chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người không trồng hoa, nhìn hoa dại bên đường rồi thấy thật phiền phức, nhẫn tâm giẫm lên nhành hoa mềm yếu.

Đến lúc úa tàn mới xót thương.
__





Megumi chạy thật nhanh, Uraume chẳng thể ngăn nỗi.

"Tôi đến chỗ Sukuna" Uraume không thể cản Megumi khi cậu nói thế.

Sukuna bên này đang đối diện với các chú thuật sư, lũ chú thuật sư sau một khoảng thời gian lại tập họp lại với nhau rồi tìm đến để giết hắn. Nhưng dù có nhiều bằng nào vẫn không đánh lại Sukuna, hắn hoàn thiện với đủ hai mươi ngón tay.

Yuuta nôn ra máu, đòn tấn công vừa rồi đã làm cơ thể anh tổn thương nặng, bên cạnh các chú thuật sư khác cũng đang chật vật với vết thương không lớn thì nhỏ.

Sukuna chuẩn bị ra đòn kết liễu hết đám người phiền phức, chỗ này khá gần nơi hắn và Megumi ở, hắn lo rằng cậu sẽ nhìn thấy. Megumi đã thức liên tiếp hai ngày liền và cậu chỉ mới ngủ được một chút, vậy mà đám chú thuật sư lại đến tìm hắn gây chuyện.

Nghĩ thế đủ rồi, hắn đâu thể lơ đễnh nghĩ về Megumi mãi.

Ngay lúc Sukuna ra đòn quyết định hắn nghe tiếng của Megumi.

"Sukuna" cậu chạy đến giữ tay hắn lại, ngăn Sukuna giết đám người kia.

"Đừng giết bọn họ" Megumi vừa nói vừa thở hổn hển, chạy bộ mất quá nhiều sức với Megumi trong khi cậu đang trong tình trạng thiếu ngủ.

"Fushiguro?"

"Megumi?"

Yuuta và những người quen biết Megumi nhìn cậu kinh ngạc, ai lại ngờ Fushiguro Megumi lại còn sống cơ chứ, hơn nữa còn đang đứng cạnh Sukuna.

"Tôi ổn" Megumi nói một câu ngắn gọn để trấn an những con người còn đang hoang mang.

Bàn chân trần đang chảy máu của Megumi đập vào mắt Sukuna, hắn vội vàng bế xốc cậu lên. Lo lắng hỏi xem cậu có đau không, Megumi vội đến mức chẳng mang giày mà chạy đến ngăn Sukuna làm chân không cẩn thận giẫm phải đinh và gai nhọn.

"Không sao" cậu nói trong khi Sukuna đang chữa lành cho vết thương ở chân.

"Về thôi" Megumi nhỏ giọng, hắn nhìn lũ chú thuật sư rồi lại nhìn Megumi. Đôi ngươi ngọc lục bảo chăm chăm nhìn Sukuna như cầu xin, hắn đồng ý, Megumi thành công thôi miên Sukuna đôi mắt xanh lục của mình.

Những người có mặt tại đó không có biểu cảm gì hơn là bất ngờ, cả đám cứ thế nhìn Sukuna và Megumi rời đi.

__

Hôm nay là một ngày hiếm thôi khi thời tiết man mát dễ chịu, gió ùa qua vai và chơi đùa trên những sợi tóc.

Sukuna lại ngồi cạnh Megumi để nhìn ra ngoài, không biết từ bao giờ hắn lại có kiên nhẫn để nhìn mãi một thứ như thế, thật ra hắn cũng không nhìn trời đâu, cứ nhìn Megumi riết đến nỗi người ta có thể hình dung Sukuna nhìn tới nỗi trên mặt Megumi có hẳn một lỗ.

Hắn nắm lấy tay Megumi, bàn tay cậu lọt thỏm trong tay hắn, nhỏ bé và mong manh. Sukuna mân mê bàn tay mảnh khảnh, từng đốt ngón tay một được hắn mân mê một cách nâng niu làm tay Megumi ngày càng ấm lên.

Quầng thâm trên mắt Megumi nhạt dần sau những ngày không còn mất ngủ, cậu ít gặp ác mộng hơn nếu Sukuna ôm cậu. Mắt Megumi nheo lại như đang cố nhìn xuyên qua đám mây trước mắt, cậu suy nghĩ thật nhiều, cẩn thận đưa ra quyết định. Lúc đó, khi nhìn thấy bọn Yuuta cậu đã tìm thấy mục đích cho cuộc sống không thể chết của mình.

Megumi không rụt tay về dù cảm giác bàn tay đang nóng lên quá mức cần thiết, cậu chuyển sang đối diện Sukuna để chuẩn bị cho những gì bản thân đã nghĩ cả tiếng qua.

Megumi hơi chồm lên, nghiêng người về phía trước và môi hai người chạm vào nhau, một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước đặt nhẹ lên môi Sukuna. Đôi môi mềm mại và mùi vị ngọt ngào như miếng bánh phủ đầy mật ông. Sukuna như đang chìm vào cơn ảo mộng, có thể ngửi thấy mùi hương của Megumi thoang thoảng khi gió lùa qua người, không cần rúc vào cổ hay hôn mạnh bạo mà vẫn có thể tận hưởng thứ mùi hương dễ chịu ấy.

Megumi thu người về, hàng lông mi cong cong rũ xuống, giương lên nhìn nhìn hắn, mắt đỏ hoe. Với nụ cười trên môi cậu khẽ nói: "Em muốn một khế ước" rồi tựa vào lòng Sukuna một cách tự nhiên.

"Như em muốn" cái hôn từ Megumi đổi lại bằng khế ước, một cái giá quá rẻ. Hắn đồng ý với mọi điều Megumi muốn.

Suy cho chùng khế ước cũng giống như lời hứa, ai thất hứa - vi phạm khế ước sẽ phải nhận hình phạt. Khế ước cơ bản là ràng buộc giữa đôi bên với nhau, chấp thuận điều kiện đã đưa ra và hai bên cùng có lợi.

__

Một bức thư được Uraume trao tận tay cho Maki và chủ nhân của bức thư ấy chính là Fushiguro Megumi.

Megumi không gửi riêng cho bất kì ai nhưng cậu dặn phải đưa cho Maki, trong lúc viết Megumi không cho bất cứ ai biết nội dung bên trong bức thư.

Lúc bức thư đưa tới tay Maki cũng là lúc quá trình lập khế ước bắt đầu.

Đám Maki tụm lại với nhau để mở phong thư, bên trong gồm hai tờ giấy toàn chữ là chữ.

Từng con chữ rõ ràng nằm trên giấy trắng, đầu dòng là lời dặn không được cho cao tầng biết về cậu và thông tin trong thư.

Tranh đầu có lẽ là những tâm sự của Megumi nên nó được đưa cho người bạn cùng khóa - Kugisaki Nobara. Tờ còn lại do bọn Maki cùng Yuuta đọc trước.

... Tôi đã lập ràng buộc với Sukuna, điều kiện là chỉ cần tôi ở cạnh hắn thì hắn ta sẽ không động đến các người và những người mang họ cũng như dòng máu của các người.

Xin lỗi về chuyện của Itadori và mọi chuyện đã xảy ra, tôi chỉ có thể làm được vậy thôi.

Đọc đến đây Nobara mím môi, cúi gằm mặt và tóc che đi mọi biểu cảm trên gương mặt thiếu nữ.

Ít nhất mọi người có thể sống yên ổn cho đến khi tôi chết đi, nhưng nếu là người sống dùm cho tương lai thì cố đặt tên con theo họ của mình đi và...

Nobara lật qua mặt sau để tìm nội dung cho câu nói dang dở, thế nhưng bức thư đến đó là hết.

"Ai mượn làm cái trò mèo này vậy hả? Ai mà biết được tên già đó sẽ làm gì cậu ta chứ!!!" mảnh giấy trong tay Nobara nhầu nhĩ, bị Nobara tức giận vò thành cục rồi ném đi mặc cho những người khác còn chưa đọc.

"Có rảnh mới nghe cậu ta kể chuyện của mình trong mấy tháng qua. Bực mình quá!" Nobara giật lấy bức thư còn lại từ Maki, cô không biết tại sao đàn chị của mình trông lại trong nghiêm túc như vậy.

Sau khi đọc xong bức thư vừa giật được, Nobara siết chặt tờ giấy trong tay, cô cắn môi nhặt lại bức thư đã bị mình vo tròn ném đi khi nãy, mở ra với hy vọng tờ giấy không bị rách hoặc mất chữ nào và phẳng phiu trở lại.

"Cậu và Itadori rặt một lũ ngu ngốc" giọng Nobara nghẹn lại và nhỏ dần.

__

Khế ước hoàn tất, kể từ giờ Megumi sẽ không thể chạy trốn nữa, cậu vừa tự khóa lại cánh cổng nơi lồng giam nhưng cũng đang nhấn chìm Sukuna vào bể bùn đen đúa.

Sukuna rạch một đường trên tay để máu chảy ra, dòng máu rơi vào tay hắn trở thành một chiếc nhẫn. Hắn cầm tay Megumi và cậu nhìn hắn khó hiểu.

"Ràng buộc đã hoàn tất, cái này chỉ là sự ích kỷ của ta thôi"

"Tùy"

Sukuna đeo chiếc nhẫn làm bằng máu vào ngón tay Megumi, từ giờ cậu lại có một thứ ràng buộc theo hình thức, thứ nằm trên ngón áp út sẽ âm thầm nói rằng không ai có thể chạm cậu trừ Sukuna.


End (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi