Chương 4. Nhập học 1 tuần đã đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n ngủ một giấc thật ngon từ tối hôm qua, vừa mở mắt ra đã tỉnh táo, nhìn sang thấy gã vẫn còn ngủ nên thật khẽ rời khỏi vòng tay gã, tự mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Sukuna nằm một lúc không thấy hơi ấm bên cạnh mình nữa đã mở to mắt ra tìm. Rèm cửa còn được che kín, cũng không có cảm giác mặt trời mọc, con bé giờ này thức để làm gì?

Gã đi đến phòng tắm liền nghe tiếng nước chảy, vừa mở cửa trùng hợp em vừa tắm xong, trên đầu vẫn còn khăn bông mềm mại, người mát mẻ có thêm chút căng bóng.

Sukuna ôm người yêu nhỏ bé đến giường ngủ kingsize, nhận lấy khăn bông lau lau tóc vàng, mở miệng hỏi nhỏ :

- Mới 4 giờ sáng, sao lại thức rồi?

- Em ngủ đã đủ giấc. - Y/n cũng thật biết phối hợp mà ngồi yên, mặc cho gã đang lau khô tóc mình rồi loay hoay mở máy sấy tóc.

Bàn tay gã linh hoạt xơi lên đám tóc còn ướt bên trong, vuốt vuốt, tay kia cầm máy sấy lắc qua lắc lại trên đỉnh đầu.

Y/n nhăn mặt nói một câu khi làn hơi nóng phà sát vào da đầu, thiếu điều như muốn đốt cháy cả da em, vừa nóng vừa rát đến sắp khóc

- Nóng quá!

Sukuna nghe thấy lại giật mình điều chỉnh lại nhiệt độ máy sấy, vừa rồi có chút bất cẩn không chỉnh độ lạnh, lại còn bật mức cao nhất, như vậy nóng là phải.

- Như vậy đã được chưa? - Gã luống cuống xoa xoa chỗ vừa kề máy vào, sau đó đưa đầu sấy đến gần tay em, nhướng mày hỏi.

Y/n gật gật đầu, khuôn mặt nhăn nhó khi nãy có giãn ra một chút, tiếp đến ngồi ngoan ngoãn đợi gã sấy tóc đến khô.

Sukuna cất máy sấy về chỗ cũ, gã đi lại giường, trên tay cầm theo một chiếc lược chải đầu, lần nữa ngồi cạnh chải tóc em thật nhẹ nhàng tử tế.

- Bảo bối ngủ thêm đi.

Y/n lắc lắc đầu phồng má, Sukuna thở dài một hơi.

Giờ này thức đến sáng sao ? Mọi người ai cũng ngủ cả rồi, đến gã còn cảm thấy mệt mỏi nên cần phải ngủ đủ, nhưng nếu không trông như vậy lại làm gã lo lắng cũng thật không tốt cho sức khoẻ của gã đâu.

- Sáng anh phải đến nhà hàng, là rất mệt đó, em cũng phải đi học sớm, để anh ôm em ngủ một chút nữa.

Y/n chớp chớp mắt nhìn gã một lúc lâu, cuối cùng quyết định thuận theo gã nằm xuống, Sukuna một cánh tay để em gối đầu lên, còn lại mệt mỏi nằm thẳng người mà thở đều.

Nhịp thở của gã rất nhịp nhàng phối hợp với lồng ngực nhô lên hạ xuống, nét mặt an yên điềm tĩnh, không còn vẻ hung hăng như ban ngày.

Em nghiêng người nhìn gã, đôi mắt hạnh to cùng hàng mi dài cong vút an vị trên gương mặt vừa tuấn tú vừa lưu manh của gã, mím môi liền nhích người nằm sát vào gã, chiếc cằm nhỏ nhắn đặt trên khuôn ngực rắn chắc của gã, hai tay ôm lấy cổ gã, cả người đè lên Sukuna, thỏ thẻ :

- Sukuna...Hôm nay em có thể đến trường sớm hơn không?

Gã vẫn là đang ngủ, vừa nghe thấy âm giọng ngọt ngào bên tai đã mơ hồ đáp.

- Để làm gì?

- Không có, em muốn đến sớm thôi. - Y/n đưa ngón tay mảnh khảnh đến bên môi gã chọc chọc không khỏi khiến gã khó chịu nhíu mày.

Vẫn không có ý định thôi quấy rầy gã sau khi nhìn được vẻ mặt chẳng mấy yên bình của Sukuna, tiếp tục chọc vào má gã làm tới.

- Đừng nháo.

Sukuna tặc lưỡi , người gã khẽ cự động khiến em đang nằm bên người gã cũng trườn xuống bắp tay, quay về chỗ nằm cũ.

Cắn cắn môi không vừa ý, Y/n một lần nữa nhích tới làm càng, đưa tay véo má gã một cái.

Vừa lúc thoả mãn xong tính nghịch ngợm của bản thân mình, Sukuna liền mở mắt ngồi dậy, mang Y/n nằm ngang trên đùi mình, hướng tới bờ mông trắng trẻo căng tròn mà dùng một lực vừa phải đánh xuống, vài giây sau đã thấy mông đỏ in hằn hình bàn tay to lớn của Sukuna.

- Ngủ chưa?

Y/n cắn môi uất ức, đánh một cái xong đã thả em ra, gã mệt mỏi ôm em nằm cạnh, hôn lên đỉnh đầu rồi tiếp tục giấc ngủ còn dở của gã.

Em mặt mày đỏ hết cả vì giận lên, tay xoa xoa chỗ mông vừa bị đánh, trong thâm tâm là một tràng trách mắng chửi rủa.

Sukuna Ryomen nếu cưng thì rất cưng, nhưng một khi bị đánh đòn như vậy thì tuyệt nhiên phải nghe lời.

Y/n căn bản không sợ gã, chỉ là do sợ đòn thôi.

Sukuna đánh rất đau.

Tính người trẻ con vốn nằm sâu trong tiềm thức của Y/n, nằm xoa mông được một chút lại mỏi tay, cứ thế dần dà thấm mệt, lần nữa tiếp tục ngủ cùng gã .

————————

Sáng ra đã thấy Y/n một mặt không vui cùng gã ăn sáng. Ăn không được nhiều, ngược lại tâm tình không tốt còn trách cứ thức ăn không hợp khẩu vị, là ngán chết, là thật không hứng ăn.

Đầu bếp riêng được gã gọi ra ngoài hỏi chuyện sớm đã lo lắng trong lòng. Thường ngày vẫn nấu ăn như vậy, vẫn hương vị như vậy, hôm nay một một hai hai bảo không ngon thì có phải quá bất thường rồi không ?

Y/n ngồi trên đùi gã mà mắt sắc loé ra hung quang, hằn hộc :

- Ăn cái gì? Đã trễ giờ rồi!

Sukuna nhìn thấy biểu tình chán ghét cùng bực dọc của Y/n mà gật đầu lệnh đầu bếp ra ngoài, kéo em đang ngồi trên đùi gã sát vào lòng, mở miệng nói nhỏ :

- Có phải giận anh rồi không?

- Em đã nói đến trường sớm, anh xem rốt cục đã mấy giờ? - Y/n gắt gao gào lên.

Gã biết mèo nhỏ của mình thật sự rất bực bội rồi, vì vậy không nói gì thêm nữa, nhẹ nhàng bế lên đi về cổng chính dinh thự, còn dặn đầu bếp làm thêm 2 phần ăn cho em mang theo.

Không lâu đã được chuẩn bị xong, Sukuna đưa balo cho vệ sĩ xách ra xe, đợi gã cùng tiểu thư vào ngồi. Uraume vừa sắp 2 phần ăn vào túi đồ riêng thật gọn, vừa liếc nhìn vẻ mặt của tiểu thư nhà mình.

Đúng là được Sukuna dỗ một chút đã đỡ cáu gắt hơn khi nãy.

Uraume
Tuổi : 26
Chiều cao : 173
Quản gia dinh thự Ryomen

Gã ngồi vào hàng ghế phía sau, xe chạy thật nhanh đến trường học, trên đường đi cũng không quên hỏi han mèo nhỏ của gã :

- Bảo bối sao lại muốn đến trường sớm? Chẳng phải 5 giờ 30 trường vẫn chưa có học sinh sao?

- Trong đó, em nhất định làm bẽ mặt con nhỏ kia! - Y/n vừa nghĩ đến đã nhau mày, lớn giọng nói với gã.

- Ai bắt nạt em? - Gã nhịn cười.

- Không có, chỉ là chướng mắt em thôi. - Y/n về sau bễu môi hạ giọng, lại tiếp tục dựa vào lòng gã nhắm mắt.

Không thích nghĩ nhiều, thật đau đầu.

Rất nhanh đã đến, PhantomTempus của gã đỗ ở khu đưa đón ô tô, Sukuna lấy balo cùng túi đồ riêng của em từ ghế bên cạnh, bế ra khỏi xe đặt xuống đất, sau đó vừa mang cặp cho vừa nói :

- Nhớ ăn sáng cho anh, sau đó giờ nghỉ nếu đói thì ăn thêm. Trưa anh đến đón em về, được không?

- Ưm ! - Dứt lời là hôn lên má gã, Sukuna trước khi quay vào xe đã kịp hôn bảo bối một cái rồi rời đi.

Y/n nhìn chung quanh khu vực mình đang đứng, khó hiểu gãi đầu.

Chỗ đậu xe oto nhưng sao chỉ thấy mỗi xe của gã vừa rời đi thôi vậy?

Dòng suy nghĩ thoáng ra rồi cũng vụt tắt, Y/n chậm rãi vào trường bằng thang máy trong sảnh chờ cạnh bãi đỗ xe oto, là lối đi của con nhà giàu.

Trường cao trung Marie-Joelle* nằm ở trung tâm Tokyo Nhật Bản, dù là không phải trường Top đầu nhưng xem ra vẫn có đầy đủ cơ sở vật chất, người giàu lẫn người thuộc tầng lớp trung lưu hạ lưu vẫn có thể theo học được.

(*Chú thích : Địa danh không có thật, được đặt theo tên nhà báo và nhà văn người Pháp nổi tiếng)

Sở dĩ theo học trường này là vì muốn thoải mái một chút, tự do một chút. Sukuna ban đầu không muốn em học ở đây, là muốn học ở trường quốc tế chỉ dành cho người giàu. Y/n cảm thấy quá phiền phức đi, vì vậy chọn một trường điểm vừa phải, không quá cũ là được.

Xem ra khu vực lên lớp phân biệt cũng thật rõ ràng, cả một đại sảnh riêng dẫn dắt học sinh nhà giàu luôn cơ mà...

Nhưng đi cả đường có mỗi mình em, cũng thật cô đơn, Y/n tính khí không mấy thoải mái với người ngoài, đi cạnh em tưởng chừng như nhiệt độ đã hạ xuống.

Lớp học 1-A vừa mở cửa đã nghe thấy ồn ào, mắt đảo một vòng rồi đi về bàn học.

Giám thị "hộ tống" xong việc đã niềm nở rời đi, một mình Y/n cảm thấy có hàng chục đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình.

Bạn học Itadori vẫn như mọi khi rất vô tư đi đến chỗ em, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt cậu hiếu kỳ nói nhỏ :

- Hôm nay cậu sao vậy? Sắc mặt không được tốt.

Itadori Yuuji
Tuổi : 16
Chiều cao : 175
Bạn học cùng lớp Y/n ( Lớp 1-A)

- Tôi đang đợi con nhỏ đó vào để đập nó một trận. - Lấy trong balo Ipad để lên bàn, cẩn thận xem lại bài học cũ, khó chịu trả lời cậu.

- Vẫn còn ghét vụ đó à? - Itadori nhướng mày hỏi tiếp.

Y/n chưa kịp trả lời, từ phía cửa lớp đã vọng lên một giọng nói chanh chua khó nghe :

- Tiểu đại gia, cậu có phải vì tư thù cá nhân mà chơi bẩn với tôi không vậy!?

Chu Di Di
Tuổi : 16
Chiều cao : 160
Bạn học cùng lớp Y/n ( Lớp 1-A )
Tiểu thư Chu gia

Y/n nhíu mày nhìn cô, bày ra vẻ mặt như thể không liên can, khiến người kia hùng hổ bước đến đập bàn quát lớn :

- Cậu là người vừa vào học đã quyến rũ tiền bối Eren chứ gì? Hơn nữa lại là người tôi thích, quá đáng!

Ha... Rõ ràng dây thần kinh bị đứt rồi.

Em có quan tâm ai là ai, chưa kể đã có Lão tổng Sukuna yêu thương chiều chuộng như vậy, tôi cần gì Eren của cậu?

Y/n mặt mày có chút biến sắc, sáng sớm đã không vui, hôm nay lại tiếp tục bị càng quấy. Được, một lần cơ hội giải quyết mà phát tiết một thể đi, như vậy cũng tốt. Vì vậy cho Ipad vào balo, Y/n hít một hơi thật sâu.

Em không thích cảm giác ngước nhìn người khác, đặc biệt là người từ đầu không thiện cảm, Y/n đứng trên ghế nhìn xuống, lạnh giọng :

- Đánh nhau không?

Chu Di Di lòng bàn tay nắm chặt, hai mắt trừng lên rõ vẻ tức giận, bị chọc chết rồi. Ngay khoảnh khắc Chu Di Di vừa giơ tay lên cao hòng với tới nắm tóc em, Y/n một cước thẳng chân đạp thẳng vào giữa ngực Chu Di Di, khiến cô mất đà ngã về sau, Y/n cũng vì lực chân quá mạnh mà mất thăng bằng chênh vênh giữa không trung, may thay cậu bạn Itadori ngồi bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy, rất tinh tế giữ váy không bị thổi lên cao.

*Rầm*

Bàn học phía sau vì chịu tác động của Chu Di Di mà ngã theo, tạo nên một rung chuyển nhỏ cùng những tiếng va chạm ồn ào.

Mọi người trong lớp ai nấy đều hoảng hốt không kịp phản ứng, số thì chạy đến phía Chu Di Di đỡ dậy, số thì chạy về phía em lo lắng hỏi han.

Chu Di Di giận đến đỏ cả mặt, trái với cô, em hài lòng nhếch mép một cái, sau đó vơ bừa hộp bút của bạn học ngồi sau ném thẳng đến mặt Chu Di Di, đến mức cô chảy máu mũi.

- Y/N GOJO!!!

Cô cáu đến muốn nổ tung liền chạy nhào tới, cơn đau vô tình khiến hai mắt Chu Di Di chảy nước dọc xuống má, vừa gào vừa giơ móng sắc nhọn đến gần Y/n. Em nhăn mặt nhìn thái độ phiền toái của cô mà trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu, tay nắm chặt đấm thẳng vào mặt cô, gằng giọng :

- Gây sự nhầm người rồi.

Chu Di Di thân thể mềm nhũn ngã xuống nền, đau đến khóc ầm lên, kéo theo sự chú ý của những phòng học bên cạnh.

Có người chạy đi mách giám thị, không lâu đã có rất nhiều học sinh vì muốn dò xét mà đến phòng học của em, nơi xảy ra mâu thuẫn, xầm xì chỉ chỏ nói to nhỏ.

- Mời em Y/n Gojo và em Chu Di Di lớp 1-A dãy A đến phòng kỷ luật có việc cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro