Chương 2 : Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...Cốc.....
Yuuji lờ mờ nghe tiếng gõ cửa. Cái đầu hồng rúc sâu hơn vào tấm chăn

- Ông ơi, cháu ngủ thêm 5 phút nữa

- Cậu Itadori, chủ nhân cho mời cậu đến dùng bữa sáng cùng ngài ấy. Tôi cũng mang thêm quần áo mùa đông. Xin đừng để chủ nhân phải đợi lâu.

Yuuji mở bừng bừng mắt, đạp chăn vội chạy mở cửa. Người hầu của Sukuna đứng cúi đầu, cầm trên tay cái khay gỗ chứa một vài bộ quần áo mùa đông. Đầu cậu đầy dấu hỏi cho đến lướt qua vai người kia mới há hốc mồm ra. Toàn bộ khung cảnh phủ một màu trắng xoá, thỉnh thoảng vài bông tuyết đang rơi. Cậu hoàn hồn định nói cảm ơn nhưng thấy mỗi bản thân đang đứng lạnh run trước gió trên hành lang, khay đồ đặt ngay ngắn dưới đất từ bao giờ.

Ngón tay sơn đen ngõ nhịp nhẹ lên bàn. Sukuna nhớ khoảng thời gian chưa phục hồi cơ thể, chỉ cần điều động ý niệm đã kéo được thằng nhóc tới, đâu như bây giờ. Thật phiền phức. Đang tính sai người đến gọi lần nữa thì bóng dáng kẻ bắt Vua lời nguyền phải chờ đợi đã xuất hiện, tươi cười trong bộ kimono đen viền đỏ. Không ngoài dự đoán, màu đó rất hợp với nó.-Xin lỗi chú, cháu đến muộn.

-Với đôi chân ngắn cũn và trí nhớ đáng thương của nhóc thì ta có thể hiểu được

-Không phải mà, chỉ là...loại trang phục này hơi khó mặc

Sukuna nghiêng đâu suy tư

-Vậy sao. Để lần sau ta kêu người hầu đến mặc cho nhóc

Yuuji vội xua tay. Cậu không dám để các chị mặc quần áo cho đâu. Tình cảnh tưởng tượng thôi đã vô cùng lúng túng.

Hôm nay Sukuna có vẻ thong thả nên thay vì trở về phòng riêng hoặc biến mất như mọi khi, hắn dành thời gian đi dạo sau bữa cơm cùng cậu. Yuuji vẫn thắc mắc về thời tiết. Mới hôm qua nắng rất to, cậu để ý vài người hầu đem đồ đi phơi, nay tuyết đã đọng trắng cành cây. Liệu đây có phải tuyết giả không? Để kiểm chứng suy đoán, cậu bước ra mảnh sân nhỏ bên cạnh giẫm xuống, lớp tuyết dày từ từ ngập đến bắp chân. Tuyết thật?!

Sukuna nhướn mày, cái não bé xíu lại lên cơn gì nữa.

Yuuji chẳng quan tâm, cứ thế chạy ra sân chơi, hiếm có cơ hội được tận hưởng mùa đông giữa mùa hè. Nhảy nhót chán chê, cậu nhìn về chỗ Sukuna, ông chú yên tĩnh đứng ngắm mây bay, cả 4 tay đều dấu dưới ống tay áo dày. Ý tưởng chợt lóe, cậu nén chặt một nắm tuyết bất ngờ ném Sukuna. Tưởng chừng kế hoạch sẽ thành công nhưng ông chú đó hơi nghiêng nhẹ đã có thể an toàn tránh thoát.

Hắn bắt đầu dành sự tập chung vào kẻ vừa đánh lén. Yuuji dám thề đã thấy lão quái vật già nhếch mép cười. Sukuna cởi tấm áo khoác đưa cho Uraume bên cạnh rồi bước xuống sân, cùng lúc mỗi tay đều cầm thêm nắm tuyết.

-Muốn chơi sao?


Yuuji vừa chạy quanh vừa hét rằng không công bằng còn Sukuna vẫn đứng từ tốn đáp

-Do nhóc không biết vừa thách thức ai

Cách nói của Sukuna hệt bậc trưởng bối hiền lành đang chỉ dạy cho đứa nhỏ song kẻ thở ra câu đó là Chúa nguyền thế nên cả 4 cái tay vẫn tiếp tục thay phiên nhau tạo thành cơn mưa bóng tuyết. Trăm phát như một, không trúng vào đầu không ăn tiền, mái tóc hồng của Yuuji trắng xóa. Do bị ném tối tăm mặt mũi, thằng nhóc lao thẳng vào hồ sen. Nước hồ cảnh khá nông tuy nhiên rất lạnh cộng thêm rêu vô cùng trơn, thân hình nhỏ chấp chới mãi giữa dòng nước.

Sukuna quan sát vật chứa cũ của mình ngã lộn cổ chán nản thở dài, tự thân bước tới mép hồ thò tay vớt đồ ngu đần lên. Nó liên tục hớp không khí, mái tóc bình thường lởm chởm cụp xuống do dính nước, đôi mắt to tròn màu vàng ươn ướt ngước nhìn hắn. Hắn túm cổ áo nó mà ngỡ đang túm con mèo con. Chẳng báo trước, thằng nhóc nhào tới ôm chầm lấy hắn. Cuộc đời Vua lời nguyền kiêu ngạo trải trăm ngàn cuộc chiến bị bất ngờ đến đứng hình. Hắn ta mặc kệ nó vòng hai tay quanh phần cổ đến khi cảm nhận đồ vật vừa lạnh vừa trơn trườn từ cổ áo giãy đành đạch trong lưng áo. Tóc gáy Sukuna dựng đứng lập tức kéo bỏ Yuuji để xé toạc lớp áo kimono, mắt liếc xem cái quỷ gì chui vào người. Chết tiệt... là con cá sống.

Cậu đắc ý chiêm ngưỡng thành quả. Ông chú già khua mấy cánh tay to lớn giống hệt con tinh tinh mà quên mất câu nói cười người hôm trước hôm sau bị người ta trả thù. Sukuna thể hiện màn trình diễn khiến Yuuji phải cúi xuống lượm lại chiếc cằm.

Hắn ta xé tan áo như tờ giấy để lộ thân hình lực lưỡng phủ kín hình xăm đen, từng bó cơ căng tràn sức mạnh. Vấn đề chính ở đây không phải bộ ngực nở nang làm phụ nữ khóc hận và cặp mông của Jennifer Lawrance tủi thân nấp vào góc, cái cậu thật sự quan tâm là trên bụng hắn tồn tại một cái miệng khổng lồ rất có khả năng nuốt chửng con người. Sukuna quan sát con cá rồi đến lượt thằng nhóc. Hắn vứt phăng con cá về nơi nó đến, Yuuji bị đám mắt đỏ ghim chòng chọc bất giác giật nảy như bị lửa đốt, cố cười ngọt làm lành

-Chỉ là đùa thôi. Đùa thôi. Cháu xin lỗi. Chú....bình tĩnh

Sukuna tiến một bước, Yuuji lùi một bước.

Trời ạ, cái miệng ở bụng thè lưỡi to dày lộ hàm răng sắc nhọn dễ liên tưởng hình ảnh lũ cá mập trắng săn mồi. Chưa hết, Sukuna còn tặng kèm nụ cười toe toét tận mang tai đậm chất cô hồn báo oán, khoe nốt hàm răng trắng đến mức da gà của Yuuji thi nhau nhảy múa. Cậu quyết định...co giò chạy. Hiền nhân có dạy tẩu vi thượng sách. Mong sao danh hiệu vua điền kinh cứu được cậu. 

Sukuna như nhận hiệu lệnh xuất phát, hắn bám theo dí sát sau lưng cậu gào to

-Thằng ranh con! Cố chạy nhanh lên, nếu để tao tóm được thì mày chết chắc

Hai bóng người lao vút trên hành lang.

Trò mèo đuổi chuột ngay từ đầu đã xác định rõ kẻ nào là chuột còn kẻ nào là mèo. Sớm thôi mèo sẽ bắt được chuột. Tuy nhiên trước khi thưởng thức bữa ăn, kẻ đi săn sẽ vờn miếng mồi cho đến chết. Chơi đùa một chút chẳng gây hại gì cả. 

-------------

Xin lỗi chỗ này có thể hơi 15+

Chút suy nghĩ của tôi khi thực hiện chương này:

Nay tôi đọc được Yuuji có gu bạn gái như Jennifer Lawrance tức là kiểu cao to và mông bự. Trùng hợp Sukuna cũng vừa cao to vừa bự lại thích khoe cơ thể. Thế là hai người đó hợp đôi rồi đấy. Tôi đang tưởng tượng đến cảnh Sú 4 tay cao hơn 3 mét xé áo kéo tay Yuuji cho sờ thử rồi hỏi thích không. Từ hôm đó, Yuuji đều leo lên nằm trên người Sukuna, gối đầu lên nơi đồ sộ đó mới ngủ ngon được. :D

Cảm ơn các bạn đã đọc, còn phần tưởng tượng trên tôi sẽ suy nghĩ xem có nên cho nó tách ra làm oneshot riêng hay không. Khả năng cao sẽ không có đâu.😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro