chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mùa hè làm thời tiết nóng bức đến độ người ta chỉ muốn nằm dài trong nhà lười biếng.

Mặt trời đã lên từ sớm và nắng cũng gay gắt hơn những mùa khác.

Một thiếu nữ băng qua dãy hành lang, mái tóc dài theo gió mà bay ngược ra sau, giọng thiếu nữ cao vút gọn tên Megumi của hắn. Nhưng rồi tiếng gọi chỉ dừng lại ở chữ "Fushiguro" rồi vụt tắt, một nhát chém cắt ngang cổ và cơ thể mảnh mai ngã xuống nền nhà.

Như những gì Sukuna đã nói trước đó, hắn cho cô cơ hội, Hiona may mắn sống sót nhưng lại không biết điều mà vác mạng đến tìm Megumi, để rồi được Sukuna chào đón bằng cái chết.

Hắn ra lệnh cho Uraume xử lý cái xác.

__

Uraume thở dài, bàn tay khéo léo lấy từng sợi tóc đen dài khỏi da đầu, cẩn thận để chúng không bị đứt giữa chừng, sau đó làm sạch những sợi tóc rồi đan lại với nhau. Cô ta biết ngày Hiona chết sẽ đến nhưng không ngờ bản thân lại phải làm chuyện này.

Cái đầu nằm trên thớt với hốc mắt rỗng tuếch, ở phần cổ bị cắt lìa vẫn đang chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi, lan ra bếp và trượt dài nhỏ từng giọt xuống nền nhà.

Nếu Uraume không lầm thì lúc cô ta nhấc cái xác lên Hiona vẫn mang trên gương mặt một vẻ bất ngờ, không kịp tránh né cái chết. Đôi mắt ngây dại vẫn mở to dù đã không còn sự sống, hướng ánh nhìn vào vô định. Uraume đã tỉ mỉ để đôi nhãn cầu ấy lên một cái đĩa, trang trí bằng vài bông cẩm chướng trắng tinh khiết và máu đỏ rưới trên những cánh hoa làm điểm nhấn. Chúng được làm cho Megumi.

Đến khi Uraume hoàn thành công việc và giao thành phẩm đến tay Sukuna.

Hắn mang Hiona đến cho Megumi, cậu đang ngồi trên giường với tâm trí thẩn thơ. Hắn không nhanh không chậm để cái đĩa xuống cạnh Megumi để cậu không bỏ lỡ hành động tiếp theo của hắn. Sukuna cắt đôi một nhãn cầu, chẻ đôi con ngươi màu nâu u tối và nhìn biểu cảm sợ hãi của Megumi.

"Con ngươi thật đẹp, nhỉ?" cái dĩa xắn xuống một nửa con ngươi đã được cắt, một tay Sukuna giữ lấy Megumi để cậu không thể né tránh được.

Sukuna vơ vẫy cái dĩa với tròng mắt cắm trên đấy trước mắt Megumi, con ngươi màu nâu sậm đang nhìn cậu và Megumi biết thứ trên đĩa chính là nhãn cầu của Hiona. Sukuna dí con mắt trên tay vào miệng Megumi nhưng cậu đã né nó với gương mặt nhăn nhó kinh sợ, nhưng không vì thế mà Sukuna dừng lại, hắn tiếp tục dí thứ đó vào mặt cậu.

"Trước kia em còn khen nó đẹp mà, giờ lại không thích nữa?" Sukuna bắt đầu giễu cợt, hắn hỏi bằng giọng tiếc nuối.

"Há miệng ra đi"

Megumi sắp phát điên với những thứ Sukuna làm rồi. Cậu gạt tay hắn ra khiến cái dĩa theo lực mà văng đi, Megumi hất cả cái đĩa chứa cái nhãn cầu còn lại xuống đất, cái đĩa vỡ tan còn tròng mắt lăn đi, mảnh vỡ và vài bông cẩm chướng nhuốm máu trộn lẫn vào nhau.

"Không thích vậy đổi thứ khác nhé" Sukuna chậc lưỡi cho qua hành động vừa rồi của Megumi.

Hắn cầm lấy thứ mà Uraume đã mang đến, một cái vòng tay được đan bằng tóc cùng những viên ngọc màu xanh lục xinh đẹp. Những sợi tóc mỏng manh được Uraume cất công đan lại thành một chiếc vòng hết sức cầu kỳ, tỉ mẩn đến nỗi mùi dầu gọi nhè nhẹ vẫn còn vươn trên tóc.

Hai tay Megumi bị giữ chặt khiến cậu không thể vùng vẫy, Sukuna đeo chiếc vòng vào tay Megumi trong khi cậu liên tục lắc đầu và thét lên không muốn.

"Đẹp mà đúng không?" hắn ngắm nhìn cổ tay Megumi, chăm chú.

"Bệnh hoạn!" Megumi gằn giọng nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy của cơ thể.

"Đừng nói thế chứ, em từng chạm vào tóc của con nhãi đó mà" hắn thả tay Megumi ra, và ngay lập tức cậu bứt phăng chiếc vòng và ném đi.

Tiếng thét và tiếng những viên ngọc rơi xuống sàn quyện vào nhau trở thành một âm thanh nhiễu loạn.

"Em vừa phá hủy công sức của Uraume đấy" hắn buông ra một lời trách cứ.

Sukuna kéo cậu lại khi cậu cố lùi ra sau để tránh xa hắn, tránh xa thứ quỷ dữ tàn ác.

"Đừng sợ Megumi, ta có thể 'yêu' em" cổ chân Megumi bị Sukuna nắm lại kéo về phía hắn.

"Không!!!"

Không!

Không!

Không!

Không!

Không!

Megumi không kiểm soát được cơ thể mình, cậu không ngừng run rẩy.

Megumi không cần Sukuna 'yêu' cậu, không bao giờ.

Chính Sukuna đã cướp đi tất cả của Megumi, hắn giết mọi người, giết chị gái và thầy, bạn bè và gần nhất là cô gái cậu mới quen biết không lâu.

"Giết tôi đi, giết tôi đi Sukuna!" Megumi gào lên, cậu nắm lấy cổ áo hắn.

"Ta sẽ không giết em, em phải sống để ở cạnh ta, không được chết" Sukuna cười, ôm lấy cậu.

Không cần Sukuna giết cậu, Megumi đang chết, tinh thần đang bị Sukuna giết chết từng chút một cho đến khi cậu run rẩy thôi phản kháng.

Megumi như bị nhúng nước đến mất tỉnh táo, chỉ đanh run vì sợ hãi hay những suy nghĩ đang nhấn chìm cậu trong cái hồ nước đen kịt. Sukuna chính là kẻ đẩy cậu xuống hồ và để tuyệt vọng vây lấy cậu.

Những ngày sau là chuỗi ngày tuyệt vòng và sợ hãi, câu nói Sukuna nghe nhiều nhất chính là lời Megumi cầu xin hắn giết cậu, hắn từng muốn nghe Megumi cầu mong cái chết từ hắn bằng giọng nói run rẩy nhưng giờ hắn không muốn điều đó nữa.

"Ta 'yêu' em, Megumi"

"Cút đi đồ ghê tởm!" Megumi đẩy hắn ra khi hắn hôn cậu, một nụ hôn lên cánh môi nhạt màu.

"Em không yêu ta sao?" hắn hỏi với giọng điệu của không kẻ thất tình.

"Không. Dù có bị cưỡng hiếp bao nhiêu lần thì cũng không" Megumi vừa thốt ra một sự thật phũ phàng.

Sukuna cố tạo ra một gương mặt buồn bả, tỏ vẻ đáng thương để Megumi thôi xù lông với hắn hoặc chỉ đơn giản là cợt nhả.

Và những này sau nữa, Sukuna cưỡng ép Megumi làm tình với hắn, rót những lời yêu thương vào tai cậu mỗi khi hắn lắp đầu bên trong bằng tinh dịch đặc quánh.

Chôn chặt dương vật bên trong dù đã xuất tinh một cách thỏa mãn.

"Bên trong em sướng lắm, Megumi"

"Im đi!" Megumi gián cho hắn một cái tát "Thôi thốt ra mấy câu buồn nôn đi, Sukuna"

Cái tát vừa rồi vậy mà lại kích thích Sukuna khiến dương vật bên trong lại cương lên. Megumi cảm nhận được thứ kia đang trướng lên liền muốn đạp Sukuna ra nhưng hắn đã giữ chân cậu lại. Hắn biết chỉ cần một chuyển động nhẹ cũng khiến Megumi giật nảy, lỗ huyệt chảy máu chắc phải đau rát lắm khi hắn liên tục đâm rút.

"Em làm ta đau lắm đấy, ta 'yêu' em vậy mà" Sukuna nắm lấy bàn tay đang run của Megumi, áp mặt vào lòng bàn tay cậu.

"Tôi không cần thứ tình yêu bệnh hoạn đó" giọng Megumi run lên từng hồi "Ông không yêu tôi, Sukuna. Điều ông đang làm không phải tình yêu"

Hình như hắn đang nghe Megumi nói về thứ hắn hoàn toàn hiểu rõ.

Từ những giây đầu đến hiện tại thứ Sukuna làm không hề có một chút tình yêu nào trong đó, điều hắn làm chỉ để phục vụ thú vui của bản thân. Bỏ qua những lỗi nho nhỏ, dễ dàng đáp ứng vài yêu cầu để chờ cơ hội bóp nát tâm trí Megumi.

"Vậy em muốn một tình yêu thật sự?" Megumi cười khẩy, nực cười làm sao khi Sukuna nói ra câu ấy với giọng điệu chỉ cần cậu muốn hắn có thể đáp ứng điều đó.

Megumi không nghĩ hắn có thể làm được, trên thực tế Sukuna là một kẻ ích kỉ, hắn hiểu rõ về tình yêu nhưng không cần đến thứ đó, hắn tận hưởng cuộc sống cô độc và hoàn toàn chẳng để tâm đến bất kì ai khác. Quang điểm về tình yêu của Sukuna không phải dạng tình yêu đơn thuần ràng buộc giữa người với người lại với nhau vì hắn coi đó là vô giá trị. Vì từng là đứa trẻ bị truồng bỏ nên Sukuna cho rằng tình yêu là một thứ cản trở, bởi những kẻ mạnh thường bị giới hạn nếu để tâm đến người khác. Vậy nên cách yêu của Sukuna có phần khác khi nó trở nên lệch lạc.

Sukuna chỉ đang muốn có được món đồ mà hắn muốn mang tên Fushiguro Megumi mà thôi và thứ hắn nhắm đến hiện tại là 'tình yêu' của Megumi. Tình yêu bắt đầu bằng sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, nhưng Sukuna chưa từng muốn thấu kiểu bất kì kẻ nào. Điều hắn làm chỉ đang giết chết Megumi từng chút một, bởi tình yêu không bắt đầu bằng chiếm đoạt và cưỡng cầu.

Megumi tự hỏi nếu cậu trả lời hắn rằng cậu muốn một tình yêu thật sự từ hắn thì liệu Sukuna có đáp ứng điều đó, đối với Megumi việc đó chẳng quan trọng.

Mặc dù tâm trí Megumi đang cố vùng dậy và phản kháng nhưng người cậu cứ không ngừng run rẩy, cơ thể cậu đang sợ hãi, bản năng của Megumi đang sợ hãi trước Sukuna.

Cậu tự nhủ bản thân sẽ sớm vực dậy tinh thần và tìm cách trốn khỏi Sukuna lần nữa nhưng những ngày sau vẫn thế, cảnh tượng đáng sợ và những kí ức đau đớn không thể bị xóa nhòa bởi lòng thù hận nữa, nó hiện rõ trong trí óc hay ùa về qua những giấc mơ chân thực.

__

Sukuna nhìn Megumi ủ rũ suốt mấy ngày liền, cậu chôn mặt trong chăn khi làm tình, trốn vào góc tối hay nơi nhỏ hẹp như gầm giường. Cậu giật thót hét lên khi hắn kéo cậu ra khỏi chỗ trốn và nhét thức ăn vào miệng cậu, ép cậu phải ăn để sống.

Vai áo trượt xuống trước khi Sukuna cởi nó ra một cách thô bạo như mọi lần, Megumi nắm lấy tay Sukuna đặt lên cổ mình - nơi những vết xanh tím ngự trị.

Hắn cảm nhận được yết hầu Megumi lên xuống khi cậu nuốt nước bọt trước khi cậu nắm lấy ngón tay hắn rồi đâm vào cổ mình, dứt khoát đến nổi Sukuna không kịp ngăn Megumi hoặc hắn không ngờ đến việc cậu sẽ làm vậy. Hắn rụt tay về để những móng nhọn rời khổ cần cổ mỏng, máu ứa ra chảy dài xuống ngực nhưng sắc mặt Megumi chẳng có mấy đau đớn, lí ra cậu phải nhăn nhó thét lên mới phải.

Không biết Megumi có làm đứt động mạch hay không nhưng máu cứ chảy không ngừng, đến mức khi Sukuna bịt vết thương lại bằng tay máu vẫn tràn qua kẽ tay hắn. Những lỗ sâu do chính tay hắn tạo nên ép hắn phải chữa trị cho cần cổ tội nghiệp.

Megumi đang muốn hắn giết cậu.

Vết thương đã lành lại nhưng máu trước đó không biến mất, chất lỏng đỏ thấm vào vải áo trắng ngà khiến chiếc áo loang lổ những vệt máu.

Sukuna nhìn cậu không chút biểu cảm, hắn không thích Megumi như này, vậy nên hắn ôm cậu để chờ một sự phản kháng giãy giụa, nhưng rồi vẫn không có gì.

"Không làm?" Megumi hỏi, không trông mong điều đó, giọng cậu hơi bị ép lại khi bị vùi trong lòng Sukuna.

"Không" hắn không hiểu bản thân đang nghĩ gì, đáng nhẽ hắn nên bất chấp tất thảy đè Megumi ra làm tình như mọi lần.

Hắn đan tay vào mái tóc đen tuyền, ngửi mùi dầu gội nhàn nhạt trên tóc Megumi. Sukuna nhận ra trước đây Uraume đã không dễ dàng khi kéo Megumi ra khỏi góc phòng, hắn tự mình nhận lấy công việc trước kia luôn để Uraume làm. Hầu hết những lần hắn tắm cho Megumi đều là lúc cậu đang bất tỉnh hoặc hoàn toàn không tỉnh táo, đôi khi lại như một con búp bê chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Sau một hồi im lặng Megumi để cơ thể mình hoàn toàn tựa trong lòng Sukuna, cậu hít thở từng nhịp thật sâu.

"Cảm thấy xót thương cho cơ thể này rồi?" Megumi cười chua chát nhưng có lẽ Sukuna không thể nhìn thấy.

Sukuna nửa muốn thừa nhận nửa lại không, hắn đã cướp lấy thân xác của Megumi một khoảng thời gian, chôn chặt linh hồn cậu bên trong hắn, nhưng Sukuna không biết được người trong lòng đang nghĩ gì.

"Em có đau không?" Sukuna không biết cậu có đau ở đâu không, thứ gì đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.

"Đau" giọng Megumi nhẹ tênh, cậu lúc nào cũng đau hết chỉ là Sukuna không tìm ra được vết thương nào cả.

Sukuna vỗ lưng cho Megumi, nhẹ nhàng như cách ru một đứa trẻ vào giấc ngủ, để Megumi yên tâm dụi vào người hắn mà thiếp đi. Lại lần nữa hắn không biết tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ là hắn cảm thấy con người nằm trong lòng mình quá nhỏ bé, mong manh đến mức dù có nâng niu cỡ nào cũng từ từ vỡ vụn.

Ngoài trời đã chuyển mây đen che đi ánh nắng vẫn còn oi bức vào độ chiều, trời tối đi và gió sẽ làm dịu đi cái nóng, khiến mọi thứ mát mẻ hơn. Ít phút nữa thôi trời sẽ mưa trút nước, để Megumi được xoa dịu bằng tiếng mưa bên ngoài. Và mong rằng Megumi sẽ có một giấc ngủ ngon mà không bị làm phiền bởi ác mộng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi