chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời dần ấm lên sau những ngày đông tuyết phủ, cây cỏ bắt đầu khâu chuẩn bị cho búp hoa nở rộ sắp tới.

Trên nóc những tòa nhà, tuyết đang tan đi, trụ băng từ mái nhà rơi xuống dọa con mèo vàng một hơi hú vía.

Nhìn qua cửa sổ mờ ảo bởi lớp tuyết mỏng đang tan thành nước. Dáng hình cậu con trai vươn mình, thoải mái thức dậy sau giấc ngủ ấm áp. Xếp gọn chăn gối rồi lê người vào nhà vệ sinh, nói nghe có vẻ không cần thiết lắm khi đã có Uraume, nhưng ít nhất đó là thói quen từ lâu của Megumi.

Chẳng hiểu sao gần đây Sukuna không xuất hiện, hơi thắc mắc một chút nhưng điều đó hoàn toàn là cơ hội tốt cho Megumi.

Bàn chải đánh răng đang thao tác đều đều chợt dừng lại, Megumi lơ đãng nhìn vào gương nghĩ ngợi, rồi lại tiếp tục việc đang dang dở. Phải nói gần đây cuộc sống của cậu rất tốt, ăn thì có người nấu cho, quần áo đã có người giặt sẵn, việc của cậu chỉ là ăn xong lại ngủ, việc mất sức nhất có lẽ là làm tình với Sukuna, thi thoảng hắn sẽ thốt ra mấy câu làm cậu tức điên.

Megumi chỉnh lại tóc của mình một chút, tiếp đến nhân tiện không có ai ở đây cậu sẽ tranh thủ chơi với đám thỏ của mình.

Bàn tay vừa thủ ấn mấy con thỏ trắng liền nối tiếp nhau nhảy ra từ bóng của Megumi, chúng dồn lại ở phía cửa phòng, lắp đi toàn bộ cánh cửa. Lúc này Megumi mới an tâm làm điều mình muốn.

Chín giờ sáng, như thường lệ tay nắm cửa rục rịch mở ra, đám thỏ biến mất trước khi ai khác nhìn thấy.

Uraume cùng bữa sáng bước vào phòng, cô ta ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại ở Megumi. Áo phông vừa kịp thời kéo xuống, cả người cậu nhớp nháp mồ hôi, liếc nhìn Uraume một cái liền đi vào phòng tắm.

Thái độ đó của cậu thì Uraume đã quá quen rồi, thật ra cô ta rất muốn tẩn cậu một trận nhưng khi nghĩ lại người cực vẫn là mình thì đành rút lại ý định. Uraume không quan tâm những chuyện Megumi đang làm, dẫu thế gần đây cô ta bắt đầu nghi ngờ cậu vài chuyện. Không những cả người bết dính mồ hôi mà thời gian tắm còn tăng lên gấp đôi, từ khi bước vào phòng tắm tiếng xả nước sẽ chiếm hết hai phần ba quãng thời gian trong đó. Không phải rình mò Megumi tắm kiểu gì mà lâu thế, chỉ là Uraume muốn chắc cậu không làm gì mờ ám sâu lưng họ thôi. Trước kia hình như Megumi đã cố tự tử bằng cách tự dìm mình trong bồn tắm, nên cứ sau một lúc lâu Uraume sẽ gọi thử một tiếng.

Tiếng xả nước ồn ào át đi hết tiếng động bên trong phòng tắm, Megumi thủ ấn, đám thức thần ngay lập tức lắp đầy khoảng trống nhỏ. Megumi thở ra một hơi, thầm kiểm tra lại số thức thần còn lại của bản thân, số lượng không còn nhiều kể từ trước khi thân xác bị Sukuna chiếm mất. Nắm tay cậu siết chặt, miệng lẩm bẩm chửi rủa tên già ngàn tuổi sài đồ của cậu như phá, mấy con thức thần mà Megumi hết mực yêu thương bị lão ta làm cho chết gần hết.

__

Chắc rằng cả Sukuna và Uraume đã rời khỏi căn chung cư, Megumi mở cửa, để mấy con thỏ của mình chạy ra ngoài kiểm tra. Lũ chú linh bên ngoài đi đi lại lại trên hành lang. Mới là đầu chiều nhưng ánh nắng lại không chiếu đến hành lang được làm không khí cứ âm u.

Đã xuống được năm tầng nhưng lại chẳng có chút trở ngại nào quá khó, Megumi nhìn xác mấy con chú linh dọc hành lang mà bản thân đã thanh tẩy, tự hỏi tại sao chỉ toàn những con cấp thấp, rõ ràng đợt trước có không ít những con từ cấp một trở lên. Hơn nữa từ tầng ba cậu đã bị dời lên đâu đó khoảng tầng hai mươi, nếu không cậu đã có thể trực tiếp nhảy từ ban công xuống mà chạy trốn. Megumi vươn vai, chú lực của cậu cũng không còn nhiều, vậy nên hy vọng đám nguyền hồn đã bị Sukuna ngứa mắt mà giết hết.

Bỗng dưng Ngọc Khuyển lùi lại sát bên Megumi để phòng thủ, và cậu cũng cảm nhận được thứ gì đó từ ngã rẽ trước mặt, thứ gì đó đáng sợ hơn mấy con chú linh từ nãy đến giờ rất nhiều.

Từ trong bóng tối, con chú linh nhảy ra vồ về phía Megumi, theo phản xạ cậu bật nhảy về phía sau. Đoạn, lưng cậu đập vào thứ gì đó, lúc Megumi quay lại liền thấy một thân ảnh to lớn của Sukuna đứng ngay đấy. Lùi về sau để giữ khoảng cách, Megumi hiện tại đang bị kẹt ở giữa, không biết nên lo ngại vì con nguyền hồn sau lưng hay Sukuna ngay trước mặt. Trong lòng đang nguyền rủa Sukuna chết tiệt giờ nào không xuất hiện mà lại canh ngay lúc này mà xuất hiện để phá hỏng kế hoạch của cậu.

Và rồi Megumi quyết định đối mặt với Sukuna trước, hơn gì hết cậu biết nếu muốn thoát khỏi đây bản thân cần xử lí hắn trước tiên.

Sukuna bỏ qua cậu trai trước mặt, trừng mắt với con nguyền hồn phía sau, sau đó thấy thật phiền phức nên tiện tay cắt nó thành nhiều mảnh.

Tuyệt vời, giờ thì Megumi đỡ một mối đe dọa rồi. Đương nhiên cậu đã nghĩ đến trường hợp như hiện tại, nhưng lúc đối mặt với Sukuna vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn đã nuốt mười chín ngón tay, hay hai mươi? Megumi không chắc, nhưng chắc chắn sức mạnh lúc này hoàn toàn khác xa lần đầu tiên cậu đối đầu với hắn.

"Hóa ra ngoan ngoãn đều là có lí do ha"

Sukuna chậc lưỡi một cách khó chịu, đánh văng Ngọc Khuyển đang vồ vuốt về phía mình. Chó con của Megumi bị đánh văng rơi xuống lầu.

Hắn nhìn các ngón tay đan vào nhau của Megumi liền biết cậu chuẩn bị gọi ra thức thần khác, tức thì hắn nắm lấy cổ tay cậu, bóp chặt, cưỡng ép tách hai tay ra phá giải thuật thức. Megumi nhăn nhó vì đau, cổ họng bị một tay Sukuna bóp nghẹt. Mắt cậu trợn ngược lên, không thở được, Megumi chưa từng nghĩ hay chính xác hơn là không ngờ sẽ có kẻ ngăn chặn cậu triệu hồi thức thần theo cách này.

Xui xẻo thay, Mahoraga đã bị tiêu diệt, không thì cậu có thể đồng quy vu tận cùng Sukuna. Và điều đó làm Sukuna nghĩ, có khi nào cậu có đam mê chết chung với kẻ thù không.

Sukuna một tay đâm xuyên qua ngực Megumi, và rồi cơ thể cậu xụi lơ trong tay hắn.

__

Tiếng dây xích kêu leng keng đến chói tai, Megumi vùng vẫy trong mớ dây xích. Hai tay đều bị xích lại, các ngón tay cũng bị buộc lại khiến cậu không thể thủ ấn để gọi thức thần.

Megumi ghét nơi này, ghét cái khung cảnh tăm tối lạnh lẽo, cái cảm giác đau đớn vì bị tra tấn từ đợt trước vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí cậu. Điều đó làm cậu càng bực mình, liên tục giật xích muốn trốn thoát. Cổ tay hằn lên những đường đỏ trầy xước, gầu gối quỳ dưới nền xi măng cũng đã đỏ ửng.

Lại nữa, quần áo cậu lại bị lột sạch, Megumi không tài nào hiểu nổi thú vui bạo lực đầy biến thái của Sukuna.

Nhưng may không có vết thương nào ở ngực cả, hắn đã chữa cho cậu, có vẻ Sukuna vẫn còn muốn chơi đùa với số phận của Megumi, vậy nên hắn giết song lại kéo linh hồn cậu khỏi tay tử thần.

"Sukuna!" Megumi gằn giọng, nhìn kẻ trước mắt mình.

Hắn nhoẻn miệng, đôi mắt xanh lục bảo đang trừng trừng nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi đầy ác ý. Phải, đây chính xác là những gì hắn muốn thấy, trong đôi ngươi trồi lên biết bao nhiêu quái vật, gợn sóng một cách mãnh liệt, chúng muốn thoát ra ngoài mà cắn xé hắn, dùng sự căm thù của Megumi để nuốt chửng hắn.

"Mới không bao lâu mà hàng họ khác hẳn luôn" móng tay đen nhọn trượt trên cổ Megumi, từ từ lướt trên từng cơ bụng như ẩn như hiện.

Khoảng thời gian không gặp, Megumi đã lén lút luyện tập, thành công biến cơ thể gầy yếu trở về dáng vẻ săn chắc của trước kia.

Nhìn lại gương mặt của Megumi, chợt Sukuna thấy hơi bực mình, tại sao một thằng con trai lại có gương mặt đẹp như vậy, gương mặt này chắc hẳn sẽ làm các chị em ganh tị không ít. Ngón tay hắn lướt trên da mặt Megumi, cảm nhận sự mịn màng không phải ai cũng có được. Song, Megumi rướm người cắn vào tay hắn, răng hàm nhai nghiến phần da thịt mà mình cắn được.

Sukuna cau mày, hắn nhấn đầu cậu vào tường khiến cậu miễn cưỡng nhả tay hắn ra. Chỗ bị Megumi cắn rách nát, chẳng khác nào một con chó hoang cắn người. Hắn không vội chữa trị cho bản thân, toàn bộ bực tức đều dồn lên người Megumi. Thỏ con của hắn hôm nay lại phản kháng làm hắn vô cùng bực mình, chắc hẳn Sukuna đã quen với một Megumi ngoan ngoãn sẽ làm theo mọi điều hắn muốn, ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn rên rỉ.

Như để khỏa lấp cho cơn giận của mình, ngón tay Sukuna đè trên cổ họng cậu, vung từng nắm đấm toàn lực lên gương mặt xinh đẹp.

Đến lúc hắn đứng dậy, khuôn mặt Megumi đã bị bao phủ bởi máu tươi. Bức tường phía sau đầu cũng đã lún xuống, trở thành một cái mạng nhện rách rưới.

Máu từ đầu chảy xuống khóe mắt khiến tròng mắt trở nên đỏ rực, Megumi khó khăn rướm người dậy. Phút chốc, chú lực quanh người cậu tăng vọt, một cái giật mạnh khiến một bên xích đứt phăng ra. Megumi lại gào lên muốn lao về phía Sukuna, móc xích của bên còn lại cũng từ từ dãn ra một cách chậm chạp.

Khuôn mặt dữ tợn của Sukuna hiện ra điệu bộ không hài lòng, hắn bồi thêm một cú đá vào đầu Megumi khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, chú lực cũng tắt ngóm.

Cái thứ tanh tưởi trào dâng nơi vòm họng Megumi, cậu nôn ra từng ngụm máu đỏ thẩm, mũi cũng chảy ra thứ chất lỏng tanh nồng.

"Ha...sao nhẹ tay vậy" cậu cười gằn, cảm thấy so với lần trước chỉ đánh cậu thế này thôi thì quá nhẹ.

"Từ khi nào mà ngươi bắt đầu có sở thích bị tra tấn vậy hả?" Sukuna khoanh tay trước ngực, giả vờ đang suy nghĩ một cách nghiêm túc.

"Tôi không có thứ sở thích biến thái giống ông nhé" Megumi từ từ ngồi dậy, cậu khoanh chân lại, hai tay chống ra sau tạo cảm giác ngồi thoải mái nhất.

Dù trông thoải mái là thế, nhưng vết hở trên đầu cậu vẫn không ngừng chảy máu, chúng chảy dọc theo xương hàm đến cằm rồi nhỏ xuống.

"À" hắn nói như vừa nhớ ra chuyện gì đó "Ta đã nói rồi mà nhỉ? Ngươi không được phép ra ngoài mà chưa có sự đồng ý của ta"

"Ồ!" Megumi tỏ vẻ bất ngờ "Tôi không nhớ là ông có nói đấy"

"Và ngươi cố tình trốn ra ngoài trong lúc ta không có ở đây" đôi ngươi đỏ vẫn bình thản, nhìn theo động tác tay đang lau đi máu trên khóe miệng của Megumi. Hắn nhìn khóe môi đang chậm rãi cong lên của người kia mà nuốt nước bọt.

"Thế ông định làm gì hả? Giết tôi à? Haha!" Megumi bật ra từng tiếng cười khàn khàn.

"Ông sẽ không làm thế đâu" cậu chắc nịch, màu xanh lục trong đáy mắt ánh lên sự ranh mãnh.

Song, cậu bật dậy lao đến chỗ Sukuna, nhưng được nửa đường lại bị sợi xích kéo lại.

Sukuna tiến thêm vài bước, đủ gần để nhìn rõ khuôn mặt đầy căm hận của Megumi. Hắn nhìn cậu cố giật đứt sợi xích trong khi bản thân đã cạn kiệt chú lực mà bật cười thành tiếng, cảm thấy con người trước mắt vẫn quá mức ngu ngốc. Trông như một con thú hoang đang lên cơn.

Dây xích bị Megumi đập vào tường tạo ra âm thanh điếc tai, cậu cố phá xích bằng đủ mọi cách, dùng răng cắn cũng chỉ làm miệng rách máu.

Trên thái dương cậu nổi đầy gân xanh, tròng mắt hằn tia máu, nếu đã không phá xích được thì cậu sẽ phá thứ nào đó dễ hơn. Megumi cắn vào cổ tay mình, răng nhọn đâm vào da thịt, tay kia giữ lấy cổ tay mà giật ra, từng thớ thịt đứt lìa, miếng thịt nằm gọn trong miệng Megumi không ngừng chảy ra thứ chất lỏng đậm mùi tanh tưởi. Cậu xem miếng thịt của chính mình như thứ rác rưởi mà phun ra, mùi gỉ sét trong cổ họng vẫn khiến cậu không thể nào chịu nổi. Megumi tiếp tục tự cắn xé bản thân cho đến khi cổ tay lộ ra cả ống xương, gân cùng mạch máu bị cắn đứt gần như toàn bộ, mấy cọng gân cùng đoạn xương trắng toách không được bao bộc bởi lớp da thịt lộ ra rõ mồn một. Trước khi vài sợi gân cùng xương tay bị Megumi bẻ gãy hoặc bị xoắn rời khỏi khớp nối thì cậu đã dừng lại bởi sự can thiệp của Sukuna.

Máu chảy dài xuống khắp khủy tay, miệng đầy máu và đang nhìn hắn với ánh mắt dửng dưng là những gì Sukuna thấy ở Megumi ngay lúc này.

Dẫu bề ngoài là thế, nhưng bên trong Megumi đang không ngừng đau đớn bởi vết thương mình gây ra. Trái tim đang đập liên hồi vì cơn đau, trái tim nhỏ bé tội nghiệp đang cố bơm máu, bù cho lượng máu đã bị mất đi.

Megumi ngồi trên vũng máu thở ra một hơi, hàm cậu đang phát đau vì bị Sukuna giữ chặt. Cậu nhìn cánh tay trái đã rách bươm của mình, song lại liếc mắt qua cánh tay còn lại đang bị hắn nắm chặt.

"Điên" một từ của Sukuna đã gối gọn hết tất thảy hành động của Megumi từ đầu đến giờ.

"Thấy thương xót cho cơ thể này rồi à?" cậu hỏi một cách trêu chọc, vì cứ mỗi lần hành hạ xong Sukuna đều chữa trị cho cậu, vậy nên Megumi tự cho mình cái quyền tự mãn.

Megumi cựa quậy và Sukuna buông tha cho cơ hàm của cậu.

"Phải" Sukuna chiều theo ý cậu, không ngần ngại mà đáp lời "Ta phát cuồng với cơ thể của ngươi, Megumi à"

Megumi ghê tởm trước những lời nói đó. Chợt, tay cậu nhói lên vì Sukuna đang siết chặt cổ tay yếu ớt chỉ còn hai ống xương, mạch máu tắc nghẽn khiến máu không thể chảy ra được nữa.

Gạt đi cơn đau, Megumi lại buông một câu châm chọc: "Định hành hạ tôi bằng tình dục à?"

Cậu liếm môi, nhìn hành động Sukuna vén tóc cho mình rồi cười rộ lên.

"Haha!!! Ngài Nguyền vương thật là biết cách yêu chiều mà" có lẽ do mất máu quá nhiều mà Megumi bất đầu ăn nói mất kiểm soát.

Sukuna rũ mắt, nhìn xuống dương vật không biết vì lí do gì mà đang bắt đầu phản ứng của Megumi.

"Đừng nhìn như vậy chứ, hả? Ngài có muốn khẩu giao với tôi không?" cậu phả ra từng hơi nóng bỏng cùng mùi máu tanh.

"Nếu mà được..." cậu dừng lại để suy nghĩ câu tiếp theo, song lại nói "Sướng chết mất. Haha...!"

"Sao không trả lời vậy?" cậu vung tay ra khỏi Sukuna, choàng tay qua cổ hắn, kéo lại, cắn lên vành tai mà thủ thỉ.

"Gọi một tiếng 'thỏ con' đi" rồi cậu cười khúc khích như kiểu vui vẻ lắm.

Sukuna kéo cậu vào một cái hôn, ngăn không cho cái miệng nhỏ thốt ra những lời hư hỏng nữa. Máu cùng nước bọt hòa quyện trong khoang miệng, đầu lưỡi nếm trải thứ mùi vị mà chỉ Megumi mới có khiến Sukuna trở nên hưng phấn. Hắn siết lấy eo cậu, kéo sát cơ thể nhỏ hơn vào lòng mình, tham lam lấy hết thứ mật ngọt từ cậu. Máu, thịt hay những thứ khác đều là của hắn, hắn muốn ăn cậu, nhai nuốt tất cả.

Tâm trí Megumi càng trở nên mụ mị bởi tiếng nhóp nhép từ môi lưỡi, buông thả bản thân và để dục vọng kéo cả hai vào bể tình không thấy đáy.

Trước khi môi cả hai tách ra, Megumi không quên cắn rách môi hắn, kéo ra sợi tơ mỏng trong suốt.

Sukuna thở ra một hơi thỏa mãn, cảm nhận rõ vết rách trên môi đang đau rát. Tạm thời hắn sẽ chữa cái tay tội nghiệp cho Megumi, để cậu không chết do mất máu.

Megumi nhìn cánh tay đang lành lại của mình mà mỉm cười, điều cậu dự đoán hoàn toàn đúng.

Song, Sukuna quay người cậu lại, ép mặt cậu vào tường. Đầu gối vừa bớt đau được một tí lại bị bắt quỳ trên nền xi măng, theo lẽ thường cậu chống hai tay lên tường để giữ bản thân không ngã khụy.

Megumi không thấy được hành động của Sukuna, chỉ biết dương vật nóng hổi của hắn đang đặt trên kẽ mông mình. Đôi bàn tay to lớn nắn bóp cặp mông tròn trịa, thịt mông tràn qua kẽ tay, Sukuna banh hai cánh mông ra để lộ lỗ hậu đang không ngừng co rút. Megumi nghe được tiếng gầm gừ đói khát của kẻ phía sau mình, đột nhiên hắn đâm dương vật vào trong cậu, một phát ăn trọn. Megumi gào lên tiếng đau đớn rồi dần âm thanh ấy trở thành tiếng cười. Mái tóc đen bị kéo ngược ra sau, cần cổ thon trắng cong lên một đường xinh đẹp.

"Thỏ ơi!" bằng chất giọng trầm đục, Sukuna đáp ứng yêu cầu của cậu khi nãy.

Từng hơi thở nóng rẫy phả vào cổ khiến cậu run người, Sukuna cắn mạnh lên cần cổ cậu, xóa bỏ điều kiện không để lại dấu vết trên người Megumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi