Chương 3. Tiểu khả ái chính là trời sập không sợ, Lão tổng càng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna sau khi cho em ăn no đã hất hàm với quản gia, người hầu không cần nói cũng tự động đi đến đứng cạnh. Gã đương nhiên đã nói qua nhiều lần,nhưng vẫn không thể không nhắc, trước khi dặn dò em còn hôn một cái lên trán, nhẹ nhàng tựa như nước tinh mai :

- Quản gia ôn lại bài rồi trông em chơi một chút, 10 giờ quay về phòng ngủ cho anh, có được không ?

- Ưm ! - Y/n gật đầu hôn lên má gã, sau đó vẫn không quên hôn lên má hắn, Satoru hài lòng nựng cằm con gái mình rồi chúc ngủ ngon, xong em liền nắm tay Uraume rời đi, còn nhảy chân sáo khiến gã sốt ruột nói lớn :

- Bảo bối cẩn thận lại nôn !

- Vâng~

Người kia nói vọng lại, rất nhanh không còn nghe thấy tiếng nữa, cả hình cũng chẳng nhìn được. Sukuna thở dài, hắn nhịn cười đã lâu cuối cùng lại bị vẻ mặt cứ như vừa dọn xong một đống bừa bộn của gã mà cười lớn, mở miệng trêu chọc :

- Em trai nản rồi ?

- Không. - Gã lắc đầu, trong lòng chỉ là có lo một chút.

Gojo Satoru
Tuổi : 47
Chiều cao : 190
Ba nuôi của Gojo Y/n (Đã đổi họ)
Chủ tịch Công ty trang sức & đá quý GJS

Bảo bối của gã trước đến nay rất hậu đậu, không làm được việc gì khiến gã an tâm, đều là tự mình hại mình thật sự làm Sukuna để tâm rất nhiều.

Sukuna vì không muốn em làm đau bản thân nên không cho em động vào bất cứ thứ gì, đều có người làm thay, thậm chí ở dinh thự đi đứng còn có người phải ở cạnh trông, sợ vấp té.

Gã có lần đang rất bận bịu với đống văn kiện ở phòng làm việc tại dinh thự,lúc ấy Y/n chưa quen với dinh thự nên cảm thấy nhàm chán, mọi người ai ai cũng xa lạ, chỉ có mỗi gã cùng Satoru là người quen, nhưng hắn không ở đây, còn gã suốt ngày vùi đầu vào công việc mà bỏ bê em một mình,liền làm càng đòi cho bằng được một phòng điện tử.

Sukuna thời gian đầu cảm thấy con bé này cực kỳ cứng đầu, cùng nghịch ngợm không nghe lời gã mà sinh ra có chút khó chịu, là dành một buổi nghiêm khắc giáo huấn cũng như nhốt em trong phòng ngủ tự kiểm điểm bản thân. Lắng nghe im lặng được một lúc lâu đến tối, gã nghĩ trừng trị được Y/n rồi, trong lòng nảy sinh loại cảm giác hài lòng. Thế cuối cùng vào phòng không thấy em đâu, cửa lan can mở rộng, còn thấy một sợi dây dài thắt bằng nhiều loại áo quần khác nhau treo thẳng xuống đất.

Gã tá hoả sai người tìm tiểu khả ái về, đi vòng quanh mới phát hiện Y/n đang ngồi trong hàng cống lớn ở công trình trên đường lộ, may là điện thoại em đã được gã cài định vị tìm kiếm từ trước.

Nhìn thấy em giận gã mà cả chiều tối khóc đến khô da mặt, tay trầy xước, chân lại không đi giày, cực kỳ lấm lem bụi bặm, gã mới đồng ý cho em một phòng điện tử riêng, ngược lại còn dỗ em,là năn nỉ quay về nhà cùng gã, nói đến khan cả cổ mới chịu về.

Từ đó Sukuna không dám nặng lời hay phạt tiểu khả ái của gã nữa.

Là một chuyện, còn có lần khác, nếu như không có Satoru hôm ấy giúp thì đã không có ngày hôm nay rồi.

Lão và Y/n cãi nhau một trận lớn, cãi về tính khí gã sao mà băng lãnh quá,sao mà khó quá, em thật không thích. Còn gã lại bảo em ồn ào, huyên thuyên lắm lời cả ngày, gã nặng hơi mỏi cổ trông coi, gã cũng thật không thích.

Sau đó là giận gã, giọt nước tràn ly, Y/n một mực bỏ đi không thèm quay về. Gã cũng vì cơn nóng giận mà không dỗ cũng không tìm, quyết định tự mình nằm ngủ. Chợt nửa đêm hắn gọi về, vừa bắt máy đã nghe hắn quát hắn mắng một trận, là đi đường chợt tông người, cũng cơ duyên sao mà đó lại là em,nghiêm trọng đến mức gãy xương sườn cùng dập phổi dập lá lách, hại em nằm viện gần 3 tháng.

Sukuna nghe tin liền khẩn trương đi đến bệnh viện, nhìn thấy mèo nhỏ của gã nằm trên giường bệnh, người đầy máu, toàn thân là vết thương lớn nhỏ chồng lên nhau mà sợ muốn chết. May mắn thay vẫn chưa chết, là trọng thương.

Satoru giáo huấn gã một trận, còn cung cấp thêm kỹ năng trò chuyện cùng em, cưng chiều như thế nào, chăm sóc như thế nào, lúc ấy mới tỉnh ngộ ra mà sủng em đến tận trời. Cưng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Vì vậy mới có chuyện Lão tổng băng lãnh lại là thê nô. Cực kỳ thê nô !

Satoru như nhớ lại chuyện cũ mà tiếp tục cười lớn, để ý sắc mặt gã ngày càng tối sầm lại thì cười lớn hơn nữa.

Sukuna vốn không ưa tên anh họ nhiều lời này, nếu không vì hắn ta đã giúp gã chăm sóc bảo bối thì đương nhiên không có chuyện gã ngồi đây cùng hắn trò chuyện đâu.

Hắn cười đến khi mỏi quai hàm mới ngưng, lúc này khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, gã xua tay bảo đám người hầu ra ngoài để gã nói chuyện riêng.

- Hôm qua có người gọi anh, nói rằng Neji quay về tìm em.

- Chiều nay đã gặp rồi. -Gã ngã người ra sau ghế, nhàn nhã mở miệng.

- Vốn đã biết trước là sẽ về, nhưng không phải là sớm quá chứ? Còn có Naruto cùng chồng quay về. - Gojo nhếch mép.

- Cái tên gay đó. Về đây là biết không có gì tốt lành.

- Không phải đã nghe đến em có bảo bối rồi ? - Gojo lúc này mới giật mình nói lớn, sau đó là nhận lấy một cái gật đầu từ gã.

Naruto cùng Sasuke trước đây là đối thủ trên thương trường của gã. Còn Gojo lại là người chống lưng của Sukuna. Bọn họ quả thật nắm vững mạch kinh tế thế giới, lúc đấy Sukuna vẫn chưa có tiếng nói như bây giờ, vì vậy cần có người phía sau nâng đỡ.

Gia tộc Uzumaki và Uchiha quá lớn mạnh đi, vợ chồng nhà đó đương nhiên không kiêng nể gì bất kì ai,thách thức làm càng. Là nói nghe xấu tính như vậy nhưng thật sự cạnh tranh công bằng, cũng không quá đáng gì, chỉ là quá giỏi. Bọn họ đi Mỹ được một thời gian, Sukuna vừa vặn vô tình nhặt được Y/n mang về, như là vận may mà sự nghiệp phát triển rất tốt, bay như diều gặp gió, như cá gặp nước, mỗi ngày cố gắng,vì vậy hôm nay dưới tay là cả tập đoàn Ryomen vạn người làm việc.

Về phần Neji, thật sự không liên quan gì đến gã, cũng là gia nhân hùng mạnh tiếp quản tập đoàn Hyuga, nhưng vẫn là không lớn mạnh bằng vợ chồng nọ, cũng là đối thủ của nhau. Thế nên chiều nay chủ đích tìm gặp Sukuna là muốn gã cùng hợp tác, một bước đánh sập hai tập đoàn kia.

Sukuna nghĩ nghĩ rốt cục không ra, gã tạm thời không muốn nặng nề đầu óc, chỉ muốn yên bình với tiểu khả ái của gã, chăm sóc như vậy là đủ rồi.

Gojo thở dài một hơi, thành công kéo chú ý gã về người mình thay vì nhìn đăm đăm vào cạnh bàn ăn.

- Tạm thời xem tình hình sao đã. Để mắt đến Y/n một chút.

- Anh về đây làm gì? - Gã khó chịu hỏi hắn.

Đang yên đang lành ở Úc, tự dưng hắn quay về cũng làm gã không mấy vui.

- Về thăm con gái! - Hắn cười lớn, sau đó không nói gì thêm mà bước ra ngoài cửa, trước khi đi còn nháy mắt với gã một cái.

Sukuna lạnh sóng lưng lườm xéo hắn, chỉ hận không thể đem hắn băm ra thành trăm mảnh.

Gã xoa xoa hai bên thái dương rồi cho người dọn dẹp phòng ăn, sau đó chậm rãi đi lên phòng ngủ.

Cửa đã mở, người không thấy đâu.

Gã nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 10 giờ, bảo bối của gã vẫn chưa về phòng ngủ?

Sukuna thở hắt ra một hơi, lần nữa xoa xoa hai bên thái dương rồi hướng về phòng điện tử bước tới.

*Cạch*

Vẫn không thấy người đâu.

Gã nhíu mày, Uraume từ đâu đi đến gã, cẩn thận nói :

- Tiểu thư trong lúc ôn bài đã ngủ say thưa lão gia.

Sukuna gật đầu, gã đến phòng học của em, nhìn em nằm trên bàn ngủ say đến chảy cả nước bọt, trong lòng gã xót xa lại gần ôm lên.

Nằm ngủ như vậy, bảo bối của gã sẽ đau cổ lẫn đau lưng.

Gã ôm ngang Y/n trở về phòng, đắp chăn, hôn lên trán một cái.

Sukuna vừa định quay đi lại thấy em nằm trong chăn ấm mà khoé môi cứ kéo lên, gương mặt vốn đã thanh thuần tinh khiết hiện tại càng thêm bội phần khả ái. Thật may bảo bối của gã gương mặt tròn trịa, hai má phúng phính lúc nào cũng là đáng yêu.

Gã chợt mỉm, bàn tay to lớn ấm áp của gã áp lên đỉnh đầu, xoa xoa, khẽ vuốt đi những lọn tóc che khuất vầng trán.

Vẫn là trẻ con như vậy.

Từ ngày mang em về, gã mỗi ngày đều cảm thấy cuộc sống của gã có chút gia vị. Trước kia cô độc đã quen với sự nhạt nhẽo, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cớ sao cô bé này lại cứ thế va vập vào gã, làm gã mềm lòng, tựa hồ nhấn chìm mọi cảm xúc của gã vào dưới đáy vực sâu rồi lại khiến gã tự mình bộc phát.

Sukuna thừa nhận, chính gã rất nhiều lần ở gần Y/n liền thân thể chịu không nổi, là muốn phát tiết yêu đương với bảo bối của gã.

Thử hỏi, đàn ông ngoài 30 rồi vẫn chưa tình tứ với người yêu, có ai không? Nếu có là chỉ có liệt dương!

Gã ta căn bản rất cương cứng, nhưng suy cho cùng vẫn là nhịn nhục. Đôi khi không kiềm được mà muốn làm tới, nhưng chính ánh mắt vô cùng hồn nhiên trong suốt của em nhìn gã khi vòi vặt một cái gì đó, là cún con, là thỏ nhỏ khiến gã không nỡ xuống tay.

Sukuna chính là không phải Triển Cầm ( tức Liễu Hạ Huệ) ,ngược lại là đàn ông rất hung hăng cao hứng, loại chuyện nhạy cảm này gã rất nhu cầu.

Nhưng suy đi ngẫm lại, bảo bối vẫn chưa tròn 18 tuổi.

Gã chắc nịch là thế, nén đi cơn lửa dục vọng xuống tận bụng cho ra ngoài hết thẩy, sau đó cố gắng khuyên nhủ chính bản thân mình chờ đợi thời cơ, xem như tự thách thức vậy.

Cũng bởi vì một chuyện trước đây, gã đương nhiên phải ngủ cùng bảo bối, đêm ấy vì có chút cồn trong người mà trở nên cao hứng, trong bóng tối đã tấy mấy ôm ấp em, hôn hôn lên cổ, giọng nói cực kỳ khàn đặc buông lời yêu đương ngọt ngào, còn 'người anh em' phía dưới thì xông pha chọt chọt vào mông nhỏ, hại tiểu khả ái chính là thực sợ hãi dùng một lực không nhỏ đánh tới. Sukuna mới nghiệm ra em lợi hại.

Thế mới nói, ngay cả tiểu đệ của gã mà Y/n còn dám động thủ, không chút hối hận, ngược lại còn trách cứ gã "Thúc thúc thần kinh rồi!? "

Gã đành nuốt xuống cục tức trong bụng, ngậm ngùi nhớ tới lời Gojo từng bảo "Tiểu khả ái nhà em trai không sợ trời không sợ đất, Lão tổng càng không sợ" là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro