chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ gì mà giáo viên xếp nó chung với tao vậy trời" Naku bực bội vồ vồ tóc.

"Đàn chị khóa trên tiến cử nó lên cấp hai đấy, chả hiểu có bình thường không" cậu bạn đầu nấm nhìn thẻ học sinh của người nọ rồi cười khinh.

"Con chú linh cấp bốn nó còn không giết nổi, chờ ngày chết đi" cậu bạn tóc vàng hung hăng đạp Hiona vào tường.

"Mẹ, càng nhìn càng ngứa mắt" Mizuki nắm lấy tốc Hiona mà kéo mạnh, ép Hiona phải ngước lên nhìn cô ta.

Hiona không phản kháng, chỉ nắm lấy tay cô bạn tóc hồng muốn cô ta thả tóc mình ra.

"Đừng có chạm vào tao con nhỏ dơ bẩn" cô ta giật đứt mấy lọn tóc của Hiona khiến cô đau điếng mà ôm đầu.

"Mỗi lần bàn tay bẩn thiểu của mày chạm vào người tao đều khiến tao phát tởm" Mizuki vung từng cú tát trời giáng lên mặt Hiona, từng cú đầy chú lực đến khi cô chảy cả máu mũi mới dừng.

"Nhiệm vụ sắp tới bọn này không có gánh mày đâu, liệu hồn ngu thì chết" Shin giật lấy thẻ học sinh từ tay Samui rồi ném vào mặt Hiona, cậu bạn tóc nâu ban đầu trông có vẻ dễ gần giờ cũng gia nhập chung với bọn kia để bắt nạt cô.

"Vô dụng như mày chết mẹ cho rồi" Naku chỉnh lại tóc hai mái của mình, nhổ lại bãi nước bọt rồi kéo cả đám đi.

Hiona lúc này mới thả lỏng người, nhặt lại thẻ học sinh đã cháy đen phần ảnh của mình. Cô vuốt mớ tóc lòa xoà trước mặt ra sau, đưa tay quệch đi máu mũi vẫn đang chảy, ngửa đầu tựa vào tường với hy vọng máu ngừng chảy. Cuối cùng chỉ thở ra một hơi rồi cất tấm thẻ vào túi.

Có nên nhờ giao viên làm lại không ta, thôi.

"Ở đâu thì cũng như nhau, tệ vãi"

Hiona dùng tay che đi đôi mắt của mình, rồi bật cười, cười đến nỗi cả người run lên rồi mấy tiếng cười dần nghẹn lại.

__

Đều đặn ít nhất ba lần một tuần Hiona sẽ đến làm phiền Megumi, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Fushiguro-sannnn" Hiona tay xách mấy bịch đồ lỉnh kỉnh, vừa đi vừa nhảy chân sáo trông vui lắm. Và đương nhiên đã gõ cửa đầy đủ.

Megumi nghe giọng Hiona đã thấy có điềm tới, cậu nhìn Uraume với Sukuna thở dài mà thấy bản thân không hề cô đơn. Hiona hay đến ăn ké lắm, cái kiểu lúc Uraume nấu đồ ăn cho Megumi liền tiện thể ăn cùng cho vui, khổ nổi chưa thấy vui đâu chỉ thấy có đợt cô bé nhét hẳn miếng ớt chuông đỏ vào miệng Megumi vì không biết cậu chúa ghét món đó. Phải nói Hiona còn hơn Yuuji với Nobara gộp lại, còn nếu tại sao Sukuna để cho cô làm mấy trò con bò thì tại hắn thấy có người chơi cùng với Megumi sẽ giúp tâm trạng cậu bớt ủ rũ hơn một chút.

"Sukuna-sama cho tôi mượn Fushiguro-san đi chơi chút nha" nói rồi cô dúi vào tay mỗi người một ly trà sữa coi như hối lộ.

Sukuna nhìn vẻ mặt 'tôi muốn đi' của Megumi thì cũng đành đồng ý, không sợ Megumi bỏ chạy vì Hiona trông rất kỹ, muốn chạy cũng khó với cái đuôi lúc nào cũng bám theo.

Lần gần nhất Megumi ra ngoài là hai tuần trước, cũng là Hiona kéo cậu đi, vừa bước ra ngoài đã thấy Sukuna đứng trên nóc nhà nhìn xuống. Và thế là Hiona trực tiếp ném cậu lên cho Sukuna, không khác nào mấy trò chơi cảm giác mạnh.

"Fushiguro-san cầm dùm em nha" Hiona đưa bịch đồ toàn là đồ ăn vặt cho Megumi.

"Chuẩn bị nè" cô duỗi người khởi động tay chân, sau đó chú lực bùng lên.

Nhờ vào lượng chú lực khổng lồ của mình Hiona bế xốc Megumi lên, sẵn sàng chạy qua dãy hành lang đầy lời nguyền. Mỗi lần như vậy Megumi đều nhắm mắt, bởi có nhìn cũng không kịp, thoạt cái đã ra khỏi khu chung cư đầy nguyền hồn.

Megumi cùng Hiona dạo trên con đường đầy nắng ấm, hiện vẫn là mùa xuân nên dọc đường có vô số loài hoa đang đua nở. Hai người vừa nhâm nhi ly trà sữa trên tay vừa trò chuyện, Hiona lúc nào cũng là người nói nhiều hơn, kể từ chuyện hồi còn ở Hokkaido tới mấy chuyện trên trời dưới đất.

Megumi nhìn cô gái đang đi cạnh mình luyên thuyên kể chuyện, trông vô cùng chuyên tâm còn cậu lại cảm thấy dễ chịu với giọng nói chậm rãi từ Hiona và mấy cơn gió cùng hương hoa nhè nhẹ trong không khí.

Ngón tay Hiona gõ gõ trên thành ly, từng nhịp một như đang thôi miên Megumi, cậu chú ý đến những ngón tay được dán băng cá nhân. Thấy thế nhưng Megumi cũng không hỏi tại sao cô lại bị thương, bởi nếu muốn nói Hiona đã kể cho cậu từ lâu rồi, chỉ tiếc sau một hồi miệng nói không ngừng Hiona cuối cùng cũng dừng lại. Megumi trước giờ không để ý đến thân hình của Hiona lắm, giờ mới thấy được Hiona vốn khá gầy, thông thường cô mặc áo dài tay nên Megumi không thấy được khủy tay cô mỗi lần co lại đều lộ xương.

"Đến kia ngồi đi anh" bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay Megumi, kéo cậu tới băng ghế dưới gốc cây anh đào.

Trái ngược với lòng bàn tay có phần đệm thịt mềm mại, mu bàn tay là nơi hiện rõ những đường gân xanh, khớp xương trắng muốt hiện lên mỗi khi ngón tay Hiona cuộn lại, cổ tay cũng nhỏ. Cái con người với chiều cao một mét bảy nhưng chỉ vỏn vẹn bốn mươi tám kilogram làm người khác nhìn vào sẽ quở rằng tại sao lại gầy như thế, nên ăn nhiều lên mới đẹp, sao đó là ti tỉ câu nói mang tính chê bai. Tất cả gối ngọn trong mắt Megumi là một con người trông mỏng manh vô cùng, cứ như Hiona sẽ vỡ vụn nếu vô ý chạm vào không đúng cách.

"Sau này đừng bế anh nữa, cũng đừng lạm dụng chú lực quá" Megumi mở lời sau một hồi im lặng.

"Mình có thì mình sài thôi anh" bằng giọng dửng dưng Hiona trả lời, hút một hơi trà sữa.

Megumi đến chịu. Tuy thể lực của Hiona thấp nhưng bù lại tốc độ duy chuyển thuộc hàng nhanh nhẹ, chú lực cũng nhiều, đặc biệt là phản chuyển thuật thức vô cùng tốt. Nói ngắn gọn, chỉ cần Hiona còn chú lực và không dính đòn chí mạng vào đầu thì cô gần như bất tử. Nhưng lúc không bày trò hay nói chuyện Hiona trông còn chán đời hơn Megumi.

"Anh thấy Sukuna-sama thế nào?" bỗng dưng Hiona hỏi làm Megumi không biết trả lời thế nào.

"Em thấy ở gần ngài ấy anh không được thoái mái, đôi khi còn cáu nữa" Hiona đưa thanh kitkat cho Megumi nhưng bị cậu từ chối.

"Em đại khái đoán được quan hệ giữa anh và Sukuna-sama nhưng có vài chuyện vẫn không hiểu" cô đưa lên miệng cắn một miếng, song lại bị vị ngọt từ thanh kitkat làm cho nhăn mặt.

"Anh muốn giết Sukuna hay chí ít là trốn khỏi hắn" cậu nhìn gương mặc bất ngờ của người kia rồi nói tiếp: "Mỗi lần anh cố trốn thoát đều bị hắn bắt lại, giết thì không đủ sức"

"Em sẽ giúp"

"Đừng có không biết lượng sức mình" Hiona ăn trọn cái cốc đầu từ Megumi mà lăn ra ôm trán.

"Ai cũng nói em quá yếu để làm chú thuật sư, em cũng đâu có ham gì. Em dần trở thành một đứa thực dụng và..." Hiona vừa nói vừa bấu vào đốt ngón tay mình.

Megumi vừa nghe Hiona là chú thuật sư làm cậu có hơi sững người, nhưng nhìn sắc mặt không được tốt của cô nên cậu quyết định sẽ hỏi vào dịp khác. Đổi lại Megumi lúc trước trở thành chú thuật sư cũng là vì chị gái Tsumiki, giờ chị ấy không còn cậu cũng không biết phải làm gì, cuối cùng chuyển mũi nhọn trả thù về phía kẻ đã gây ra tất cả - Sukuna.

"Em muốn cứu người khác, em không thích nhìn ai bị đau hết"

"Bạn của anh, cậu ta tiêu diệt lời nguyền và cứu tất cả mọi người" hình ảnh Yuuji lại hiện lên trong trí nhớ của Megumi, một khoảng kí ức cùng bạn bè ngày trước lại hiện ra trước mắt.

"Tuyệt thật đấy"

"Còn anh chỉ cứu những người anh cho là đáng cứu" trong phút chốc Megumi nghi ngờ bản thân, rằng liệu điều cậu làm trước giờ có đúng.

"Ngược lại, giết những người đáng chết?" Hiona ngưng hành hạ ngón tay của bản thân.

"Thế giết những người làm mình đau có được không?"

"Em nghĩ mình đã chết theo một cách nào đó"

Mày học đến chết đi.

Tao làm như vậy đều là để lo cho cái nhà này, đến lúc tao chết thì mày chẳng làm được cái thá gì đâu.

Nhìn con gái nhà người ta kìa.

Mày là thứ gì chứ không phải con người.

Nó lúc nào cũng ru rú trong phòng.

Nó bị vô cảm.

Tao làm mọi thứ vì cái nhà này, vì lo cho mày.

Mắc gì mày khóc? Ai làm gì.

...

Hiona ngồi thu mình trên băng ghế như một thói quen.

"Có nên tha thứ cho người làm mình buồn không anh?" cô hỏi Megumi một cách ngây ngô.

"Cái kiểu... Thôi bỏ đi"

Hiona hỏi mấy câu liên tiếp không kịp để Megumi trả lời, song lại tự gạt chúng qua một bên.

Mất không nhiều thời gian để Megumi biết về con người thật của cô gái này, ban đầu cậu cứ nghĩ Hiona là loại vô lo vô nghĩ, có gì nói đó, là một con người chẳng ra gì. Nhưng rốt cuộc, lúc nhìn kỹ lại thấy cô như thiếu một thứ gì đó, một lỗ sâu hoắm trong tâm hồn thiếu nữ. Đôi khi cô bé sẽ im lặng nhìn cậu và Sukuna vật nhau, chỉ nhìn mà không nói gì, giống như cách cô nhìn ba mẹ mình cãi nhau, giả vờ không nghe thấy những âm thanh đồ vật bị đập phá như tiếng gầm gừ căm thù từ Megumi.

"Sukuna-sama thì sao? Ngài ấy làm anh đau đúng chứ?" cô gái ngồi một bên, tựa hết người ra lưng ghế như một con mèo không có xương sống.

"Ừ" Megumi không biết từ 'đau' của Hiona là về điều gì, nhưng xoay mặt nào cậu cũng đau.

Hiona thở dài thườn thượt, không phải ba lần một tuần mà gần như ngày nào cô cũng đến tìm Megumi, những lúc không có nhiệm vụ hay rảnh rỗi đều sẽ trốn khỏi trường. Có nhiều lần Hiona đến và nghe tiếng của Megumi, tuy không trực tiếp nhìn thấy nhưng đủ biết cậu không vui, Hiona đủ nhận thức để nghe ra những tiếng rên không mấy sung sướng của Megumi, nghe được những câu từ nguyền rủa từ tận chốn tăm tối nhất. Song, cô lặng lẽ rời đi vì biết bản thân không giúp được, làm gì? Xông vào và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, rằng một cậu thiếu niên đang bị cưỡng hiếp hay máu và hàng ngàn thứ kinh khủng? Không, Hiona không phải người có thể dễ dàng quên đi những điều đáng sợ, vậy nên cô sẽ cố xoa dịu Megumi bằng cách của riêng mình.

"Em có thể chữa lành vết thương cho anh, nhưng những vết nhỏ nếu như anh không nói em sẽ không biết"

"Em có thể chữa lành những vết thương khiến mọi người đau đớn về mặt thể xác nhưng tinh thần thì không" bất chợt cô nhớ về những lần chữa trị cho đám bạn cùng khóa, bọn họ đơn giản xem cô là thứ đồ vật trị thương biết đi.

"Đâu phải ai cũng có thể dùng sức mạnh để chữa trị cho bản thân và người khác" lúc này Hiona thừa nhận cái gương mặt bình thường không có mấy cảm xúc lúc an ủi người khác sẽ làm cho người ta thấy ấm áp.

"Nhưng họ không thích em chạm vào" Hiona nhìn người bên cạnh, mặt lại trở nên ủ rũ.

"Vậy sao không để họ chịu đau một lần cho biết" Megumi mỉm cười nói ra ý định xấu xa, không biết từ khi nào lại làm người trước mắt cảm thấy cậu rất mưu mô.

"Haha, để bọn họ phải cầu xin em cứu giúp?"

"Đúng vậy"

Bỗng dưng cả hai trở thành hai kẻ xấu tính.

"Sukuna-sama cũng biết phản chuyển, làm sao ta?" Hiona nói ra mấy câu không đầu không đuôi, nhưng Megumi nghe liền biết cô đang âm mưu trả thù chung với cậu.

"Fushiguro-san, anh có thấy mặt ngài Sukuna cứ kì kì không?"

"Xấu" Megumi trực tiếp thay từ 'kì kì' của Hiona bằng một từ hết sức đơn giản.

"Haha, không tới nỗi đó nhưng nhìn sợ thật" Hiona không nhịn được mà cười khúc khích.

"Không sợ bị cắt ra nữa hả, Hiona" Megumi hỏi làm nụ cười trên môi cô vụt tắt, mặt trở nên tái xanh.

"Thôi thôi, đau lắm luôn á, thà một đòn bay đầu còn đỡ" cô ôm người mình sợ hãi, rồi như nhận ra gì đó mà lại trở về vẻ dửng dưng, nói: "Không sợ, có Fushiguro-san nên không sợ"

"Giờ mà Sukuna xuất hiện là anh chạy trước" Megumi lần nữa đánh vào tâm lý đối phương, bày ra vẻ bản thân sẽ bỏ cô lại.

"Huhu, người đẹp mà vô tâm quá à" Hiona đưa hai tay lau những giọt nước mắt vô hình, vờ như đang buồn tủi.

Megumi bật cười trước những biểu cảm vô cùng phong phú của Hiona, và giờ thì Hiona xác nhận nụ cười của Megumi không phù hợp với người yếu tim, vì nếu nhìn lâu tim từ đập liên hồi sẽ đến chảy ra mất.

"Em nghe nói khóc nhiều mắt sẽ đẹp, không biết có phải không nhưng mắt anh đẹp quá"

Hiona thấy rõ sắc xanh trong đôi đồng tử ngọc lục bảo, ánh lên màu trong veo khi ánh nắng chen qua kẻ lá rọi vào mắt Megumi, một đôi mắt có thể hớp hồn người khác, khiến cơ thể hóa đá như Medusa và bị kéo vào lòng giam mang tên tình yêu với Megumi.

"Em cũng vậy" Megumi nói thật nhỏ, như tiếng nói sẽ bị gió cuốn đi.

Đôi mắt sậm màu buồn nhìn Megumi không rời, hoàn toàn bị mê hoặc bởi sắc xanh, nhưng ánh mắt đó khác với Sukuna, Hiona đơn thuần là thích còn Sukuna lại manh đến cảm giác bị bóp nghẹt.

__

"Để sáu, năm học sinh đánh với một lời nguyền đặc cấp có ổn thật không vậy?" Hiona thét lên với giáo viên qua điện thoại, nhìn năm người trước mặt đang cật lực chống lại con nguyền hồn.

Không có câu trả lời, thứ truyền đến là tiếng tút tút từ đầu dây bên kia.

Được rồi, Hiona đồng ý việc năm bạn học của mình cũng thuộc loại khá, nhưng lấy số lượng để đánh với chất lượng thì hơi quá rồi không phải sao. Hiona - một con support chính hiệu, chỉ biết nhìn người khác chật vật, lau vào phụ lại bị nói là phiền phức.

"Bực mình quá" Hiona đấm vào tường, không phải lo lắng về đám bạn mà bực tức vì bị giáo viên tắt máy ngang.

Thừa biết học sinh sẽ được xếp nhiệm vụ vừa với cấp bậc của mình, nhưng việc chữa trị cho năm con người cùng một lúc cũng quá đáng lắm rồi.

Mất kha khá thời gian để con nguyền hồn được thanh tẩy, chú lực của bọn Mizuki cũng cạn rồi, thế nhưng màn vẫn còn.

"Con nhỏ kia chữa cho tao nhanh coi" Hiona lờ đi tiếng hối thúc, cô đã chữa cho mỗi người ít nhất hai lần rồi, chú lực nhiều chứ có phải không biết mệt đâu.

"Lề mà lề mề"

"Chữa cho tao trước"

"Có mỗi cái thuật thức mà còn không biết điều"

Hiona hít vào một hơi để giữ bản thân không chửi thề, đương nhiên cô cũng ưu tiên chữa cho Mizuki trước, bởi cô không muốn tóc mình bị cắt nham nhở như lúc sáng. Đột ngột một nguyền hồn xuất hiện tấn công Hiona khiến cô theo phản xạ xách theo năm người kia nhảy ra khỏi phòng. Dưới sân bệnh viên, Hiona thầm cảm cơn vì chất liệu của đồng phục khá tốt nên cô mới có thể nắm cổ áo lôi nguyên đám ra ngoài.

"Mẹ, con nhỏ vô dụng này, tại mày mà con nguyền hồn thứ hai xuất hiện rồi kìa" cậu bạn tóc vàng lớn giọng trách móc.

Mắt Hiona giật giật mấy hồi, cô thậm chí vừa cứu cả đám trong khi đó thằng khốn đầu toàn keo vuốt tóc còn lên giọng.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra" cô bạn tóc hồng Mizuki lại giở giọng khinh khi người khác.

Hiona riệt để không còn chút bình tĩnh nào với mấy con người này, cô nhớ tới lời Megumi nói.

"Naku-kun ơi" Hiona nở một nụ cười công nghiệp, trán đầy gân xanh, vừa chữa trị vết thương cho tóc hai mái vừa nói: "Cậu không thích làm nhiệm vụ cùng tớ nên cậu tự đánh một mình nha nha"

Sau đó để Naku tự lo liệu, không chữa cho những người còn lại cũng không ra giúp, nhìn cậu bạn được chữa trị có thuật thức kém nhất cùng bốn người kia chật vật với con nguyền hồn Hiona chỉ lẳng lặng ngồi trên bậc thềm ngáp ngắn ngáp dài.

Hiona đã nhìn thấy nguyền hồn từ hồi năm, sáu tuổi nhưng cô giả vờ không nhìn thấy thứ đáng sợ đó, đóng giả một người bình thường, cho đến khi ba mẹ cô phát hiện rồi bị đẩy đến Tokyo làm chú thuật sư.

"Con khốn đến giúp coi"

"Con nhỏ vô dụng, mày nhìn cái mẹ gì"

Hiona coi như không nghe gì, nằm dài ra đất giả chết. Trước giờ không phản kháng vì biết bản thân không đánh lại năm người họ, mặt khác vì lười, hôm qua vừa mới được Megumi chỉ cách trả thù nên nhân cơ hội này thực hiện luôn.

Hiona nằm trên đất nhắm mắt, miệng cứ nói "tôi chết rồi" như đang chọc tức đám người kia, đó giờ ỷ có Hiona chữa trị nên bọn họ toàn đánh cẩu thả.

"Con nhỏ ngu dốt này, chữa cho bọn tao nhanh!!" cô bạn tóc hồng thay vì đánh nguyền hồn lại chạy sang nắm tóc Hiona mà đấm cô mấy cái.

Hiona giữ lấy cánh tay đang đánh mình, trực tiếp vật Mizuki xuống.

"Đau vãi" Hiona ngồi trên người đối phương, tay xoa xoa chỗ bị đánh.

"Con chó ngu ngốc nay còn biết phản kháng à"

Đảo một vòng, năm đứa bạn cùng khóa ngoại trừ Mizuki đang bị cô đè còn lại bốn người kia ai cũng có mấy lỗ trên người.

"Bọn tao sắp chết rồi này, chữa nhanh"

"Tao biết, rồi sao? Tụi bây chết có liên quan gì đến tao?" Hiona trả lời một cách dửng dưng.

"Con điếm!" cánh tay Mizuki cố giãy giụa bị Hiona giữ chặt.

Hiona vung tay tát cho Mizuki vài cái, dùng móng tay đã tỉa nhọn cào lên mặt cô ta từng đường dài.

"Cứu với!" Hiona nhìn theo hướng tiếng kêu, hóa ra là bạn Shin đang lết bết trước con nguyền hồn.

"Cứu với Hiona"

Hiona nhếch lên một nụ cười.

"Con chó như mày thì cứu được ai? Gọi giáo viên đi" Mizuki gào lên.

"Thôi xin, giáo viên vừa tắt máy của tao đấy, giờ tao không cứu là tụi mày chuyển kiếp trong chưa đầy năm phút tới" Hiona thả người phía dưới ra.

Cô bức tốc lau về phía con nguyền hồn, mặc kệ đám rễ cây đâm xuyên qua người Hiona đâm tay vào đầu nguyền hồn, dùng phản chuyển trực tiếp truyền năng lượng dương vào não nó.

Xong xuôi, Hiona với cơ thể lành lặn sau khi tiêu diệt con nguyền hồn làm mấy người kia không khỏi bất ngờ.

"Con khốn này, mày có thể giết nó" cậu bạn tóc hai màu hùng hổ nhào tới muốn đánh Hiona, nhưng ngược lại còn bị Hiona vật xuống.

"Con mẹ bọn mày biết điều hộ chị mày" Hiona vung từng nắm đấm bộc đầy chú lực lên mặt đối phương.

"Đệch mẹ, có bọn ngu như chúng mày mới không biết chị đây giết được lời nguyền nhé"

"À, bọn ngu đần như mày lần đầu thấy phản chuyển dùng được theo cách này ha"

"Toàn làm ơn mắc oán với bọn mày"

"Con nhỏ kia, mày dừng lại cho tao" Mizuki gào lên ra lệnh, tiếc thay Hiona hiện không phải đứa dễ bắt nạt như trước.

"Câm mẹ mồm vào trước khi tao bứt hết dây thanh quản của tụi mày" Hiona tặng cho mỗi người một cái lườm.

"Hiona làm ơn chữa chọn tớ với, tớ sắp không xong rồi" Shin khập khiễng đi tới chỗ Hiona cùng với vết thương lớn trên bụng.

"Cầu xin tao trước khi tụi mày mất máu mà chết đi" Hiona thở ra một hơi, buông người đã bị mình đánh bất động ra.

"Giờ chị mày đâm cho mỗi đứa một cái cho tụi mày chết nhanh hơn chút, rồi tao lăn ra ngất đợi giao viên tới, tụi mày thấy ổn không?"

Từ trên cao hai dáng người nhìn xuống.

"Con nhãi nói chuyện với em nhiều quá nên điên luôn à?" Sukuna đứng trên mái nhà, nhìn người bên cạnh.

Tiếng cười khúc khích dừng lại, Megumi đang ngồi đung đưa chân liền quay sang lườm Sukuna một cái.

Cảnh tượng mấy người bê bết máu đang lết đến chỗ Hiona một là giống zombie, hai là giống mấy con sâu.

"Fushiguro-san"

Chết! Bị nhìn thấy rồi.

__

Báo cáo: nhìn thấy Ryoma Sukuna xuất hiện ở bệnh viện thành phố Tokyo - JR Tokyo General Hospital, bên cạnh còn có một người có đôi cánh lớn không rõ danh tính.

__

Hàm Megumi bị bóp ép mở ra, dương vật to lớn cưỡng ép nhét vào trong miệng. Cổ họng Megumi không vừa với thứ vừa to vừa dài, khoan miệng bị lắp đầy khiến hai má cậu phồng lên, không thở được.

Sukuna xem miệng cậu giống bên dưới mà đâm rút, từng cú thúc làm cổ họng Megumi đau rát. Cậu thậm chí còn không rõ bản thân đã làm gì mà bị Sukuna trói lại rồi thành ra như này.

Nhưng Megumi nhớ rõ bản thân có vài cái răng nhọn, vừa đủ để xé rách thịt của bản thân từ đợt trước. Cậu nhắm chừng lúc Sukuna đâm dương vật vào cổ họng mình, canh chuẩn xác cắn mạnh xuống, không đủ để cắn đứt thứ to lớn cương cứng nhưng đủ để Sukuna rút thứ đó ra kèm theo tiếng rên vì đau.

Megumi nhổ ra chỗ nước bọt cùng máu, bật ra một tiếng cười mỉa mai.

"Đừng có tùy tiện nhét thứ kinh tởm đấy vào miệng người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi