chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua lời nguyền không nuốt lời, Sukuna không nói dối, vậy nên hiện tại hắn dẫn Megumi ra ngoài.

Với tính cách của Megumi thông thường cậu cũng không thích đi tới mấy nơi ồn ào, nếu được cậu thích dành thời gian rảnh đọc mấy quyển sách phi hư cấu hơn. Dù vậy nhưng so với việc bị nhốt trong phòng cậu vẫn muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút.

Megumi không thể đến những nơi đông người bởi ngoại hình kì lạ của bản thân hiện tại.

Sukuna yên tĩnh nhìn Megumi đang ngồi trên thanh lan can, hai chân cậu đung đưa giữa không trung. Cặp mắt xanh nhắm lại tận hưởng không khí dễ chịu của buổi sớm.

Phóng tầm mắt xuống dưới, mấy cây anh đào dọc hai bên đường đã chi chít nụ hoa, không lâu nữa những cái nụ nhỏ xinh ấy sẽ bung nở, lắp đầy cành cây trơ trọi bằng màu hồng phấn nhàn nhạt.

"Không sợ tôi bay mất à?" Megumi nói, vừa đủ để Sukuna nghe thấy.

"Không"

Sukuna không sợ Megumi sẽ bay mất bằng đôi cánh hắn đã ban tặng, Megumi không gào thét, không tìm cách chạy trốn mà còn vô cùng nghe lời. Tại sao nhỉ, Sukuna không rõ nhưng hắn cũng ngừng tra tấn cậu.

Megumi mỉm cười, từ từ dang rộng đôi cánh đen huyền, cậu mấp máy môi nói vài tiếng lí nhí.

"Thế thì bay thử xem sao" Megumi đứng trên thanh lan can, liếc nhìn Sukuna rồi nói lớn: "Nếu tôi rơi Sukuna sẽ đỡ lấy tôi chứ?"

Không đợi Sukuna trả lời, cậu nhảy xuống một cách dứt khoát.

Đùa nhau à, đây là sân thượng của tòa nhà hai lăm tầng đấy. Vậy mà Sukuna thấy rõ Megumi chẳng thèm điều khiển đôi cánh trên lưng mình, trông cứ như thứ dính trên lưng chỉ là vật trang trí.

Thoạt đầu Sukuna còn nghĩ cậu muốn trêu hắn, nhưng rơi được nửa đoạn vẫn chưa thấy cậu bay lên làm hắn bắt đầu đứng ngồi không yên. Song, hắn lao xuống theo, đỡ lấy Megumi ngay khi đầu cậu chỉ còn cách mặt đất chưa tới một gang tay.

"Sao không bay lên?" giọng Sukuna nghe có chút khó chịu, hắn nhổ một cộng lông trên cánh cậu coi như trừng phạt.

"Đau!" Megumi nhăn nhó nhìn cộng lông tội nghiệp trên tay Sukuna, bực bội nói: "Có biết bay đâu..."

Cậu tính nói thêm gì nữa nhưng lại thôi, đổi sang đòi trở về.

__

Sao Megumi lại thay đổi nhiều thế trong khi mới hôm kia cậu còn giãy giụa sợ hãi khi người khác động vào mình. Tự nhiên thay đổi thế làm Uraume có hơi khó hiểu, rõ ràng trước kia còn không buồn nói với cô lời nào vậy mà giờ lại vui vẻ nhận sách từ tay cô, có đôi lúc còn bắt chuyện hỏi xem hôm nay ăn món gì.

Thế là Uraume nghĩ Megumi chắc là mất trí nhớ thật rồi.

Thời nay có cái bệnh gì khiến người ta đột nhiên như trở thành con người khác vậy, cái đó hình như được gọi là đa nhân cách. Sukuna đoán chắc thế rồi, bởi nếu Megumi toan tính gì thì hẳn hắn đã nhìn ra từ lâu.

__

Thủy cung hôm nay đóng cửa, cái chỗ vốn náo nhiệt bởi sức hút và sự nổi tiếng ấy. Megumi không nhớ rõ, nhưng trí nhớ của cậu nói rằng đây là thủy cung nằm ở Osaka, mà thủy cung là cái nơi chứa rất nhiều cá ấy hả? Phải, và còn rất nhiều nước nữa, và Megumi tự hỏi nếu một con chim vô tình rơi vào cái bể nước khổng lồ thì liệu đôi cánh của chúng có trở nên vô dụng.

Megumi đang đứng giữa những bể kính khổng lồ và ngắm nhìn đủ loại cá nhưng bản thân cậu còn không biết tại sao bản thân lại ở đây. À, có phải do lúc sáng cậu đã nhìn chăm chăm vào món cá trên đĩa và nói mấy câu đơn thuần như trẻ con, song Sukuna lại vô tình nghe thấy mấy câu ấy.

Sukuna thấy mắt cậu sáng lên khi thấy bọn cánh cụt đi lạch bạch, ngụp lặn trong nước. Hắn khá chắc việc Megumi thích động vật, mà cũng có thể do thuật thức bẩm sinh chăng. Đôi khi mấy con thỏ trắng sẽ được Megumi gọi ra để chơi đùa cùng khi cậu chán nản, cậu thích để chúng chạy vòng vòng trong phòng như chứng minh rằng nơi đó không bị nhưng động bởi con chú linh nào.

Gần đây Megumi lúc nào cũng trong trạng thái lơ đãng, cứ như tâm trí cậu đang bận bịu với đống giấy tờ trên thiên đàng xa xôi. Nhưng với đôi cánh đen huyền ấy Sukuna không nghĩ cậu hợp với không gian trắng xóa nơi thiên đàng thuần khiết. Và rồi Sukuna cứ dỗi theo bóng lưng nhỏ mà đi theo cậu qua từng khu khác nhau trong thủy cung rộng lớn.

Ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua mặt nước làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Không phải màn đêm câm lặng mà chính lúc hoàng hôn bỏ rơi bầu trời mới là thời điểm đáng sợ nhất.

Megumi chạm tay lên mặt kính trong suốt, đôi ngươi xanh dỗi theo từng chuyển động của đàn cá nhỏ, để rồi con cá khác siêu lớn bơi ngang qua, chia rẽ đàn cá và thu hút sự chú ý từ Megumi.

Sukuna khoanh tay đứng ngay bên cạnh, hắn tự hỏi mấy con cá thì có gì thú vị đến thế mà Megumi cứ mãi nhìn theo chúng.

"Cái chết đau đớn nhất cho một con chim là gì nhỉ?" Megumi lên tiếng, phá bỏ sự yên tĩnh từ đầu đến giờ.

"Rơi xuống nước" Sukuna trả lời, nhưng rồi hắn thấy cái lắc đầu từ Megumi nên nhanh chống đổi lại đáp án khác: "Bị cắt mất đôi cánh chăng?"

"Không" Megumi thở ra một hơi như nói câu trả lời của Sukuna quá tầm thường.

"Thế thì là gì?"

"Nếu rơi xuống nước lông của chúng sẽ bị ước, vùng vẫy trong hồ cho tới khi kiệt sức rồi chết đi. Nhưng nếu may mắn chúng có thể dạt vào bờ, và chỉ mất chút thời gian lông sẽ khô và chúng lại có thể bay"

"Trở lại bầu trời hoặc chết đi" đôi mắt đỏ rực nhìn người bên cạnh, chờ đợi lời giải thích cho câu tiếp theo.

"Phải, còn nếu bị cắt mất cánh chúng có thể sống sót nhưng không thể bay, nhưng chim không thể bay chính là cái chết dành cho nó" Megumi dùng ngón tay vẽ một dấu X trên lớp kính. Liếc nhìn Sukuna rồi nói tiếp: "Có những người nhốt những con chim xinh đẹp vào lồng khiến chúng không thể bay, con chim đã chết ngay khoảnh khắc bị cầm tù. Nhưng người ta nghĩ chúng vẫn sống cho tới khi thân xác của chú chim xinh đẹp chết đi hoàn toàn"

"Vậy câu trả lời của em là gì?" Sukuna nhắc lại điều bản thân đã hỏi trước đó.

"Bị nhấn vào bùn" nghe câu trả lời của Megumi và lời giải thích trước đó cuối cùng Sukuna cũng hiểu.

Hóa ra bùn mới là cái chết đau đớn nhất dành cho một con chim. Rơi vào vũng bùn lầy trông mới thật nhơ nhuốc làm sao. Thứ bùn đất dơ bẩn bám lấy từng sợi lông vũ, sức nặng sẽ kéo sinh vật xấu số chìm xuống rồi chết đi. Hoặc nếu may mắn hơn một chút chim nhỏ sẽ thoát khỏi vũng bùn, nhưng không giống nước, khi bùn khô sẽ khiến lông dính chặt với nhau, không thể bay.

"Sukuna biết không, chim tượng trưng cho tự do đấy" Megumi tạo ấn tay như khi cậu triệu hồi Nue nhưng không có con thức thần nào xuất hiện cả, cậu chỉ đơn giản muốn diễn tả cho Sukuna thấy.

"Ừ, nhưng cá cũng là loài rất tự do" Sukuna gõ gõ vào lớp kính.

Megumi nhìn vào bể kính, cậu phát hiện một con cá kì lạ đang ẩn mình trong lớp cát mịn.

"Trông thì có vẻ tự do nhưng thực chất lại đang bị giam lỏng trong cái bể lớn mang tên đại dương" cậu phủ định câu nói của Sukuna.

Những con cá ở đây cũng giống Megumi hiện tại, có thể bơi lội, ra ngoài, nhưng không thực sự được làm điều mình muốn.

Và trong câu nói ấy Sukuna nghe thấy một sự thật, rằng chỉ có loài bay lượng trên bầu trời mới không bị giới hạn. Cá không thể bay hay sống trên cạn và ngược lại chim không thể bơi hay sống dưới nước. Liệu đại dương sâu thăm thẳm hay bầu trời cao vút, thứ nào mới thật sự đáng sợ. Và trong thâm tâm  Sukuna có thứ gì đó dấy lên làm hắn bực tức.

Cổ Megumi bất ngờ bị siết chặt, đầu cậu bị đập vào bể kính khiến lớp kính dày vỡ tung. Sukuna nhấn đầu cậu trong nước, muốn giết chết con chim có đôi cánh đen huyền. Từ chỗ kính vỡ nước tràn ra ngoài, mấy con cá nhỏ cũng theo dòng nước mà thoát ra, chúng nghĩ bản thân đã tự do và thoát khỏi bể kính. Nhưng khi nước lan ra mặt đất rồi từ từ cạn đi, con cá mới vỡ lẽ cho một sự thật đau đớn rằng nó chỉ đang nằm trên mặt đất ẩm ướt và chờ đợi cái chết đến.

Sukuna vẫn như những lần trước, nhìn Megumi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cổ cậu bị mảnh kính vỡ đâm vào, đau đớn, đầu bị nhấn trong nước khiến Megumi không thở được. Megumi tự hỏi bản thân sẽ chết ngạt vì bị ngón tay Sukuna ngày càng siết chặt hay chết vì không thể thở trong nước.

Máu đỏ không lưu lại lâu, thứ chất lỏng đậm màu vừa ứa ra đã theo dòng nước trôi đi. Sukuna nhìn Megumi trong tay mình giãy giụa rồi từ từ kiệt sức mà xụi lơ. Hắn có thể nghe thấy từng nhịp đập yếu ớt từ Megumi, một sinh mạng đang chờ đợi cho cái chết. Và rồi hắn ném cậu xuống đất, giữ lại mạng sống cho con người nhỏ bé, để cậu nằm bên cạnh con cá nhỏ mà thoi thóp.

__

Lần này Uraume thấy cảnh tượng trước mắt thật mới lạ, chắc do cô chưa từng thấy Megumi mặc đồ trong lúc bị tra tấn.

Cả người Megumi ướt sũng nước, tay chân bị trói bằng những sợi dây bạc - thứ kim loại dẫn điện tốt nhất.

Đầu óc cậu đình trệ khi dòng điện truyền từ tứ chi ra khắp cơ thể, tê dại và đau đớn. Lông cánh đen huyền có thể cháy rụi và mất rất lâu sau chúng mới mọc lại như cũ.

Khóe môi Sukhna vẽ lên một nụ cười tàn nhẫn, tiếng la thét của Megumi thành công xoa dịu cảm giác tức giận trong lòng hắn. Hắn giữ cho cậu còn sống, vừa đủ, để ngắm nhìn đôi lục bảo chứa đầy thù hận giờ lại xuất hiện. Và hơn ai hết, Sukuna tận hưởng sự đau đớn từ Megumi như một bản hòa ca có khả năng làm dịu đi tâm hồn méo mó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi