chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa kho chú cụ mở ra, nặng nề, rỉ sét, thanh âm cót két đến đau tai, chung quy cánh cửa đã im lìm suốt mấy trăm năm, bởi vậy việc phát ra những tiếng chói tai khi cánh cửa được mở ra cũng là điều đương nhiên, ấy vậy mà không hề bị mục nát.

Cuốn sổ màu vàng nhạt cũ kỹ nằm trên tay Natsuki, đưa lên, cuốn sổ là một thứ thuộc về thế giới bên trong kho chú cụ, nó có cùng tông màu của quá khứ.

Thứ hiện diện sau khi cánh cửa sắt được mở ra làm cả bọn kinh ngạc, Nagumo tháo kính ra như để nhìn kỹ hơn những thứ xung quanh.

"Nhiều quá!" Naomi reo lên, định chạy vào trong nhưng lại bị bàn tay của chị gái kéo lại.

"Không biết bên trong còn có bẫy gì không" Naoki nói bằng giọng cảnh giác.

"Không có gì hết đâu" Ozan từ lúc nào đã chạy tót vào giữa căn phòng.

Naoki xuýt xoa vì số lượng chú cụ nhiều khủng khiếp, có những món Naoki còn chưa thấy bao giờ.

"Các người không thấy vô lý sao? Chủ gia tộc mấy đời trước lại tên là Fushiguro Megumi, không phải Zenin" Ayumu thắc mắc, không hiểu sao đám người kia lại dễ dàng tin lời một người chưa bao giờ gặp. Đến giờ Ayumu vẫn chưa thể tin được những gì bản thân đã trải qua.

"Chúng ta có ảnh đúng chứ? Việc một người có thể sống đến mấy trăm năm không là gì quá bất ngờ trong giới chú thuật" Natsuki vừa nói vừa tìm kiếm trong các ngăn tủ "Hơn nữa, người mở được kho chú cụ và còn nói với giọng điệu đầy ẩn ý như vậy thì có thể là giả sao?"

Ayumu bị hỏi ngược trong phút chốc không biết phải nói gì cho phải.

"Kiến thức về quá khứ của anh quá ít thôi" Ozan nói mà không nhìn lấy người kia một cái, chăm chú tìm kiếm thông tin cũng như tên gọi của mớ chú cụ.

"Đây, cái này đáng nghi" tiếng máy móc vang lên, thu hút sự chú ý của cả bọn.

Ikari vỗ vỗ vào cái rương lớn, nó nằm khuất trong góc hẹp, tối màu và bị bám một lớp bụi dày.

"Không có ổ khóa hay gì tương tự" Fumi nhòm ngó cái rương.

"Sao mà thích làm khó chúng ta quá" Nagumo phàn nàn.

"Trực tiếp mở ra là được chứ gì" Naoki bẻ khớp tay, chuẩn bị cho công việc của bản thân.

Ikari đưa cho Naoki một con dao trong số những chú cụ ở đó.

Cắm con dao vào cái rương, sau đó theo khe hở trực tiếp dùng tay mở ra.

"Đúng là Thiên Dữ Chú Phược có khác" Ozan tròn mắt, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Ozan thấy cách mở rương như vậy, trông cứ như thứ Naoki vừa mở ra chỉ là cái hộp giấy.

Bên trong cái rương là những cuốn sổ dày cộm và một phong thư.

"Mấy cái này nữa" Naomi trên tay cầm đống sách mà bản thân đã tìm được trên những cái kệ, đặt lên chiếc bàn lớn trong phòng và tiếng rầm vang lên như chứng minh cho sức nặng của những quyển sách ấy.

"Đem cái này lên luôn" Naoki nói, lấy hết đồ bên trong rương ra.

Cả bọn lần nữa ngồi vây lại trên bàn, Nagumo ngã người ra sau ghế, cảm thấy nơi nay không đơn giản là kho chú cụ, nó trông giống một chỗ cất giấu bí mật và là nơi để bàn bạc kế hoạch hơn.

Natsuki mở cuốn sổ của mình ra, dừng ở trang được cho là thiếu mất tên một vài người, bức ảnh của Megumi cũng được kẹp ở đấy.

"Cùng tìm đi, sẽ nhanh hơn đó" Ozan đẩy cho mỗi người một quyển sách, nhờ giúp đỡ.

"Mở cái kính ra nhìn cho rõ ấy" Fumi nói khi thấy Nagumo định đeo cặp kính đen của mình lên.

"Fushiguro Megumi" Natsuki nói, đúng như những gì đã đoán, thông tin về những đời trước đều nằm ở cuốn sổ bên trong cái rương.

Cả dám tụm lại, cùng ngó xem thông tin mà Natsuki vừa nói, bên trong không những có tên, thuật thức mà còn kèm cả ảnh. Những trang tiếp theo là những thông tin của người khác.

Phong thưa được đưa cho Ikari, chú ngôn sư được giao nhiệm vụ đọc thư cũng như nghiền ngẫm những nét chữ rõ ràng, vẫn không bị phai mờ theo thời gian, bức thư được cất giữ quá kỹ càng.

"Dồn đống này vô đầu một lần chắc chết quá" Ayumu than vãn, mắt anh ta mỏi nhừ sau ba tiếng liên tục nhìn mớ chữ chi chít.

Nagumo thở ra một hơi, đeo lại kính của mình, tạm thời cho đôi mắt tội nghiệp nghỉ ngơi một lát.

"Trong này chứa tất cả thông tin cũng như cách để giết Ryoma Sukuna" Naomi nói, gõ gõ ngón tay vào quyển sổ đang ở trước mặt mình.

"Một kế hoạch hoàn hảo từ mấy trăm năm trước?" Fumi đặt nước mà chút đồ ăn nhẹ lên bàn.

"Bánh!" Nagumo reo lên vui sướng khi nhìn thấy đồ ngọt, anh nhanh tay cằm một miếng lên ăn.

"Từ ngày thức tỉnh Lục Nhãn cậu ăn đồ ngọt nhiều hơn hẳn, ăn nhiều quá thành con nghiện đấy" Ayumu trêu ghẹo.

"Gojo Satoru, Lục Nhãn năm trăm năm trước là một kẻ cuồng đồ ngọt đấy" Ozan miệng nói nhưng tay vẫn gõ phím, ghi lại hết những gì bản thân nghĩ sẽ có ích khi chiến đấu.

"Không ai thắc mắc lí do tại sao thông tin của những dòng họ khác cũng nằm trong cuốn sổ đó hả?" Ayumu tay chống cằm, hai mắt híp lại thành hai đường chỉ "Nó nằm trong kho nhà Zenin nhưng lại ghi hết mọi thứ về tổ tiên mấy đời trước của chúng ta"

"Càng hỏi càng thấy kiến thức lịch sử của anh kém đến mức nào" Ikari thở ra một hơi chán nản.

"Không riêng gì tụi mình, tại sao ba mẹ và cả ông bà của chúng ta lại thân thiết như vậy?" Nagumo hỏi, nghiêng người về phía Ayumu.

"Có mối quan hệ tốt từ trước?"

"Cuốn sổ này không chỉ được viết bởi một người" Natsuki dựng cuốn sổ lên, quay về phía Ayumu.

"Như đoạn này, thông tin về Okkotsu Yuuta có nét chữ khác với thông tin của Inumaki Toge ở bên phải. Có lẽ họ tự ghi lại thông tin của bản thân, thuật thức cũng chỉ có bản thân hiểu rõ nhất" Ikari như soạn sẵn những gì cần nói và để chiếc điện thoại làm việc của nó, còn  bản thân thì lại ngồi nhàn hạ uống nước trái cây.

"Nhìn vào cũng đủ biết bọn họ là bạn thân thiết từ năm trăm năm trước rồi" Naoki nói bằng giọng mệt mỏi.

"Có khi nào bọn họ là tiền kiếp của bọn mình không?" Ozan thích thú nói, trong khi cả bọn ai cũng có vẻ mệt mỏi vì phải tiếp thu lượng thông tin lớn trong một khoảng thời gian thì Ozan vẫn còn thừa rất nhiều năng lượng.

"Thuật thức giống y hệt luôn" Naomi lấy cuốn sổ từ tay Natsuki, lật qua từng trang thông tin của từng người một để cho đám còn lại thấy.

"Có luôn cả cách hoạt động của thuật thức, những cách sử dụng đặc biệt" Natsuki vươn người nhằm thả lỏng xương cốt.

"Sợ bọn con cháu vô dụng hay gì" Ikari bĩu môi, tự cảm thấy bản thân bị xem thường "Có luôn cả loại thuốc đau họng, nhưng thời này cái gì cũng hơn hết nhé"

"Cái đó người ta gọi là chu đáo"

"Ráng ngốn hết đống thông tin và kế hoạch này trong một tuần đi, đến lúc đón Fushiguro Megumi nếu được thì chiến luôn" Ikari tập tay lên bàn, bên cạnh Ozan lại vô cùng hào hứng mà hưởng ứng theo.

"Đón làm gì?" câu nói vừa ra khỏi miệng Ayumu đã bị Nagumo đánh bốp một cái vào đầu.

"Hỏi cái câu gì mà ngáo hết chỗ nói, đọc có mấy cuốn sách mà não đã hỏng rồi à" Ikari gương mặt bực bội, trái ngược hoàn toàn với giọng nói máy móc đều đều từ điện thoại.

"Người hiểu rõ kế hoạch này nhất hiện tại là ai hả?" Natsuki hỏi ngược lại.

Mất một lúc Ayumu mới hiểu ra vấn đề, trả lời: "Fushiguro Megumi"

__

"Sukuna ơi" Megumi từ xa chạy đến, gọi hắn bằng giọng ngọt xớt, chảy lên ôm lấy hắn.

"Hôm nay em có chuyện gì vui sao?" hắn ôm lấy Megumi, nhìn gương mặt ít khi tươi cười rạng rỡ của cậu, song lại thấy có vẻ hơn nay là một này vô cùng đặc biệt khi hắn được ngắm nhìn nụ cười của Megumi.

"Em vừa nhìn thấy một con mèo mắt đỏ" Megumi hai tay ôm mặt hắn, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn hắn một hồi rồi nói tiếp: "Mắt đỏ giống ngài"

Sukuna bật cười, hắn không nghĩ chỉ vì màu mắt của con mèo lại khiến Megumi thích thú đến vậy. Việc Megumi trở nên vui vẻ vì những thứ nhỏ nhặt không phải hắn chưa từng thấy, chỉ là việc Megumi đột nhiên ôm hắn làm Sukuna có hơn bất ngờ.

Rồi, Megumi buông hắn ra, kéo tay hắn đi xem con mèo mà cậu vừa nói.

Con mèo nhìn thấy Sukuna thì có hơi lùi lại, nó sợ phải đứng trước hắn, quá to lớn và đáng sợ, so với Sukuna con mèo vẫn thích Megumi hơn.

Megumi bế con mèo lên, nhìn Sukuna rồi bảo hắn đưa tay ra, hắn không biết Megumi định làm gì, nhưng vẫn luôn làm theo lời cậu nói.

"Đừng có ăn con mèo đó" Megumi nói, như là trêu chọc. Cậu đặt con mèo vào tay Sukuna, để mèo nhỏ nằm trong lòng bàn tay thô lớn của hắn.

"Ta không ăn mèo"

Megumi cười rúc rích, thôi ngước nhìn hắn mà nhìn sang mèo nhỏ, vuốt ve nó, Megumi của hôm nay tràn trề năng lượng.

Song, Megumi lại nói cậu bận việc, thế là mất hút, mấy tiếng sau cậu lại trở lại tìm Sukuna với cái bánh táo trên tay.

"Em hỏi người làm công thức rồi tự tay làm đấy"

Trong lúc Sukuna còn đang bất ngờ vì cậu tràn vào như một cơn gió, Megumi đã nhanh tay chia chiếc bánh ra thành nhiều phần đều nhau.

"Tôi cũng có phần à?" Uraume hỏi khi phần bánh được đặt trước mặt mình, cô ta không nghĩ bản thân cũng có phần như này, nhưng Megumi đã xác nhận bằng một cái gật đầu.

Megumi trước giờ không làm những chuyện này, hay chính xác hơn là cậu không muốn, không phải đối tượng để cậu cất công làm những điều quá đỗi đời thường này.

Có lẽ việc Megumi nắm lấy tay hắn rồi kéo đi không phải là việc mới hôm nay, Megumi nhìn cây anh đào, cành hoa đung đưa trong gió như thể cái cây cũng đang đáp lại ánh nhìn ấy. Gió khẽ lây những nụ hoa và những cánh yếu ớt rơi khỏi cành, chúng chầm chậm nương theo chiều gió mà rơi rụng. Lất phất vài đợt, gió bùng lên như ngọn lửa trong đêm hè xa xôi nào đó, trêu đùa những lọn tóc và để những cánh hoa vươn trên mái tóc sáng màu.

"Sukuna ơi" Megumi gọi và hắn dồn mọi sự chú ý cho cậu.

"Hả?"

Megumi rướn người, hai chân nhón lên hết mức có thể, cánh tay giơ lên, hướng về phía hắn như muốn làm điều gì đó nhưng không thể. Sukuna hiểu ý, hắn cúi người xuống để Megumi có thể dễ dàng đạt được mục đích của mình, cậu vươn tay, gỡ cánh hoa hồng nhạt vướng trên mái đầu hắn. Cậu để cánh hoa trong lòng bàn tay, thu hết ánh nhìn vào nó rồi cho đợi một con gió khác, đến và cuốn nó đi lần nữa.

Sukuna nhìn cậu, không nói gì, hắn đưa tay xoa đầu Megumi làm mái tóc vốn lỉa chỉa của cậu càng thêm rối tung, Megumi đâu biết có rất nhiều cánh hoa mắc kẹt trên tóc mình. Từ góc nhìn chiếm ưu thế, Sukuna có thể thấy được tất thảy mọi biểu tình của Megumi, nhưng khi khom người và để tầm nhìn ngang bằng Megumi hắn mới có thể thấy hết mọi đường nét trên gương mặt cậu.

"Em thật xinh đẹp, Megumi" Sukuna nhẹ giọng, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay.

Theo đó, Megumi mân mê gương mặt hắn, nhìn đôi mắt vốn đỏ rực một màu tàn nhẫn giờ lại nhìn mình quá mức dịu dàng làm Megumi cũng cảm thấy dễ chịu. Ai mà ngờ được kẻ tàn độc lại đối xử với một con người bình thường như vậy, ừ, chỉ riêng Megumi mới được Sukuna ban cho cái đặc ân ấy. Nhưng dẫu có thế Megumi vẫn không hiểu sao Sukuna lại nói cậu 'xinh đẹp', đó không phải từ thích hợp dành cho một chàng trai, lại càng không hợp khi đặt từ đó cho cậu. Dẫu sao đó cũng là một lời khen với giọng điệu yêu thương, Megumi có thể xinh đẹp trong mắt hắn, nhỏ bé và bình lặng, nhưng Megumi vẫn nghĩ hai từ ấy không dành cho mình. Bởi, sâu thẳm trong sự xinh đẹp ấy tồn tại một thứ không hề đẹp đẽ, chẳng đáng yêu chút nào, bên trong Megumi có một cái hồ lớn, chứa đựng thứ chất lỏng sậm màu ô uế.

Có lẽ đã hai ngày liên tiếp Megumi níu lấy tay hắn, bảo rằng cậu muốn ngủ chung, lời nói đó thật hiếm hoi. Bởi lẽ, Megumi thích ngủ một mình hơn, nhưng vẫn không hề phàn nàn nếu Sukuna ở lại và ngủ cùng cậu, chí ít việc đó cũng không thường xuyên, nhưng có một điều Megumi phải thừa nhận, rằng được ôm lấy trong giấc ngủ làm cậu yên tâm đến lạ.

Trăng treo trên đỉnh đầu, rọi thứ ánh sáng bạc bẽo xuống rừng cây và cả mái nhà, nước trong hồ không một gợn sóng, phản chiếu lại tất thảy những gì hiện diện nền trời đêm tháng tư.

Megumi nằm trên người hắn, mãi mà chẳng chịu ngủ. Các ngón tay thon dài sờ sờ mặt hắn giống như cậu đang cưng nựng một con mèo lớn. Cậu dụi vào cổ Sukuna, hít một hơi thật sâu như hắn hay làm, cố ngửi xem hắn có mùi thế nào. Rồi Megumi hôn lên cổ, hàm, và rải những cái hôn vụn vặt lên gương mặt hắn. Megumi trêu đùa hắn bằng từng cái hôn của mình, cậu thích hôn như thế, như thể muốn chiếm trọn người nọ nhưng lại có chút e dè, chỉ dám nhẹ hôn xuống từng cái một nhằm thăm dò.

"Em có thể làm mọi điều mà Sukuna muốn" giọng Megumi thật khẽ, cậu dụi vào hõm cổ hắn.

"Có quá sức nếu ta muốn em ở lại không?" sau câu nói Sukuna bỗng thấy bản thân thật ngu ngốc, lí ra hắn không nên nói vậy.

"Không đâu"

Và Sukuna tự hỏi, ý Megumi là thế nào, cậu từ chối hay đồng ý với điều hắn vừa đòi hỏi? Sau cùng Sukuna biết rõ Megumi sẽ không ở lại. Nhưng tại sao hai ngày qua cậu lại hành xử như người yêu bé nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau hắn, đáng nhẽ ra Sukuna mới là người làm vậy. Tại sao lúc này Megumi lại tỏ ra yêu hắn đến thế, tưởng chừng người đang nằm trong lòng hắn là một người khác, hoặc đơn giản đó là một mặt tính cách khác của Megumi mà hắn đã quên đi khi cậu chẳng mấy khi thể hiện. Hắn dỗ dành để Megumi vào giấc, thở đều rồi chìm vào giấc mộng, Megumi sẽ mơ về một nơi đầy những điều cậu hằng ao ước, hay phải chăng kẻ thật sự đang mơ lại chính là Sukuna. Không rõ, hắn từ chối quan hệ xác thịt, giây phút hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Megumi làm hắn nhận ra linh hồn đã tồn tại suốt mấy ngàn năm của bản thân thật chẳng là gì so với Megumi, chỉ khi cảm nhận được hơi thở và nhịp đập đang đều đều vang lên từ Megumi linh hồn hắn mới trở nên bình lặng.

Sukuna có thể dễ dàng tưởng tượng được cảnh hoan ái nhưng lại chẳng thể mường tượng được điều quá đổi bình dị, tầm thường trong mắt những kẻ khác nhưng lại trở nên quý giá trong mắt bắn, Megumi nằm trong lòng hắn mà ngủ say, tưởng chừng như kéo hắn vào ảo mộng.

Ngay lúc đó Megumi đã có thể rời đi cùng tên nhãi nhép mang họ Kamo kia, nhưng Megumi đã không làm vậy, không phải ngày mai hay hôm kia, tuần sau là cách Megumi nói ra và cũng ngầm nói rằng hắn có một tuần để ở bên cậu. Phải chăng đây chính là ân huệ mà Megumi dành cho hắn, để những mùi hương và hình ảnh của cậu có thể vương lại nơi hắn, để khắc họa từng đường nét nhỏ nhất, rằng khi Megumi rời đi Sukuna vẫn có thể dễ dàng hình dung ra hình dáng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi