phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi.

Lời nói phát ra từ một chàng trai trẻ. Chẳng hiểu sao mà biểu cảm của người con trai ấy như sắp khóc. Đối phương vẫn thản nhiên ngồi đọc sách.

- Được, nếu đó là điều em muốn.

Em nghe thế thì bắt đầu khóc.  Em nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Em cố hết sức dụi mắt. Chúng không những ngừng chảy mà còn chảy nhiều hơn. Em dụi đến mức, đôi mắt trong đã trở nên đỏ ngầu. Những tia máu nhỏ trong mắt em dày đặc lên. Chẳng thể chịu nổi, em òa khóc. Em là người nói chia tay trước cơ mà. Tại sao em lại khóc. Thật không hiểu nổi. Người đàn ông trưởng thành nhìn em đầy lo lắng. Đứng dậy, ôm lấy em. Vỗ về em, lau nước mắt cho em. Hôn vào môi em rồi hôn khóe mắt em. Gã gửi gắm từng nụ hôn lên gương mặt em.

- Thôi nào. Đừng khóc, mắt sẽ sưng lên đó. - gã vùi em vào lòng. Bàn tay to lớn liên tục vuốt ve mái đầu hồng của em.

Tiếng khóc em bắt đầu dịu lại. Chỉ còn lại tiếng khịt mũi. Em đẩy gã ra rồi chạy vào phòng. Gã như thế thì tại sao chia tay. Em cũng chẳng hiểu nữa. Có lẽ là vì dạo này gã hay bơ em. Gã lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, chẳng thèm để ý đến em. Sự ngọt ngào từ thuở mới yêu cũng đã không còn. Vì em và gã yêu nhau cũng khá lâu. Cũng phải thôi, ai rồi cũng phải cạn tình. Chẳng có gì là mãi mãi cả. Em cảm thấy gã chẳng còn yêu em nữa. Bằng chứng là, em nói chia tay và gã chấp thuận. Lẽ thường tình là phải níu kéo em chứ. Còn gã, gã đồng ý cái một. Em càng nghĩ càng buồn. Mếu máo rồi khóc luôn.

- Chú thật sự hết yêu em rồi hả? - em la lên.

La hết mức. La bằng cả sức mình. La đến nổi cổ họng em khàn đặc rồi đau rát. Gã chỉ im lặng nhìn cánh cửa phòng. Khi em chẳng nghe hồi âm nào thì em cười. Em cười khổ, nước mắt em cứ rơi dù em đang cười. Vậy là gã không còn yêu em nữa rồi. Em phải nhận ra từ lúc gã đi cùng một cô gái nào đó trên đường chứ. Em hít lấy một hơi rồi thở dài. Em đứng dậy, bắt tay vào việc thu dọn đồ đạc. Em ở căn nhà này khá lâu rồi. Dọn xong quần áo thì đến vật dụng cần thiết. Em nhìn thấy bức ảnh có em và gã được lồng vào khung. Em cầm nó lên rồi quăng nó vào bức tường. Kính vỡ tứ tung. Bức ảnh vỡ nát. Em thu dọn xong rồi đi luôn. Chẳng thèm nhìn gã lấy một cái.

- Yuuji...

Em khựng lại.

- Ở lại một đêm rồi mai hẳn đi. - gã nắm lấy tay em.

Coi kìa, gã thực sự muốn em đi. Muốn đến thế thì em ở đây để làm gì. Tự dưng em muốn khóc. Em ghét em. Sao cứ phải khóc vào thời điểm này. Em dụi mắt. Gã biết em khóc nên đã buông tay ra. Rồi gã đứng trước em, nhìn em. Từng cử chỉ và hành động đều nhẹ nhàng đến mức em chỉ muốn ôm gã một cái thôi. Gã lau nước mắt cho em, chưa kịp chạm đến gương mặt em thì em đã gạt phăng nó rồi. Bàn tay như nhói lên. Gã lại mạnh dạng cưỡng hôn em. Em vùng vẫy. Gã siết lấy cổ tay em. Em khóc nấc lên, vụng về đáp trả nụ hôn. Em mệt lã vì khóc. Cả cơ thể bị gã ôm lấy. Gã lau nước mắt em.

- Buông tôi ra.

Em nói buông là buông ngay. Yuuji đẩy gã rồi đi luôn. Gã không nói cũng không thưa. Gã đứng đơ ở đó.
Khi Yuuji đã khuất khỏi cổng nhà thì gã mới cử động. Gã không làm gì cả. Chỉ ngồi yên một chỗ và không làm cả.
.

Em trở về khu chung cư cũ, nơi mà em đã từng sống. Làm các thủ tục xong. Em vào căn phòng rộng, đầy đủ tiện nghi. Dọn phòng đã xong. Chỉ là cất quần áo vào tủ thôi. Em mệt mỏi, ngã mình trên giường êm. Buồn chán, em mở điện thoại thì thấy hình nền chính là em và gã. Bực bội, em lập tức đổi hình nền về giao diện cũ. Em chợt nhớ là sắp đến giờ làm. Biếng nhác đi thay đồ rồi ra ngoài. Em không phải cái dạng Sugar Baby nổi trên mạng đâu. Em không muốn làm gánh nặng cho gã. Em có thể vừa đi làm vừa đi học, tự nuôi sống bản thân. Gã đã từng khuyên em nên chú tâm cho việc học. Còn vấn đề tiền bạc để gã lo. Em không mặt dày mà nhận lời. Em nhất quyết từ chối. Làm mình làm mẩy được vài hôm thì gã đành chịu thua em. Nếu ngày đó em quyết định sống nhờ đồng tiền của gã thì có lẽ bây giờ em đã phải chạy khắp nơi để kiếm việc làm.

Em làm việc bán thời gian ở siêu thị. Công việc khá nhàn em cảm thấy còn rất nhiều thời gian cho việc học. Nên lấy laptop ra làm luôn. Em dự định khi làm xong thì mua mấy lon bia về uống. Nó sẽ giúp dễ ngủ hơn. Vả lại, mai là ngày nghỉ nên thoả sức mà uống.

Tầm 22 giờ là em tan làm. Trên tay em là những lon bia. Em mua rất nhiều. Em sẽ dự trữ nó vào ngăn mát tủ lạnh. Khi nào thèm thì có mà uống. Em chợt nhớ rằng gã thường hay la em về vấn đề rượu bia. Gã lo cho sức khỏe em lắm. Em cũng chẳng biết gã là người yêu hay cha em nữa. Chợt nhớ ra, cả hai đã chia tay mà hoàn hồn. Em tự tay tát mạnh vào mình một cái. Em tát bởi vì em đã cười khi nhớ lại những kỷ niệm giữa gã và em.

Em đem bia và đồ ăn vặt bày ra bàn. Vừa xem TV vừa uống. Mọi ngày, em rất thích xem phim. Em có thể dành cả ngày chỉ để xem phim. Có lẽ vì tâm trạng hôm nay có vẻ tệ cho nên không chú tâm vào việc xem phim. Em đơ người nhìn TV rồi đưa lon bia lên miệng mà hớp. Em chẳng biết em đang xem gì nữa. Bộ phim có nội dung như thế nào. Hình như, đầu óc em đang trống rỗng. Chẳng có thứ gì bên trong cả.

Được một lúc lâu, em uống hết những lon bia. Và rồi em say quất cần câu. Nửa mơ nửa tỉnh nhìn màn hình điện thoại. Lướt một các dãy số rồi bấm gọi. Sau những hồi chuông vang lên thì em nghe đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông.

" Alo, Yuuji?"

- Sukuna, sao chú hôm nay về trễ vậy? Bỏ em ở nhà một mình. Hức...

"Yuuji, em đang say sao?"

- Hả? Em hổng có say. Em đang rất nhớ chú... hức.

- Chú à, chú có thể một lần bỏ công việc và về nhà với em được không?

" Em đang ở đâu? "

- Chú hỏi gì lạ thế. Em đang ở nhà mà.

Em ngó nghiêng ngó dọc rồi nói:

- Chú ơi, chỗ này có chút hơi khác. Hình như là chung cư em từng ở. Tại sao em lại ở đây nhỉ?...

Giọng em nhỏ dần rồi im hẳn. Em ngã xuống rồi ngủ luôn. Người bên kia điện thoại thì lo lắng không ngưng.

"Yuuji à, em sao vậy? Em có ở đó không? Yuuji..."

.

- Yuuji... Yuuji...

Em mơ màng nhìn người gọi em. Một hình bóng rất quen thuộc.

- Chú, chú về với em thật này. - em vui mừng ôm lấy gã.

- Yuuji, em uống hết từng này sao? - gã nhìn những lon bia rỗng đang nằm lăn lóc trên sàn mà nhăn mặt.

Gã bế em, đưa em về phòng. Cẩn thận đặt lên giường rồi đắp chăn. Gã vuốt trán em, bàn tay em nắm chặt cổ tay gã.

- Chú, em nhớ chú.

Nước mắt em chảy xuống, em thút thít. Dụi mặt vào bàn tay gã. Tay gã ấm và to lắm.

- Em muốn ôm chú.

Gã có vẻ nghe lời mà nằm xuống ôm em. Em vòng tay,  ôm rất chặt. Vùi mặt vào lòng gã. Ấm áp tận trời. 

Yuuji dần thả lỏng tay. Ngực phập phồng thở đều. Khoé mắt vẫn còn đọng nước. Gã đưa tay lau cho em. Dỗ dành em ngủ. Em chẳng còn thấy gì ngoài sự ấm áp và êm ái. Một giấc ngủ không lo toan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro