũ lòng thương rọi vào cậu thiếu niên đang say giấc.

Megumi té xuống giường, nền nhà là thứ chất lỏng đặc quánh đen đúa, và Megumi chìm xuống vũng chất lỏng ấy.

Cậu ngồi thu mình giữa không gian tối om, dù có căng mắt ra cũng chẳng tìm thấy chút ánh sáng nào. Megumi chôn mặt nơi đầu gối, không biết vì cớ gì nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.

"Khóc à? Để tụi kia thấy là nhục lắm đó nha" một đôi bàn tay đặt lên đầu cậu xoa xoa.

"Ông làm gì nhìn bết bát quá vậy hả? Tụi con gái không thích mấy người vậy đâu" bàn tay thon nhỏ khoác cánh tay Megumi. Giọng điệu còn có vẻ chê bai.

"Ồ, cậu có cái cánh bự ghê á Fushiguro" giọng nói hào hứng lẫn tò mò phát ra thừ sau lưng Megumi. Đôi cánh đen lớn của cậu còn liên tục bị mò mẫm bởi người đó.

Megumi đơ người, mấy giọng nói quen thuộc cùng hơi ấm xung quanh khiến cậu bất giác ngẩng mặt lên để nhìn xung quanh. Cậu quay sang bên liền thấy Nobara hai mắt phán xét đang nhìn mình, đáp lại sự ngạc nhiên của cậu là câu nói của người kia: "Làm gì như nhìn thấy ma vậy ba?"

Như chẳng thể tin vào mắt nhìn, Megumi dụi mắt vài cái, cứ tưởng Nobara sẽ biến mất nhưng ngược lại hình ảnh cô cành rõ ràng hơn. Cậu lần nữa cảm nhận được bàn tay đang ấn đầu mình xuống, thế là không nhịn được ngửa cổ ra sau nhìn thử. Đập vào mắt Megumi là người thầy loi nhoi hay trêu chọc cậu. Nước mắt theo tự nhiên mà chảy ngược lên trán.

"Khóc thiệt luôn kìa" Gojo nói với giọng bất ngờ, mới đầu thầy còn định trêu Megumi vậy mà không ngờ cậu khóc thật.

Megumi ngửa cổ một hồi cũng mất đà ngã xuống, nhưng lạ thay đầu không hề đau, trái lại còn khá dễ chịu.

"Itadori?" dù gương mặt đang bị đảo ngược nhưng Megumi vẫn nhận ra người này. Cậu thấy một nụ cười rạng rỡ đang hiện diện trên môi người kia, chắc mẵm bàn tay đang đỡ đầu mình cũng là của người đó.

"Đúng dị" ba khuôn mặt chụm lại nhìn Megumi mặt đang lấm lem nước mắt nước mũi.

"Coi chừng đè lên cánh" Yuuji nói, để cậu nằm lên chân mình tay cho bàn tay.

Gojo với Nobara bên cạnh cũng kéo đôi cánh lớn ra hai bên để Megumi nằm không bị cộm.

"Từ hồi thầy nhận nuôi Fushiguro là không thấy nó khóc bao giờ luôn á" Gojo kể chuyện, đưa tay lau đi hàng nước mắt chảy ngược của Megumi. Hai đứa kia nghe Gojo nói thế thì đồng thanh "ồ" một tiếng.

"Tụi em cũng chưa từng thấy" Yuuji đã lục trong mớ kí ức nhưng cũng không tìm được đoạn nào thấy Megumi khóc.

"Mà đây là đâu vậy mấy ba?" Nobara nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Không biết" Megumi thở ra một hơi rồi thuận miệng trả lời. Thứ cậu để ý là ánh sáng phát ra từ người của Gojo với Yuuji, còn Nobara lại không có thứ ánh sáng ấy.

"Không thấy quen hả?" Gojo vò rối hết tóc Megumi lên.

"Cậu bị mất trí nhớ hả Fushiguro??" Yuuji hơi nghi ngờ cậu bạn của mình, Nobara cũng nghĩ vậy nên chọt chọt tay lên má cậu.

Megumi im lặng suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn không biết đây là chỗ nào, chỉ thấy rất vui khi gặp được bạn và thầy của mình.

"Không nhớ nữa"

"Đây là lãn-" Gojo đang nói thì bị Yuuji chen ngang: "Là lãnh địa của cậu đó"

"À" Megumi hơi kéo dài chữ một chút, cái vẻ như nhận ra này của Megumi khiến bọn kia không khỏi đơ ra.

"Gì vậy trời"

"Có thiệt là nhớ không vậy?"

"Ai đánh vào đầu mà mất trí nhớ vậy ba?!"

"Cái này chắc là bận nhớ về em nào nên quên nè, Megumi nhà mình hút gái lắm chứ bộ"

"Ố! Gái nào mà xui vậy"

Nghe mấy câu hỏi dồn dập và bàn tán bịa chuyện từ bọn họ Megumi chỉ biết cười trừ, song hùa theo: "Lo mà giữ không là có ngày tôi bị bắt cóc mất đó"

Nghe thế cả đám ùa vào ôm tay ôm mặt Megumi mà than vãn, sợ này sợ nọ, trông buồn cười lắm.

"Megumi" một giọng nữ gọi tên cậu vang lên.

"Chị Tsumiki!" Megumi chợt sững người khi nghe giọng của chị mình.

Cậu rướn người muốn ngồi dậy, thấy thế Gojo cùng hai người kia cũng phụ một tay giúp cậu ngồi dậy.

Megumi ngồi thẫn thờ nhìn người trước mắt, chị gái cậu vẫn như trước, vẫn mỉm cười thật dịu dàng nhìn cậu.

Tự dưng nụ cười trên môi chị vụt tắt thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.

"Sao lại bị thương rồi? Em lại đánh nhau à?" Tsumiki chạy tới chỗ cậu, khụy người xuống để nhìn thật rõ. Ngón tay thon dài vuốt tóc mái Megumi lên hiện ra vết xước nhỏ ngay chân tóc.

Megumi lắc đầu, giờ đây thứ cậu cảm nhận được là đầu ngón tay mềm mại đan trong tóc mình.

"Thế ai bát nạt em, chị sẽ đi xử tên đó" cậu nghe chị mình hùng hổ nói thế liền không nhịn được cười thành tiếng, làm Tsumiki có một phen bối rối.

May thay câu hỏi của Nobara đã thành công chuyển chủ đề: "Ông mặc cái style gì lạ lạ vậy?"

"Ê lạ thiệt" Yuuji cũng thấy thế.

"Đâu đâu?" thầy Gojo lại hí hố tò mò về thứ hai học sinh của mình nhắc đến.

Cả ba lần nữa chụm đầu lại nhìn chằm chằm lưng Megumi.

"Nhìn mát mẻ quá chứ" Gojo kết luận khi nhìn thấy sau lưng áo mà Megumi đang mặc. Nobara với Yuuji lại tò mò chọt chọt tay vào lưng trần của cậu.

"Yuuji" Gojo liếc nhìn học trò của mình, nói bằng giọng nghiêm túc, Yuuji cũng nhanh nhẩu hiểu ý mà nháy mắt lại.

Nobara nhận thấy hai thầy trò kia có ý đồ xấu xa nhưng lại không hiểu họ sắp làm gì, ngược lại cô chỉ để ý phần xương cánh nối vào lưng trong có hơi nham nhở.

"Một, hai..." Yuuji với Gojo đồng thanh đếm số, mỗi người nắm lấy một bên lưng áo Megumi, cậu cũng cảm nhận được chuyện không tốt đẹp sắp xảy đến với mình, nhưng vẫn không kịp phản ứng.

"...ba" theo lực kéo mà hai cúc áo sau gáy và dưới vạt áo bung ra, lưng trần bị phơi ra ngoài trước mắt ba người kia.

Megumi ôm lấy người mình tránh cho áo tuột ra phía trước, trong khi đó Nobara và Tsumiki đang há hốc mồm vì việc vừa rồi.

"Lưng đẹp ghê ha" Gojo nhận xét và Yuuji cũng gật đầu đồng quan điểm.

"Hai người!" Megumi gằn giọng, hình như cậu tức giận thật rồi.

Cậu quay ra dộng lên đầu mỗi người một cái coi như trừng phạt, Yuuji bị đánh thì vẫn cười cười như thằng vô tri, còn Gojo thì cậu không đụng vô được.

Nhân tiện Megumi đang quay lưng về phía mình, Tsumiki tháo dây buộc tóc của mình buộc tạm lại áo cho Megumi.

"Tê chân quá à" Nobara đứng dậy vươn người than thở.

"Ờ...chị cũng hơi sợ chỗ tối" Tsumiki đứng thẳng người dậy, nhìn Megumi rồi lại cười khiến cậu đang hậm hực cơ mặt cũng dãn ra.

Tsumiki đưa tay ra muốn đỡ cậu đứng dậy, giờ phút này cả người chị như tỏa sáng. Megumi lưỡng lự một lúc cuối cùng cũng vươn tay nắm lấy tay chị, để chị kéo dậy.

Phía trước, một cánh cửa sánh mở ra, từng tia sáng chói lòa xâm nhập vào nơi tối tâm.

"Ra khỏi đây thôi"

Tsumiki kéo cậu đi, sau lưng là những bàn tay đang đẩy cậu về phía trước. Ban đầu Megumi không dám đâu, nhưng những bàn tay ấm áp đã xoa dịu cậu, giúp Megumi tiến về phía trước.

02:59

Megumi mở mắt, cả người cậu còn vương lại hơi ấm từ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi