chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì đã chữa cho tôi và xin lỗi"

"Không sao, không sao"

"Gọi em là Hiona"

"Fushiguro Megumi"

"Megumi - phước lành - ân huệ" Hiona suy tư về ý nghĩa của cái tên của người đối diện, ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy đây vốn là tên dành cho các cô gái.

"Ừ" Megumi thở dài. Cái tên được đặt bởi người cha thậm chí còn không biết giới tính của cậu. Dù cho có một cái tên như thế nhưng may mắn dường như chẳng thương xót lấy Megumi lần nào, nhưng dẫu sao cậu cũng không quan tâm đến ý nghĩa của nó.

"Megumi-san, tên đẹp ghê"

"Cứ gọi Fushiguro là được" tuy nói là không quan tâm nhưng Megumi vẫn thích người khác gọi cậu bằng họ hơn.

"Vậy Fushiguro-san, anh thích kiểu con gái như thế nào?" Hiona chồm về phía Megumi.

Cậu ngã người ra sau một chút nhằm tránh né, từ nãy đến giờ sau một màn chào hỏi Megumi vẫn chưa hiểu tại sao một thiếu nữ lại xuất hiện ở đây. Ngồi ăn chung với Sukuna đã đủ khiến cậu mệt mỏi rồi, khi vừa cố nuốt hết phần ăn của mình cậu lại bị dọa một phen hú hồn. Một cô gái mà cậu chưa từng thấy mặt từ đâu xông vào, và tiếp theo Megumi phải chứng kiến một màn lóc thịt đầy máu me đến từ Sukuna, bữa sáng cực khổ lắm mới nuốt hết suýt chút nữa bị nôn ra hết. Không phải nói cũng biết tiếng thét của người bị cắt lớn đến cỡ nào, Megumi chắc mẩm cô gái đó sẽ gào lên tới khi chết vì mất máu, ngờ đâu tiếng thét vang được một chút đã dừng. Cô gái nhanh tay lượm lại mấy phần thịt đã bị cắt ra đặt lại chỗ vết cắt, không lâu sau vết thương đã lành lại như chưa có gì xảy ra. Trước sự kinh ngạc của Megumi, cô ấy quỳ rạp xuống thành khẩn xin lỗi vì đã quên gõ cửa.

Sau khi lời xin lỗi được chấp nhận cô lại sà đến chỗ Megumi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Chung quy vẫn là kể với giọng điệu hết sức thân thiết, người ngoài nghe sẽ tưởng hai người đã quen biết từ kiếp trước rồi. Qua lời kể của cô gái Megumi đại khái hiểu được chuyện đã xảy ra, tuy không nói rõ Megumi đã làm gì nhưng cậu có linh cảm bản thân đã gây ra chuyện không mấy tốt đẹp gì, thế nên vừa cảm ơn đã kèm theo lời xin lỗi.

Trở lại với hiện tại, Hiona giật bắn khi Sukuna hắn giọng, không cần nhắc bằng lời cũng đủ khiến Hiona hiểu ý mà thu người về. Lúc này Megumi mới có thể thoải mái một chút, cậu không muốn trả lời cho câu hỏi của người trước mặt nên định lảng sang hỏi chuyện khác, thế nhưng chưa kịp nói Sukuna đã hỏi thay cậu.

"Uraume, ngươi kiếm đâu ra con ranh này vậy?" Megumi có hơi bất ngờ vì cậu nghĩ Sukuna lí ra phải biết mọi thông tin từ người 'cùng phe' với mình rồi chứ.

Thật ra Sukuna cũng chỉ nghe Uraume nói về việc cô ta vô tìm nhặt được một con nhóc có khả năng sử dụng phản chuyển khá tốt, hơn nữa còn học ở Cao chuyên chú thuật. Nghe có vẻ không gây bất lợi và còn có ích trong vài trường hợp nên hắn tạm chấp nhận.

Uraume nhìn ánh mắt của hai người đang dán lên người mình thì có hơi ái ngại nói: "Con bé từ trên trời rơi xuống"

Hiona hai tay che mặt xấu hổ không thôi, mỗi lần nói đến chuyện này đều làm cô muốn tìm cái hố để chui xuống.

Chuyện phải kể từ lần Uraume chiến đấu với một nguyền hồn đặc cấp và vô tình bị thương, lúc đang định trở về thì bị Hiona vừa làm nhiệm vụ xong bắt gặp. Hiona ngây thơ nhìn cô gái thiếu mất một cánh tay cứ nghĩ là người bình thường bị thương do mình và bọn bạn lúc thanh tẩy nguyền hồn làm ảnh hưởng đến, vậy là lo lắng cuống cuồng chạy tới vừa chữa trị vừa hỏi han đủ thứ. Sau lần tình cờ giúp đỡ ấy Uraume định bụng chỉ gặp duy nhất một lần không có lần hai. Ai mà có ngờ hôm sau sau khi mua thuốc cho Megumi để phòng hờ lúc không có Sukuna còn dùng tạm, đang đi trên đường tự dưng một thứ gì đó rơi vào người Uraume, lúc loạn choạng đứng dậy mới phát hiện là Hiona. Hỏi ra mới biết Hiona nhảy từ sân thượng xuống với ý định tự tử nhưng bất thành vì rơi trúng Uraume, kể từ đó cô cứ bám theo rồi nói gì mà gặp được nhau lần hai là do có duyên, phải trở thành bạn bè tốt.

Một cô bé với mái tóc đen dài đến khủy tay, thân hình cao tráo mảnh mai, gương mặt ưa nhìn, đặt biệt đôi mắt hai mí xinh đẹp với con ngươi màu nâu sậm khá ấn tượng. Vậy nên Uraume miễn cưỡng cho Hiona đi theo. Thế là cái chỗ vốn không bình thường giờ lại có thêm một nhân vật chẳng mấy bình thường.

Hiona chú ý đến mấy vết xanh tím trên cổ Megumi, cô đưa tay ra định chạm vào, bàn tay giơ ra giữa không trung chưa gì đã rơi xuống. Theo tiếng thét của Hiona máu chảy ra không ngừng.

"Á! Đau đau đau"

"Đừng có tùy tiện chạm vào" Sukuna cảnh báo, nhìn sang Megumi không có mấy cảm xúc.

"Vâng vâng" Hiona run rẩy nhặt bàn tay của mình lên nối vào cổ tay, dùng hết sức nhanh chóng chữa trị.

Dù vết thương đã lành lại hoàn toàn nhưng Hiona vẫn xoa xoa cổ tay mình, trông chừng vẫn còn đau. Cô nhìn Megumi song lại vô tình phát hiện trên mặt cậu có một vết xước, có lẽ là từ thuật thức vừa rồi của Sukuna đã vô tình dính phải cậu, viết thương không sâu nhưng đủ rỉ máu.

"Fushiguro-san đang bị thương" Hiona vơ lấy cái túi bản thân đem theo đến đây, lục tìm đủ thứ đồ y tế bên trong. Vừa lấy ra ít bông cùng băng cá nhân vừa hấp tấp nói: "Xin hãy để tôi chạm vào anh ấy"

Đợi đến khi Sukuna gật đầu đồng ý Hiona liền nhanh tay làm sạch vết thương, bàn tay mới đây còn run rẫy giờ lại thuần thục gỡ băng cá nhân rồi cẩn thận dán lên chỗ vết thương. Tất cả thao tác nhanh đến nổi Megumi không kịp từ chối. Cậu nhìn mớ dụng cụ và thuốc nằm lăn lóc dưới sàn không khỏi thắc mắc tại sao một cô gái lại mang theo đủ thứ như thế, rồi cậu lại tự đoán Hiona là bác sĩ hay gì đó tương tự thế nhờ vào phản chuyển có phần nổi trội của cô ấy.

Hiona lau sạch chỗ máu của bản thân lúc nãy dính trên bàn, xong xuôi còn lót mấy miếng khăn giấy lên trên để nếu có đặt tay lên cũng không trực tiếp chạm vào chỗ từng dính máu và để lại mùi hôi. Nếu việc lo lắng khi nhìn thấy người khác bị thương là thói quen nghề nghiệp thì đây có thể là do kỹ tính. Megumi không hề biết việc Hiona là học sinh của trường Cao chuyên, vì trước khi đến đây cô đã thay ra bộ đồng phục thay vào đó là quần áo bình thường.

Hiona cúi người lụm mấy hộp thuốc rơi trên sàn, phút chốc cảm thấy đau đầu liền nằm dài ra bàn.

"Cô không sao chứ?" Megumi tiện hỏi một câu, dù sao người ta cũng đã giúp cậu, hơn nữa Megumi không phải kiểu người vô tâm đến mức lơ đi vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của người khác.

"Em không sao hết, tí là hết à" Hiona nói bằng giọng lười biếng, song lại bổ sung: "Đừng có gọi là 'cô' như vậy, nghe vừa xa cách vừa già, em nhỏ tuổi hơn anh mà"

Megumi chỉ ậm ừ rồi thôi, rõ ràng cũng không mấy quan tâm.

"Sukuna-sama, tiện thể tôi kiểm tra hết người anh ấy được không?"

"Hết người?" giọng Sukuna nghe đáng sợ đến mức Hiona phải bật dậy, nghe qua liền biết Sukuna chuẩn bị cắt vài chục đường trên người cô lần nữa.

"Đương nhiên là trừ vài chỗ" Hiona cười cười cố sửa lại câu nói vừa rồi, đợi tới khi Sukuna thu ánh mắt hình viên đạn lại mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh cởi áo ra được không? Em chỉ muốn kiểm tra thôi, sợ bỏ sót mấy vết thương chứ không có ý gì hết á" Hiona cứ cuống lên vì sợ bản thân lại vô tình nói gì đó không đúng, tuy có thể tự chữa lành vết thương nhưng bị thương vẫn đau lắm nên Hiona không dám.

Megumi chần chừ một lát rồi cũng làm theo lời cô, bởi dù sao cậu cũng được Uraume chăm mấy lần nên quen rồi, giờ chỉ có Sukuna kêu cởi đồ cậu mới sợ.

Áo vừa được kéo xuống thứ đập vào mắt đầu tiên chính là mấy dấu hôn cắn khắp người Megumi, khiến ai nấy nhìn thấy đều phải đứng hình vì sốc.

Bạo dâm!!! Đó là từ to đùng hiện lên trong đầu Hiona ngay lúc này, mới đầu cô còn định dùng băng cá nhân dán lại để che đi mấy vết trên cổ, mà nhiều cỡ này thì số băng keo cô đem theo không đủ mất.

Hiona bẻ khớp tay khởi động, bỏ qua dấu vết tình ái mà đến xem cánh cho Megumi. Sau một hồi kéo gập, vạch lông tình sẹo thì Hiona vẫn không thấy vết thương nào, kết luận chỉ có việc Megumi không điều khiển được cánh nữa còn lại vẫn sẽ đau nếu bị thương. Ngược lại, người cậu có đủ hết dấu bầm tím, nhìn thôi đã thấy đau.

"Ngoài mấy vết này ra anh còn đau ở đâu không?" Megumi im lặng, trước giờ toàn là chữa mấy vết thương ngoài da, làm gì có ai hỏi cậu mấy câu như này. Nhưng chỗ đau thì chẳng thiếu, bên dưới đương nhiên đau sau khi làm với Sukuna, đã vậy hắn cũng có nhẹ nhàng gì đâu.

Hiona nhìn nét mặt của đối phương liền hiểu vấn đề, không hỏi nữa, chỉ lấy ra lọ thuốc giảm đau đặt trước mặt cậu.

"Em không rành mấy cái này nhưng uống thuốc giảm đau chắc sẽ đỡ á" nói xong, cô bắt đầu giúp thoa thuốc lên mấy chỗ bầm.

Megumi đã bảo cậu tự làm được nhưng với lí lẽ cậu không thể tự bôi thuốc ở những chỗ không nhìn thấy nên Hiona thắng.

Hiona nhìn thấy mấy vết trầy nhỏ trên người Megumi thì liền liếc nhìn Sukuna, móng tay dài nhọn đó chính là thủ phạm, nhưng lúc Hiona vừa định phàn nàn lại nhìn thấy mấy đường trầy dài trên cổ Sukuna nên lại thôi, ít nhất vẫn lời hơn ở khoản này. Hiona cẩn thận bôi thuốc lên chỗ bị bầm tím, ngón tay lướt trên làn da trắng mịn khiến cô không kiềm được mấy suy nghĩ không đúng đắn, miệng bất giác nói ra suy nghĩ của mình.

"Không biết sẽ có cảm giác như nào ha"

"Ước gì được Fushiguro-san 'bốc tem' là biết được cảm giác lúc làm tình ra sao rồi"

Megumi định lơ đi mấy lời nói nhảm của Hiona, vậy mà cô lại khiến cậu phải đứng hình lần nữa.

'Để ta bốc cái mạng của ngươi' Sukuna đang định nói thế nhưng nhờ giác quan nhạy bén mà Megumi đã kịp thời chạy tới bịt miệng hắn lại, tiện tay ngăn hắn chém bay đầu Hiona.

Nhờ vậy mà cô cũng hoàn hồn trở lại, lắp bắp nói xin lỗi.

Sukuna ở chỗ này nhân cơ hội tay Megumi đang ở trên môi mình mà liếm tay cậu, làm tai Megumi đỏ cả lên, tức giận vung tay muốn đánh hắn nhưng cổ tay lại bị nắm lấy, người bị Sukuna kéo vào lòng.

"Buông ra" Megumi cau có ngồi trong lòng Sukuna, hai tay bị hắn giữ lại.

Hiona nhìn cảnh tượng vừa rồi không khỏi cảm thán, không phải Megumi nhỏ nhắn gì chỉ trách Sukuna so với cậu quá lớn, khoảng cách cơ thể như này làm Hiona tự hỏi sao Megumi chịu nổi chứ.

"Sukuna-sama, ngài cũng nên tiết chế lại, người Fushiguro-san toàn vết luôn kìa. Do sở thích hay nhu cầu cao mà ngài làm bé yêu của mình tới mức đó vậy hả" Sukuna nghe nhưng không màn đến, hắn bận vờn với Megumi đang kháng cự rồi. Nhưng hai từ 'bé yêu' lại đặt biệt lớn hơn nên không muốn hắn cũng nghe thấy rõ mồn một.

Hiona nhìn Megumi đấm vào mặt Sukuna mà không giấu nổi vẻ mặt thích thú.

"Đàn chị bảo phản chuyển của em rất đỉnh, chữa xong cứ như được phẫu thuật thẩm mỹ ấy. Nên anh nhìn ngài Sukuna chỗ nào không vừa mắt cứ đánh đi, em sửa lại được..." Hiona nói vừa hết câu hai chân đã bị chém lìa, cả người ngã rầm xuống, mặt trực tiếp hôn sàn nhà.

"Tôi thấy cô nên sửa lại cái miệng của mình đầu tiên đấy" Uraume kéo Hiona ra ngoài trong khi cô mếu máo vì đau, một ngày mà bị cắt ba lần thì cũng hơi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi