chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi ngồi đờ trong bồn tắm đã được khoảng nửa tiếng, tuy thân xác đang ở trong phòng tắm nhưng tâm trí lại như bận lang thang nơi đâu đó trên nền trời u ám.

Bên ngoài trời đã phủ một lớp tuyết dày trên mặt đất, che đi cảnh vật bằng màu trắng ảm đạm. Mấy con mèo hoang trú trong căn chung cũ đã bị bỏ lại bởi những lời đồn, chúng rút vào nhau tìm hơi ấm, bộ lông mỏng chẳng thể nào giúp chúng giữ ấm trong tiết trời giữa tháng một.

Ở gốc đường vắng vẻ cậu nhóc nhìn thấy con mèo nhỏ đang nằm cuộn chân, giấu bốn chân vào bộ lông vàng nhạt. Cậu bé ngồi xuống cạnh con mèo, ngắm nhìn vẻ tĩnh lặng của nó, cậu đưa tay ra vuốt ve con mèo nhưng trái ngược với sự mềm mại vốn có bộ lông nó khô cứng và lạnh ngắt. Cậu bé nâng con mèo lên, nó giữ nguyên tư thế nằm trước đó, cơ thể cứng đờ và lạnh băng.

"Con mèo này bị sao vậy?" cậu nhóc nghiêng đầu nhìn con vật nhỏ trên tay mình.

"Đi thôi em" người chị gái quay lại gọi đứa em của mình, thúc giục cậu em đi tiếp.

"Dạ"

Con mèo nhỏ được đặt lại vị trí cũ như thể nó vốn chưa từng rời khỏi chỗ đó, con mèo bị bỏ lại sau tiếng bước chạy của đứa nhỏ. Nó chết cóng trong những ngày đông giá rét.

Nước trong bồn bắt đầu lạnh và điều đó làm tâm trí Megumi quay trở lại, cậu xả thêm nước ấm vào. Nhìn thân ảnh bản thân lờ mờ dưới làn nước dập dềnh Megumi chẳng hiểu nổi bản thân đang làm gì.

__

Mới sáng sớm ngay khi bật dậy khỏi giường, cậu đã vội chạy vào phòng tắm trước vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Uraume.

"Nếu định tắm thì hôm qua ngươi được tắm rửa sạch sẽ rồi" Uraume nói ngay khi quần áo bị Megumi ném ra ngoài và cánh cửa đóng rầm lại.

Tiếng nước xối xả vọng lại từ bên trong, Uraume nhặt bộ đồ nằm trước của phòng tắm bỏ vào sọt.

"Tắm nước nóng đi, Sukuna-sama..." cô ngập ngừng rồi lại đổi qua lời khác "Ta để quần áo trên giường đấy"

Mái tóc đen rũ xuống do ướt nước, nước lạnh như thấm vào da thịt khiến Megumi run người, cậu theo lời Uraume mà xả nước vào bồn tắm. Megumi nhìn bản thân phản chiếu trong gương, cơ thể cậu hoàn toàn lành lặn, trong một thoáng cậu đã ngỡ tất cả mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng. Thế nhưng dấu tay lờ mờ ở eo và mấy vết hôn ngay sau gáy đã bác bỏ điều đó. Megumi ngồi thụp xuống, cảm giác ghê tởm cứ nhợn ngược từ bên trong dạ dày. Hai tay cậu giữ lấy cổ họng muốn ép bản thân nôn ra, nôn ra sự gớm ghiếc sâu thẳm từ bên trong nhưng không thể. Từ cái hôm ngồi trước Sukuna đến giờ cậu chưa ăn bất kì thứ gì hết, không có gì để cậu nôn ra. Megumi ôm lấy bản thân, không thể tin Sukuna đã làm những gì với cơ thể mình, ám ảnh từ việc hắn tra tấn hành hạ đến cưỡng hiếp cậu.

Tiếng gào khóc dọi lại từ bốn bức tường, âm thanh thù hận đến sợ hãi làm bất kì ai nghe thấy đều phải rợn người. Móng tay bấu vào cánh tay, vào cổ, cào lên tấm lưng đã lành vết thương, Megumi tự cào cấu bản thân mình, vết trầy xước hiện lên làn da trắng trẻo và bắt đầu rướm máu.

Megumi liên tục kì cọ cơ thể tới mức ửng đỏ, cậu muốn tẩy rửa sự dơ bẩn của cơ thể mình, rửa trôi cái dơ dáy bẩn thỉu mà Sukuna đã đem đến.

__

Nước từ trong bồn tắm tràn ra ngoài nhưng Megumi chẳng mảy may quan tâm, cậu cứ nhìn bản thân trên mặt nước. Đôi mắt đỏ âu, nước mắt lại lăn dài gò má rồi rơi xuống mặt nước, Megumi đưa tay lên che đi gương mặt của mình, cậu tự thấy bản thân thật ghê tởm. Và trong vô thức tay cậu tạo ấn, từ cái bóng trên mặt nước trồi lên mấy con thỏ trắng, chúng nhảy ra ngoài lấp đầy căn phòng tắm chật hẹp, những đôi mắt đỏ nhìn cậu, và Megumi thật sự muốn trốn thoát khỏi nơi này.

Tắt vòi nước, Megumi bước ra khỏi bồn tắm, cậu ôm con thỏ trong lòng và sự mềm mại từ chúng giúp cậu thoát khỏi thứ nặng trịch trong lòng cũng như sự mệt mỏi.

Sau khi mặc quần áo vào Megumi mới cảm thấy dễ chịu được một chút, ít nhất quần áo bình thường cũng làm cậu thoải mái hơn khi ở nơi u ám này. Cậu khoác tấm áo choàng bản thân đã tìm thấy ở trong phòng lên, song lại thầm chửi rủa cái tiết trời mùa đông đáng nguyền rủa. Tấm áo khá dày dặn giúp Megumi cảm thấy đỡ hơn đôi chút, bàn tay lạnh ngắt ôm con thỏ vào lòng. Chợt Megumi nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng, cậu tự hỏi liệu cánh cửa ấy có khóa và nếu không thì cậu có thể nhân lúc không có ai ở đây mà trốn thoát được không. Khi suy nghĩ ấy hiện lên và cậu vặn tay nắm cửa, cánh cửa bật mở trước sự bất ngờ của cậu, hẳn Megumi đã nghĩ Uraume sẽ khóa cửa khi rời đi.

Trên hành lang dài hun hút tiếng bước chân đều đều nện trên sàn nhà, Megumi vừa đi vừa nhìn xung quanh, theo sau là bầy thỏ của cậu. Ở trong gốc tối những cặp mắt đang dõi theo Megumi, cậu dừng lại trước cầu thang, cúi người nhìn xuống dưới để quan sát và cậu đoán từ chỗ bản thân đứng là tầng ba. Âm thanh gào rú từ bên dưới vọng lên khiến Megumi giật mình lùi lại. Megumi quyết định quay trở lại phòng bởi cậu biết mình không thể chạy trốn, đám nguyền hồn rất nhiều, nhưng lại không tấn công cậu và cậu thừa biết chúng ẩn nấp vì thứ gì đó đang đe dọa chúng, Sukuna chẳng hạn. Hắn đang quan sát Megumi ở một nơi nào đó, đủ để bọn lời nguyền sợ hãi.

Thoát thố được giải trừ ngay khi Megumi trở vào phòng, trong giây tiếp theo Uraume bước vào với khay đụng thức ăn. Không để cô ta lên tiếng Megumi đã ngồi vào bàn ăn, cậu không muốn bị nghi ngờ vì vừa ra ngoài.

Chỗ đồ ăn nóng hổi được Uraume dọn ra bàn, cô ta nhìn gương mặt nghi hoặc của Megumi dành cho đỉa thịt mà chắc rằng bản thân đã đoán đúng. May sao Uraume đã làm một món khác từ cá nếu không chắc chắn cậu sẽ không đụng đến thức ăn, và cô cũng phải làm thứ gì khác không phải thịt.

"Có cần ta đút không?" Uraume buông lời châm chọc khi nhìn thấy cách Megumi cứ chậm chạp gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng. Dù cô ta biết chẳng ai ăn ngon miệng khi vừa bị tra tấn tinh thần theo cách kinh dị đó. Chắc hẳn sẽ phải ám ảnh bởi mớ thịt sống tanh tưởi và cả Yuuji nữa.

Nếu là người khác hoặc trong trường hợp khác có lẽ họ sẽ tuyệt thực nhưng với Megumi thì lại khác. Đã hai ngày cậu chưa ăn gì từ buổi chiều ngày đó, bị hành hạ rồi làm tình đến ngất, lúc tỉnh dậy lại bị hành hạ xong tiếp tục làm tình, và Megumi đã ngủ cả một ngày. Nếu không ăn cậu sẽ chết trước khi giết được Sukuna hay rời khỏi đây, vậy nên cậu cố nuốt thức ăn xuống.

Đã được năm phút từ khi Uraume dọn chỗ bát đĩa và ra ngoài. Megumi mở cửa định đi xem cô ta đang ở đâu thì đập vào mắt cậu là thân ảnh to lớn của Sukuna đứng ngay trước cửa, cậu giật mình đóng sầm cửa lại, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lúc sau Megumi mở cửa lần nữa lại không thấy ai ở người, cậu đơ ra tự hỏi thứ vừa nãy bản thân thấy có phải thật không hay cậu lại hoa mắt. Nhưng nếu là thật tại sao Sukuna lại ở trước cửa, hắn muốn làm gì, nếu có ý định muốn hành hạ cậu thì hắn chỉ cần bước vào và tóm cổ cậu một cách dễ dàng.

Sukuna ở nơi Megumi không thể nhìn thấy mà quan sát cậu, gương mặt của cậu làm hắn không nhịn được mà bật cười.

"Haha! Ngốc thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi