chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngưng khóc đi, Ozan"

"Nếu lúc đó tớ, hức, đỡ đòn tấn công đó thì cô ấy đã không... Huhuhuhu"

"Cậu mà đỡ thì đứa chết hiện tại là cậu đó"

"Đần"

"Làm chú thuật sư mà tưởng đâu nó muốn làm siêu anh hùng không"

"Á!!! Điện thoại của tui đâu rồi?" Ozan lục tìm trong túi đủ cả nhưng không thấy điện thoại của bản thân đâu, cậu ta cuống cuồng cả lên, cũng ngưng khóc lóc vì cái chết của một phi thuật sư.

"Ê, ai ngăn cậu ta lại đi" Natsuki ôm đầu né ra xa vì tiếng thét thất thanh vừa rồi của Ozan.

Hai cô bạn bên cạnh cũng bịt tai vì âm lượng phát ra từ cậu bạn kia quá lớn.

"Đi tìm thử xem có rơi ở đâu không" Naoki gợi ý.

"Đã bảo trong lúc đánh nhau thì đừng có mang điện thoại theo rồi mà" Naomi vừa nói vừa kiểm tra danh tính xác chết của nạn nhân khi nãy còn được Ozan khóc thương.

"Tớ đi tìm liền nè" Ozan thôi la thét mà chuyển sang ngó nghiêng đống hỗn độn do đấu với nguyền hồn khi nãy gây ra.

"Hé lô, mấy đứa xong chưa" Nagumo từ trên xe nhảy xuống chạy lại chỗ đám Natsuki, phía sau vẫn còn vài người khác.

"Vừa xong" Natsuki nói, song lại ngó qua Ozan đang lúi húi ở đằng kia "Thật ra vẫn chưa xong hẳn"

"Zenin, Zenin, Zenin, Okkotsu" Nagumo vừa nói vừa chỉ tay vào từng người như kiểm tra số lượng "Ủa, con bé Kugisaki không có ở đây hả?"

"Fumi bệnh nên không tham gia nhiệm vụ được, đang nằm dài ở kí túc xá rồi" Naomi nói, liếc nhìn đám người từ nãy giờ mới đến chỗ bọn họ.

"Các cậu có sao không?" tiếng máy móc vang lên từ chiếc điện thoại trên tay Ikari.

"Làm nhiệm vụ với team toàn đực chán bỏ xừ" Ayumu gãi đầu, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Bọn em không sao" Natsuki trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Ikari, tiện tay lấy ra mấy lọ thuốc đau họng đưa cho đàn anh của mình.

"Zenin"

"Gojo, gọi tên thì ông chết hay gì? Ở đây biết bao nhiêu người mà ông kêu họ hoài vậy?" Naoki gắt lên, cô thật sự chả ưa nổi con người tên Gojo Nagumo kia.

"Rồi rồi, anh xin lỗi mấy đứa" Nagumo cười cười chỉ tay vào người mình muốn nói chuyện ngay từ đầu "Vậy thì Zenin Naoki, em cho anh mượn chú cụ với nhé?"

"Dạ thưa, tôi đây là Naomi không phải Naoki" Naomi đảo mắt, vẻ mặt không hài lòng.

"Hai chị em giống nhau quá nên anh nhầm xíu, hí hí" Nagumo kéo kính râm trên mắt xuống để nhìn cho kỹ.

"Tính ra không phải sinh đôi, hơn nữa tôi tóc ngắn còn chị ấy tóc rõ dài kìa" Naomi bực mình, thật sự muốn đấm vào mắt Nagumo vài cái.

"Ông anh khỏi, chú cụ phần lớn nằm trong kho ở nhà Zenin cả, mà cái kho đó bị khóa mấy trăm năm rồi ông anh biết không?" Naoki nó, không hiểu sao người kia lại có thể hỏi mình về mớ chú cụ trong khi đã biết về tình trạng đó.

"Thôi đừng nói thế, em còn vài món khác mà"

"Sài như phá thì bố ai dám cho mượn" cái âm thanh máy móc lại vang lên, Ikari bên cạnh dí sát điện thoại vài tai Nagumo để anh ta nghe cho rõ.

"ÁÁÁÁÁ!!!" Ozan hét lên, chạy về phía đám người đang túm tụm với nhau.

Natsuki nhìn cái điện thoại màu hồng pastel trên tay Ozen rồi nói: "Tìm được rồi kìa"

"Vỡ màn hình rồi! Cái điện thoại tui mới mua bốn ngày trước đó!" Ozen lần nữa nước mắt đầm đìa.

"Đã bảo trong lúc đánh nhau thì đừng có mang điện thoại theo rồi mà" Naomi nhắc lại câu lúc nãy đã nói với Ozan.

"Team này cũng toàn đực" Ayumu tự nhiên chỉa vào một câu không hề liên quan gì.

"Bộ mắt hí có tác dụng phụ là không phân biệt được giới tính hả chị?" Naomi quay sang hỏi Naoki và Naoki gật đầu, hai chị em ném ánh nhìn phán xét về phía Ayumu, thấy có nói cũng chỉ tốn nước bọt.

"Huhu, vẫn còn sài được, chỉ vỡ màn hình thôi" Ozan mừng rỡ, ít nhất cũng chỉ tốn một khoảng thay màn hình mới "Chắc lúc nãy tui bị ném đi nên điện thoại rơi ra lúc đó"

"Mốt nuốt cái điện thoại luôn cho chắc nha" giọng nói từ chiếc điện thoại của Ikari lại vang lên.

"Ai ngăn Inumaki lại đi trước khi cậu ta lại lỡ lời" Naoki nói và Natsuki liền hiểu ý nhanh tay giật lấy điện thoại kiêm thiết bị giao tiếp của Ikari.

"Bị khóa mỗm bởi chú ngôn mà còn cỡ đó không biết nói được bình thường thì tới mức nào" Naomi nhìn người có thân hình khá nhỏ nhắn kia rồi thấy sao mà trái ngược với tính cách quá.

"Có thể dùng ngôn ngữ riêng để giao tiếp mà không cần tới thiết bị đấy" Nagumo nói.

"Đúng" Ozan tự nhiên nói lớn làm cả bọn giật mình.

"À mà cho anh mượn chú cụ nha?" Nagumo lại hỏi Naoki về vấn đề khi nãy nhưng lại bị từ chối một cách thẳng thừng.

Ozen bên cạnh đang điên cuồng tìm kiếm gì đó trong điện thoại, lúc tìm được liền kêu lên.

"Này, tộc Inumaki trước kia cũng có người tương tự Inumaki-senpai á" Ozen đưa thông tin trên điện thoại cho mọi người cùng xem "Nghe đâu là dùng nguyên liệu làm cơm nắm để giao tiếp"

"Cá hồi" Ikari lấy lại điện thoại trên tay Natsuki, trong khi mọi người còn hoang mang về từ Ikari mới nói là gì thì âm thanh từ điện thoại đã giải thích cho tất cả "Chuyện đó thì tớ biết nhưng nói vậy không mấy ai hiểu nên trừ phi đang trong lúc chiến đấu thì tớ dùng như này cho tiện"

"Ồ, tụi mình vẫn chưa làm chung nhiệm vụ với Inumaki-senpai lần nào ha" Naomi nói, cô nghĩ nếu làm nhiệm vụ chung với một chú thuật sư có thuật thức đặc biệt như Ikari chắc chắn sẽ có nhiều thứ rất mới lạ.

"Còn về chú cụ..." Ozan tiếp tục tìm trong thư viện ảnh của mình "Nè, chủ gia tộc từ mấy đời trước đã khóa phòng chứa chú cụ lại bằng phong ấn hay bùa gì đó, nghe đâu bên trong chứa bí mật gì quan trọng lắm. Chuyện này là thông tin tớ nghe đồn thôi"

"Phá cửa vào xem thử là biết chứ gì" Ikari nhìn ba người thuộc nhà Zenin đang chăm chú nhìn vào thông tin mà Ozan đưa ra.

"Thử rồi, không được" Naomi thở dài "Chị hai còn đánh bom cái nhà kho chứa chú cụ cơ"

"Không xước dù chỉ một đường" Naoki gật đầu, rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao lại có nơi kiên cố đến vậy. Tới mức Naoki nghĩ nếu có xuất hiện zombie hay thứ gì đó tương tự chỉ cần trốn trong cái kho đó thì không thể nào bọn zombie vào được.

"Có mấy cái thông tin khác nữa, các cậu cứ lướt qua mà xem dần" Ozan sao một hồi cầm điện thoại bắt đầu thấy mỏi tay, thế là trực tiếp đưa cho Natsuki và đám người kia tự xem.

"Cậu sống trong quá khứ hả Ozan?" Natsuki hỏi, nhìn sơ qua không ai nghĩ Ozan là loại người sẽ quan tâm đến chuyện của nhiều năm về trước, chính xác hơn nhìn vào sẽ nghĩ là kiểu người sống cho hiện tại. Vậy mà trong điện thoại lại lưu rất nhiều ảnh và thông tin từ chuyện xưa xửa xừa xưa.

"Ồ, xinh vậy" Ayumu dí sát mặt vào điện thoại khi Natsuki lướt qua một tấm ảnh.

"Ông anh là gay hả?" Naomi hỏi, nghi ngờ.

"Không nhé, nhưng em gái này là ai mà xinh thế?" Ayumu gõ gõ vào màn hình.

"Người trong ảnh là con trai đó"

Câu nói của Ozan trực tiếp đánh một cú vào tâm lý thích gái đẹp của Ayumu làm anh ta choáng váng.

"Em đã nói là Kamo bị mù giới tính mà" Naomi nói nhỏ với Naoki.

"Cái hình này là chụp từ bức ảnh khác mà phải không?" Nagumo hỏi khi thấy tấm ảnh có vẻ cũ và ố màu, trông không có vẻ cũ do chỉnh màu.

"Đúng rồi, tuần trước em có đến nhà Zenin để trả đồ cho Natsuki nên vô tình thấy nó, vì tò mò nên có chụp lại" Ozan gãi má, bỗng dưng cảm thấy mình vô ý vô tứ.

"Thế cậu thấy cái ảnh đó ở đâu?" giọng Natsuki tự dưng lớn hơn bình thường.

"Ở trước cái cửa có dán quá trời bùa chú á"

"Trước kho chú cụ!" ba người nhà Zenin đồng loạt nói như nhận ra gì đó, nhìn nhau như ngầm hiểu chuyện gì mà chỉ có bản thân họ biết.

"Tớ để lại chỗ cũ rồi, không có đem đi đâu hết" Ozen bổ sung thêm vì sợ ba người họ hiểu lầm nhìn trộm đồ.

Trong khi bọn kia không hiểu gì thì đám Zenin lại gấp gáp lên xe, hối thúc cả đã cùng về lại kí túc xá.

__

"Ủa các cậu xong việc hôm nay rồi à?" Fumi nhìn đám người ùa vào kí túc xá mà hoang mang.

Mới là giờ chiều nhưng tất cả chú thuật sư đều hoàn thành nhiệm vụ thì lại có hơi lạ, thông thường nhiệm vụ của một ngày làm không kịp còn phải làm xuyên qua ngày hôm sau. Vậy mà giờ lại xong hết, điều đó làm người khác nhìn vào liền nghi ngờ.

"Khỏe chưa Kugisaki?" Natsuki hỏi khi thấy cô bạn cùng khóa.

"Ngủ một giấc là khỏe hơn nhiều rồi"

"Anh có mua bánh mà em nhờ rồi nè" Nagumo lấy ra hợp bánh siêu lớn đưa cho Fumi.

Bỏ qua việc trò chuyện, Natsuki cùng Naoki và Naomi đến phòng của Natsuki, lục lọi trong ngăn tủ một hồi lại lấy ra cuốn sổ trông có vô cùng rách nát.

Tiếp đến ba người họ lại kéo cả bọn về nhà Zenin.

"Tớ và chị Naoki sẽ đi tìm lại bức ảnh" nói rồi hai người họ chạy đi.

Lúc này Nagumo mới lười biếng nằm dài xuống bàn, dùng giọng chán nản hỏi: "Có chuyện gì mà kéo tụi này đến đây vậy?"

Bấy giờ, tất cả ngồi vây quầng lại với nhau trên chiếc bàn lớn, mấy cặp mắt hướng thẳng về phía Natsuki đầy thắc mắc. Lúc này Natsuki mới từ tốn mở cuốn sổ đã lấy từ phòng mình ra.

"Nếu không lầm thì bức ảnh mà Ozan chụp được chính là một trong những chủ gia tộc đời trước của nhà Zenin" Natsuki lật từng trang giấy một cách cần thận, chỉ vào mục có những cái tên của thành viên trong dòng họ Zenin.

"Nghe thú vị quá" Ozan tay gõ phím, ghi hết lại những gì vừa nghe được.

Natsuki chỉ tay vào một khoảng trống nơi đáng nhẽ phải có tên của vài người nữa.

Chưa quá năm phút Naoki và Naomi đã trở lại với vậy phẩm cần tìm trên tay.

"Đây này" Naomi đung đưa bức ảnh trên tay, còn Naoki kéo ghế ngồi xuống cạnh Natsuki.

"Nó kẹt ở khe cửa" Naomi nói, để tấm ảnh ra giữa bàn để cả bọn cùng xem.

"Đẹp thật, vậy mà là con trai tiếc ghê" Ayumu nói với giọng buồn bã.

"Có là gái thì cũng chết mấy kiếp rồi, không tới lượt chú hưởng đâu" Ikari lại đánh một cái đau điếng vào suy nghĩ của Ayumu.

"Cái ảnh này bị rách phải không?" Nagumo chỉ vào một góc bị mất nham nhở của tấm ảnh.

"Ừ, mấy chữ gì đó" Natsuki lật ra mặt sau của bức ảnh, rõ ràng phần bị mất chứa một nội dung hay thông tin gì đó.

"Dù là gì thì nó khá là quan trọng" Naoki lấy tấm ảnh từ tay Natsuki đưa cho Nagumo rồi nhờ vả: "Xem thử đi, nếu từ cái kho đó thì chắc chắn có liên quan đến bí mật bên trong"

Nagumo kéo kính đen xuống mà nhìn thật kỹ, trông cứ như anh ta sắp đâm thủng cả tấm ảnh.

"Trong quen mắt lắm"

"Anh đã từng gặp người này rồi!?" Naoki bỗng trở nên kích động, đập mạnh tay trên bàn đứng phắc dậy.

"Chưa từng" Nagumo lắc đầu, chỉ tay vào cặp mắt xanh lam của mình rồi nói tiếp: "Nhưng mắt anh bảo người này rất thân quen"

Naoki nghe vậy có hơn hụt hẫng, cô tình tĩnh trở lại và ngồi xuống.

"Natsuki, cậu xem trong cuốn sổ đó có thông tin gì liên quan không" Ozan trở nên hào hứng vì cảm thấy chuyện này vô cùng bị ẩn, nếu giải đáp được chắc chắn sẽ có bí mật động trời nào ghê gớm lắm.

"Trong này chỉ có thông tin về gia tộc thông thường, tên thành viên, các loại chú cụ, thuật thức, những chuyện đã xảy ra cách đây bốn trăm năm" Natsuki liên tục lật hết trang này đên trang khác để tìm kiếm chút manh mối "Không hề có thông tin gì bất thường, người đó không nằm trong cuốn sổ này"

"Cuốn sổ chỉ ghi chép từ chủ gia tộc đời thứ hai mươi chín trở lại thôi" Naoki thở dài thường thượt.

"Nếu không có thì khả năng cao người này sống vào khoảng năm trăm năm trước" Naomi nói ra điều mình nghĩ.

"Vào khoảng những năm hai ngàn" Natsuki nhắm mắt như để tập trung, cuối cùng nói ra điều mình đoán được "Theo như ảnh thì người này mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi"

"Bằng bọn mình hiện tại?"

"Chính xác hơn một chút thì sinh vào đầu những năm hai ngàn"

"Natsuki giỏi quá" Ozan thích thú ghi lại hết những gì Natsuki suy đoán được.

"Sao các người lại tìm kiếm thông tin về một người lạ hoắc vậy? Có chuyện gì hả?" Fumi bị kéo theo từ đầu đến giờ ngồi nghe mà chẳng hiểu chuyện gì.

"Biết Ryomen Sukuna chứ? Gia tộc Zenin đã truyền tai nhau về việc có cách để giết hắn ta, việc hắn hiện tại ở đâu không ai biết nhưng thuở xưa đã có một người thuộc Zenin lập khế ước với hắn ta để đổi lấy cuộc sống bình yên cho cả gia tộc" Naomi kể.

Việc Sukuna đã hồi sinh và còn sống đến hiện tại là điều mà hầu hết các chú thuật sư đều biết, hay chí ít là nghe kể. Còn việc hắn ở đâu lại chẳng mấy người biết, thế nên việc tìm hắn rất khó. Chuyện cuộc sống yên bình chỉ tồn tại với vài dòng tộc, sở dĩ cái mác cuộc sống yên bình nghe vẫn cứ xa xỉ với nhiều người, thay vì cố gắng sống hòa hợp với hắn ta, đối với tất cả việc giết chết Sukuna vẫn là lựa chọn giải quyết triệt để nhất.

"Ryomen Sukuna thì biết" Fumi nói, suy nghĩ một chút rồi lại nhìn những người còn lại.

"Việc có người lập khế ước với hắn ta thì anh cũng nghe kể một chút" Nagumo dụi dụi mắt.

"Tớ cũng từng nghe ông tớ kể qua" Ozan gật gù.

"Bọn này cũng tương tự"

"Thế có ai nghe về Choso chưa" Ikari hỏi và cả bọn không hiểu, đồng loạt bảo không.

"Bọn này kém" giọng nói phát ra từ điện thoại, Ikari đưa tay lên như che đi nụ cười và ánh mắt xấu tính của mình "Trứng cá tuyết"

__

A/N: thông tin về nhân vật (thật ra nhìn họ thì mọi người cũng đủ biết)

Zenin Naoki Zenin Naomi là chị em ruột, cách nhau một tuổi. Trên danh nghĩa hai người là dì của Zenin NatsukiNaomi bằng tuổi Natsuki.

Kugisaki Fumi, Zenin Natsuki, Zenin NaomiOkkotsu Ozan là học sinh năm nhất cao chuyên.

Inumaki Ikari Zenin Naoki là học sinh năm hai.

Gojo NagumoKamo Ayumu là học sinh năm ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi