chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chui ra từ đám mây xám xịt, không khí ẩm ướt sau một trận mưa vào ban sáng vẫn còn đọng lại, vươn trên những tán cây là bao giọt nước lạnh ngắt.

Chỉ mới là buổi sáng nhưng Megumi đã ngồi ở cửa ban công, nhìn ra ngoài với sự trống rỗng nơi nội tâm.

Sukuna đẩy cửa bước vào, hắn nhìn mọi ngóc ngách trong phòng như để tìm kiếm một Megumi với gương mặt khó chịu chứ không phải một thiếu niên đang ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà. Gương mặt Megumi buồn tẻ tới độ hắn có thể mường tượng được cảnh tượng linh hồn Megumi vừa bị ném lên đám mây sậm màu và ánh nắng đã đuổi chúng đi mất. Sukuna nên làm gì với con người này khi cậu hoàn toàn lơ đi sự có mặt của hắn, mãi mê dán mắt lên nền trời xanh biếc.

Hắn kéo Megumi lên chiếc giường sớm đã lạnh, có lẽ chủ nhân của nó đã rời đi ngay khi trận mưa kéo đến và ngồi ở ban công từ khi trời tối thui đến lúc hửng nắng.

Cả người Megumi đông cứng như một khúc gỗ với vẻ ngoài đìu hiu, người cậu lạnh như thể một miếng thịt vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh. Sukuna chạm vào người cậu, hơi ấm từ hắn truyền đến Megumi từng chút một, hơi ấm truyền vào cổ cậu khi Sukuna liếm nó.

Quần áo được cởi bỏ và Megumi bắt đầu thở một cách gấp gáp, trông giống một sinh vật sống hơn, đôi lông mày cau lại khi dương vật tiến vào trong cơ thể. Đôi khi Megumi giật nảy khi hắn thúc mạnh, phổi như ngừng hoạt động và Megumi cũng ngại việc hít vào thở ra hoặc do không thở nỗi. Đã nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể nào quen được với kích thước của Sukuna, nó cương cứng, to và có những đường gân dữ tợn, ra vào bên trong lỗ hậu một cách điên cuồng. Megumi đã ước rằng Sukuna sẽ cưỡng hiếp, làm tình tới khi cậu chết hoàn toàn, giống như một món đồ chơi đang dần hỏng hóc. Phải chi hắn cắn xé cơ thể cậu như một con thú dữ chứ không phải là để lại những dấu vết của tình dục. Cho đến khi khóe mắt Megumi trào ra những giọt nước mắt sinh lý, đau đớn hay sung sướng cũng chả rõ.

Trong cơn cao trào hắn nỉ non tên cậu, nói những lời yêu thương như những cặp tình nhân khi trên giường, thật buồn nôn. Megumi chẳng để tâm đến những âm thanh vô nghĩa ấy, không cần hắn 'yêu' cậu, cái thứ gọi là tình yêu của Sukuna thật đáng sợ. Tình yêu mà hắn nói đang giết chết Megumi nhưng hắn không cho cậu được giải thoát bằng cái chết.

Sở dĩ hắn thấy Megumi cứ nhìn lên bầu trời như một con chim khao khát tự do, Sukuna không muốn thả cậu về.

Có đôi lúc Megumi muốn hỏi Sukuna rằng hắn xem cậu là gì? Một con điếm? Megumi không được trả tiền khi làm tình với hắn, một con búp bê tình dục nghe hợp lí hơn dù hắn không bỏ tiền ra để mua cậu, nhưng Sukuna đã bỏ công sức để nhấn chìm cậu từng chút một. Từ một cái xác mà hắn cướp lấy để giết người khác trở thành một thứ dùng để thỏa mãn ham muốn tình dục.

Những lời 'yêu' của Sukuna nghe thật chói tai.

Hắn ngừng tra tấn cậu không đồng nghĩa với việc ngừng cưỡng hiếp và làm Megumi ngày càng trống rỗng, giống như một khúc cây bị lũ sâu bọ đục khoét từ bên trong.

Sukuna bắn ra một cách thỏa mãn rồi dụi vào hõm cổ cậu, Megumi mơ màng cảm thấy tóc Sukuna cọ vào cằm cậu thật nhột.

Và những ngày sau Megumi cứ mãi nhìn ra bầu trời từ ban công, dõi theo những áng mây trôi nổi.

Lại làm tình, Megumi như đang sống trong vòng lặp vô tận mà Sukuna tạo ra.

"Megumi!" hắn gọi tên cậu khi liên tục đâm rút.

Megumi không rõ nữa, có lẽ cậu đang bị thôi miên khi nghe thấy trong đầu hiện giờ chỉ toàn những lời 'yêu' của Sukuna.

"Sukuna"

Sukuna có hơi khựng lại, hắn lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Megumi.

Cậu nhìn hành động quá đổi dịu dàng của hắn mà không tin nổi, liệu cậu nói ra điều này thì Sukuna có cho cậu không. Megumi chần chừ, cố nói ra mấy từ nghẹn ứ trong cổ họng.

"Yêu em"

"Ừ, ta 'yêu' em" Sukuna đáp lại một cách nhanh chóng.

"Không" Megumi lắc đầu, cậu không muốn cái 'yêu' đó, cậu muốn một tình yêu thật sự từ Sukuna.

Nghe mới cưỡng cầu làm sao.

"Không muốn 'tình yêu' đó" Megumi khóc, hình như cậu đang vỡ ra, tan nát sau một thời gian đã mục ruỗng.

Sukuna không ngờ Megumi sẽ nói thế.

"Em muốn tình yêu thật sự, Sukuna!" cậu bấu vào cánh tay hắn như đang xé hết ruột gan để nói ra điều mình muốn.

Sukuna càng không ngờ rằng cậu sẽ muốn tình yêu thật sự từ hắn, hắn nên làm gì khi cậu muốn thứ hắn đã chối bỏ.

"Ừ" Megumi có thể xem đây là lời đồng ý không, chắc cậu đã điên rồi khi đang đòi hỏi hắn thứ đó.

Nhưng chỉ một chút thôi, nhẹ nhàng một chút, Megumi cần thứ gì đó để dựng lại tinh thần đã đổ nát của mình. Dù chỉ là một cảm xúc nhỏ bé thôi cũng được, thêm một tẹo xót thương để Megumi tìm lại sự sống.

Ngày nào Megumi cũng nhìn ngắm bầu trời xanh vời vợi nhưng thứ cậu thấy chỉ là một màu u tối, Sukuna đã khiến cậu không còn nhìn bầu trời theo đúng màu sắc nó vốn có, tất cả chỉ còn lại màu xám xịt nhạt nhẽo.

__

Sukuna vừa thấy một bầy mèo hoang trong một góc hẹp nơi căn nhà cũ kỹ, hắn nhìn những sinh vật bé nhỏ cứ chạy theo mẹ của chúng, kêu lên những tiếng meo meo thật khẽ. Bỗng dưng hắn nhớ đến Megumi, cậu luôn thích động vật dù trên thực tế Megumi chưa từng có một con thú cưng nào đúng nghĩa.

Bầy mèo thấy hắn liền kéo nhau bỏ chạy, Sukuna không định làm chúng sợ nhưng đành vậy, mèo mẹ chạy khá nhanh và theo sau là mấy đứa con của nó. Nhưng trong bầy luôn có một con bị chậm lại, thế là hắn bắt lấy con mèo đó với suy nghĩ Megumi sẽ vui lên nếu có một con mèo.

Cứ thế hắn mang con mèo về, dúi mèo vào tay Megumi trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Cho em" hắn nói, tiện tay xoa đầu Megumi giống như một con thú cưng.

Megumi không nói gì, cậu nhìn con mèo nhỏ đang run bần bật trong tay mình. Con mèo tam thể nhưng màu lông lại cứ nham nhở trong chẳng đẹp tí nào, nó gầy nhom và xấu số tới nổi bị Sukuna tóm được. Cậu vuốt ve nó, cảm nhận chút mềm mại trong lòng bàn tay.

Tuy Megumi không có biểu cảm gì nhưng Sukuna có thể thấy được trong ánh mặt cậu có chút dao động, Megumi dễ dàng mở lòng với một con vật hơn là một kẻ như hắn.

Người ta thường khuyên bệnh nhân trầm cảm nên nuôi thú cưng vì việc đó giúp cải thiện tâm trạng, đúng vậy, việc đó có hiệu quả khi Megumi bắt đầu vui vẻ hơi được một chút. Cậu chăm cho con mèo béo lên từng ngày, hỏi Uraume về thức ăn cho mèo, giấu con mèo sau lưng khi Sukuna đến. Megumi yêu thương con mèo vô điều kiện, cậu trở thành điểm tựa của mèo con sau khi nó bị tách khỏi mẹ, và ngược lại mèo nhỏ là thứ giúp tinh thần Megumi bớt lơ mơ hơn.

Có những ngày khi con mèo nằm cuộn mình trên bàn và phát ra những tiếng gừ gừ từ cổ họng, Megumi nằm áp mặt trên mặt bàn để tận hưởng âm thanh dễ chịu đó. Sukuna ngồi bên cạnh quan sát, không biết từ khi nào hắn thích nhìn biểu cảm của Megumi dù cậu chẳng mấy khi biểu lộ, chí ít thì vẫn hơn sự đờ đẫn trống rỗng của trước kia.

Sukuna cũng muốn áp mặt lên bàn để thử xem cảm giác của Megumi như nào nhưng hắn không thể, con mèo sợ hãi khi hắn đến gần và sẽ chạy đi, điều đó sẽ phá hỏng tâm trạng của Megumi.

Con mèo và Megumi lại nhìn ra ngoài trời, sở thích của con người cũng ảnh hướng đến động vật à?

Dẫu Megumi có vẻ đang tốt lên nhưng Sukuna lại bắt đầu thấy khó chịu, con mèo chiếm hết sự chú ý từ Megumi. Cậu mãi mê với sinh vật bốn chân mà hoàn toàn bơ đẹp Sukuna.

Cho tới một hôm Megumi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực nhìn mình, hung tợn.

Sukuna lột da con mèo trước mắt Megumi, để tiếng kêu đau đớn của nó đánh vào tâm trí cậu, khiến cậu sợ hãi.

Hắn vẫn tàn ác như vậy, cướp đi một sinh mạng và giết chết chút niềm vui nhỏ nhoi của Megumi.

Cậu nhìn theo cái xác của con mèo khi nó bị Sukuna ném đi, cơ thể cậu bị kéo vào một cái ôm, siết chặt.

"Nhìn ta thôi, Megumi"

Megumi thét không thành tiếng, cậu bắt đầu run rẩy, Megumi đang bị nhốt trong một cái ôm đáng sợ. Mạch máu của cậu như bị thắt chặt, và tim như bị bóp lại bởi một sự ớn lạnh.

"Không được nhìn ai khác ngoài ta, Megumi" hắn nằm lấy cằm Megumi ép cậu nhìn hắn.

Đôi ngươi màu máu xoáy sâu vào tâm trí Megumi, phá vỡ tinh thần mới vừa thành hình chưa được bao lâu. Vậy mà Megumi lại ngây dại nghĩ rằng hắn thật sự cho cậu thứ gọi là tình yêu hay ít nhất là một con mèo.

Không khí như bị rút cạn, thời gian ngưng đọng và đầu óc Megumi đình trệ, hôn, Sukuna đang hôn cậu một cách mãnh liệt. Megumi không muốn, cậu chưa bao giờ thích hôn.

__

Rồi dăm ba hôm nữa, Megumi lại trong tình trạng mất hồn nhưng nặng nề hơn, cậu trốn ở ngoài ban công và khóc, không quá rõ ràng nhưng hắn thấy thứ chất lỏng trong suốt chảy ra từ mắt Megumi.

Thay vì kéo Megumi vào trong Sukuna lại có suy nghĩ khác, nếu làm tình ở ngoài đó thì sao? Hắn thật sự đã làm vậy. Megumi bám vào thanh lan can để ngăn bản thân ngã xuống, cả người cậu ngã về sau và thứ giữ lấy tấm lưng trần là những thanh inox lạnh buốt, một nửa cơ thể chơi vơi giữa khoảng không.

Megumi thay vì gào lên và phản kháng thì cậu lại khóc, đơn giản là nước chảy ra từ khóe mắt, không hơn không kém đến mức chả buồn phát ra một tiếng nấc.

__

Trong tiếng rít gào của bầu trời, tia sét chia nửa một khoảng u tối. Megumi lại yên lặng ngồi dưới sàn, dùng hai tay che đi gương mặt.

Sukuna sẽ không biết rằng Megumi đang khóc nếu hắn không thấy nước mắt chảy qua kẽ tay cậu. Càng không biết nếu hắn không nghe thấy tiếng Megumi đánh thùm thụp vào ngực mình để ngăn cơn uất nghẹn.

Sukuna nhận ra hắn đã khiến Megumi tệ hơn, hắn từng nghĩ bản thân có thể cho cậu một tình yêu thật sự khi Megumi nói rằng cậu muốn thứ đó, hắn hiểu rõ nhưng lại chưa từng thực hiện. Như thể một người biết rõ rệt về mặt lý thuyết nhưng lại từ chối thực hành, để rồi khi Sukuna làm điều hắn chưa từng làm mọi chuyện sẽ không đi đúng như những gì hắn nghĩ, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ để Megumi sụp đổ.

Như là một cỗ máy, Megumi giống như một con búp bê đang đánh vào bản thân để cố sửa chữa một lỗi hỏng, lỗi kỹ thuật trong khâu chế tác. Nhưng ai cũng biết so với việc tự chữa lành thì để người gây ra tổn thương bù đắp sẽ hiệu quả hơn.

Sukuna nghĩ có lẽ hắn nên làm gì đó, cần thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống của Megumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi