Chương 6. Uraume thật ra rất nhây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n ngồi trên bàn ăn chống cằm suy nghĩ, chuyện hôm nay xảy ra như vậy, nếu như để Sukuna phát hiện thì có phải gã sẽ không cho em học ở đây nữa không?

Nhíu mày khó chịu, em nghĩ không ra cách để đối phó với gã, đành lấy điện thoại gọi về cho Uraume.

Người bên kia rất nhanh đã bắt máy

"Thưa tiểu thư, có chuyện gì sao? "

- Anh Uraume, thật ra hôm nay em có đánh nhau.

"Sao cơ? Lão gia biết chuyện nhất định sẽ làm lớn! "

- Thế nên anh nghĩ xem em phải nói làm sao?

"Anh thiết nghĩ tiểu thư tốt nhất nên nói rõ với lão gia, chẳng qua lựa lời mà nói một chút, lão gia sẽ không giận tiểu thư"

Uraume giọng nói rất điềm tĩnh không khỏi khiến Y/n nhíu mày. Nói rõ với Sukuna khác gì tự đào mồ chôn ?

- Cách đó nhất định không hiệu quả.

Uraume rõ ràng thở dài một tiếng, sau đó nghĩ ngợi nói tiếp.

"Hay là tiểu thư bày trò nghịch ngợm làm hỏng đồ một chút?"

- Như vậy có khả thi không?

"Tiểu thư tính khí thất thường như vậy, lão gia nhất định cũng chỉ nghỉ tiểu thư chuyện không vui nên sẽ không hỏi tới! "

Y/n ngờ hoặc suy nghĩ, cuối cùng quyết định

- Hảo, em nghe lời anh.

"Tiểu thư nhớ ăn uống đầy đủ, lão gia dặn không được để tiểu thư bỏ bữa"

- Em nghe rồi. - Dứt lời liền cúp máy.

Y/n lại tiếp tục suy nghĩ, cho dù lời Uraume nói lúc nào cũng hiệu quả, thế nhưng thật sự không thể nghe vậy mà nhắm mắt làm lơ được.

Vẫn là nên có một lời nói dối hoàn hảo.

Em mở nắp hộp kim loại được chuẩn bị từ lúc sáng, mùi thơm của bò Blonde Aquitaine đã được chế biến toả ra khắp chỗ ngồi của Y/n, em mỉm ,nhanh chóng cầu nguyện rồi bắt đầu ăn.

Khu vực nhà ăn không sớm thì muộn cũng bị món ăn trên bàn ngay tại trước mặt em thu hút, phần lớn nhờ vào sự lớn tiếng của Itadori :

- Này, không phải đó là loại bò đắt nhất thế giới đấy chứ? Y/n cậu thật sự là tiểu đại gia rồi, một buổi ăn đỡ buồn miệng của cậu bằng cả tháng ăn của người ta!!!

- Yuuji cậu rốt cục ngốc đến mức nào vậy? - Em bị ánh nhìn săm soi của mọi người mà hận không thể nhào đến nhấn đầu cậu vào đĩa cơm phía trước.

Nobara nhanh chóng bịt miệng cậu, còn trợn mắt đe doạ :

- Y/n đã kể chúng ta rồi, cậu mới đó đã quên rồi sao? Đừng phô trương nữa!

Megumi ngồi bên cạnh thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ cậu và em nghe :

- Cậu ta trước giờ luôn ngốc như vậy.

Y/n  hít một hơi, gương mặt biểu tình chán ghét nhìn Itadori, lúc ấy cậu bạn mới cảm thấy mình thật sự có chút quá đáng liền nhướng người cười xuề xoà, xoa xoa hai má bánh bao của em ,giọng nói dễ nghe :

- Hì... Thật xin lỗi, tớ quên mất a~

Nhìn Y/n cơ mặt thả lỏng một chút mới dám buông ra, còn lại cẩn thận im lặng ăn cơm.

Giờ ăn không quá lâu cũng không quá nhanh, đến giờ vào học đã nghe chuông reo, học sinh từ nhà ăn dần thưa thớt về lớp.

Y/n lần này không đi cùng nhóm Itadori, tự tản ra đi bên sảnh S, hẹn nhau gặp lại trong phòng học

Đôi chân thon thả chậm rãi thả trên sảnh, cứ ngỡ chỉ bản thân đi trên sảnh nên đâm ra điềm tĩnh, không ngờ lúc sau lại nghe có tiếng bước chân phía sau lưng, Y/n liếc mắt sang tấm gương được đặt bên góc của khu vực dùng trà, thấy rõ bóng dáng 3 người con trai đang đi tới.

Tâm tình không chút dao động thẳng bước, sau đó rẽ phải đi đến thang máy dãy A, cửa thang máy vừa đóng cũng là lúc nhóm Eren vừa rẽ sang trái đi đến thang máy dãy B.

Trong thang máy, Todoroki nhìn Eren không ngừng chăm chăm vào nút bấm, Todoroki huých nhẹ vào tay Eren, nhếch mép :

- Thấy em ấy thế nào?

- Thế nào gì chứ? Các cậu cứ mãi trêu chọc. - Eren lắc đầu xua xua tay.

Bakugou bên cạnh tặc lưỡi, căn bản anh lười không muốn nói nữa, vô vị.

Đến lớp, Eren thấy Kirishima không ngừng luyên thuyên cùng hội huynh đệ, từ từ đi đến, ánh mắt Eren dừng lại ngay trên màn hình điện thoại của Kirishima.

- Eren, tớ tìm được tài khoản của em khoá dưới thích cậu này! - Dứt lời liền đưa lên.

Chu Di Di?

- Nhỏ đó mới là đứa thích mày. Còn con nhóc khi nãy không có thích mày đâu. - Bakugou đi đến bàn cuối ngồi, ngang qua Eren không quên nói.

Eren gật gật đầu, hội huynh đệ nhìn được rõ ràng sắc thái không mấy vui vẻ hiện ngay trên mặt Eren, trong bụng đều cười.

————————

Y/n sau khi tan học đã gọi gã đến rước, xuống bãi đậu xe oto liền nhìn thấy gã đứng tựa vào xe hơi, chân gác chéo, hai tay khoanh vào nhau trông hảo soái.

Em đi đến bên gã, Sukuna nhận lấy cặp học để ra cốp sau xe, sau đó vòng lên ghế lái, thắt dây an toàn cho em rồi rời đi.

Y/n suốt cả đường đi không ngừng nghĩ cách làm sao để không bị gã phát hiện sự việc đánh nhau ở trường, ngượng ngạo lên tiếng.

- Hôm nay... Anh có đến công ty không?

- Không có, làm sao? - Sukuna nhướng mày

- Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi! - Y/n nét mặt cứng ngắt nhìn vào gương chiếu hậu, cảm thấy hôm nay sao trong xe lại nóng quá, lúc ấy lại chỉnh chỉnh điều hoà phà vào người.

Sukuna đưa tay tăng nhiệt độ điều hoà 2 mức, gã sợ bảo bối nhà gã nghẹt mũi, phà vào người như vậy sẽ cảm, không tốt. Bản thân gã ngoài chuyên tâm lái xe thì không bận tâm chuyện gì khác, Y/n nhẹ nhõm trong lòng.

- Bảo bối, anh rút học bạ của em rồi, ngày mai sẽ đến trường quốc tế để học.

Sukuna rê vô lăng lái xe đi vào khuôn viên dinh thự, Y/n nghe xong mà hai mắt mở to, gã đưa tay nắm tay cửa muốn mở riêng liền bị em bên đây ôm lấy bắp tay gã kéo ngược lại, gấp gáp.

- Sao anh biết?

- Gojo gọi đến nói anh nghe. - Dứt lời là rời khỏi xe, vòng qua ghế phụ mở cửa ôm em đi xuống.

Y/n trên đường vào trong không ngừng ồn ào bên cạnh gã, liên tục giải thích ,liên tục nói, là Sukuna cảm thấy mệt chết được, cuối cùng phán :

- Ngày mai chuyển trường.

Sukuna sau khi nói xong đã đi đến thư phòng, em lúc này thật sự không biết nên làm gì để thuyết phục gã.

Gã nếu nói cưng quả thật rất cưng chiều em, nhưng lần này để gã nghe đến việc em đánh bạn học cùng lớp thì thật sự rất khó để gã bỏ qua,là sợ em tiếp tục gây chuyện, tự mình làm tổn thương mình ,gã thật không an tâm để em tiếp tục học ở đây.

Hơn nữa, gã phần lớn thật sự nhìn thấy em bướng bỉnh, chính là ỷ sủng sinh kiêu, càng ngày càng sinh hư, gã muốn giáo huấn một chút.

Quả thật gã đã bảo ngay từ đầu rằng không muốn em học ở đây tất cả đều có lý do.

Y/n đi quanh dinh thự tìm Uraume, nhìn thấy anh đang quan sát người hầu chuẩn bị bữa trưa liền đi nhanh đến, vung tay đánh vào vai anh, nhăn mặt :

- Anh Ryomen muốn em chuyển trường , rút học bạ làm hồ sơ xong hết cả rồi!

Uraume trên mặt không chút biểu tình nói :

- Chẳng phải anh khi nãy có bảo tiểu thư tìm trò nghịch sao?

- Nghịch cái gì? - Y/n nhất thời nghĩ không ra, Uraume trên mặt hiện lên nét tinh nghịch kéo em sát lại gần, xì xầm to nhỏ vào tai em.

Y/n nghe xong biểu tình kinh động nhìn anh, ngờ hoặc hỏi :

- Có chắc là được không?

- Chắc chắn, chỉ cần là tiểu thư thì lão gia tự khắc mềm lòng! - Anh tự tin nhìn em, Y/n im lặng một lúc mới gật đầu đồng ý, toan muốn đi tìm gã lại bị anh kéo lại, hàm ý nói :

- Nhưng mà anh giúp tiểu thư như vậy, nếu thành công cũng nên báo đáp anh chứ?

- Ha... Hôm nay còn dám giao kèo? Anh xem ra gan có to hơn rồi? - Y/n nhướng mày,Uraume cười cười nói tiếp.

- Chỉ một thôi. Nếu thành công anh sẽ nói.

Y/n thôi không muốn nói thêm với anh, Uraume ngoài là quản gia còn là người bạn thân thiết của em khi ở nhà.

Nếu như cả ngày không có Gojo hoặc Sukuna ở cạnh, gã sẽ nhờ Uraume chăm sóc cho em thay, là yêu cầu anh làm Y/n cười nhiều một chút, vui vẻ một chút, nếu cứ để em ở nhà một mình buồn tủi ủ rũ như vậy thật không tốt.

Nếu là người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nói Uraume rất kiệm lời, là người cực kỳ băng lãnh, chủ nào tớ nấy,nhưng chẳng ai nhìn được bộ mặt thật của anh ngoài Y/n Gojo đệ nhất thiên hạ không chịu quy phục, nếu cứng đầu bướng bỉnh muốn gì được nấy là 2 thì cũng chẳng ai dám tranh hạng 1.

Vậy nên muốn hoà nhập cùng Y/n là phải có cùng tần số, bắt buộc không cùng cũng phải cùng.

Uraume sớm đã nắm bắt được tâm tình của em sáng nắng chiều mưa, cực kỳ khó chiều, vì vậy phải thuận theo ý em mới dễ xoa dịu, sau đó lựa lời hay ý đẹp để nói cũng không muộn.

Nhưng kể gì thì kể, Y/n duy chỉ có một người có thể dạy dỗ cũng chính là Sukuna, còn lại bất kỳ ai cãi lời cũng đều bị em hành đến muốn khóc, cực kỳ đanh đá làm khó dễ người ta, Uraume đôi khi làm em phật ý đều bị em phát tiết, hại anh bị gã trừ đi tiền lương, có tháng thê nô đến mức không còn đồng nào.

Y/n xem là đơn giản thật ra không đơn giản, suy nghĩ của em nói như vậy nhưng lại khó nắm bắt, vì vậy để mọi người làm kể cả quản gia như anh làm vừa lòng em cũng vô cùng gian nan.

Tâm tình xấu thì tồi tệ hết mức, nhưng khi đùa được lại vô cùng khả ái nha.

Y/n xoay người muốn rời đi, Uraume lại tiếp tục trêu chọc :

- Tiểu thư, cũng có nên hôn anh một cái không?

- Em nhất định mách Sukuna.

Dứt lời liền bỏ đi

Uraume nụ cười trên môi bỗng chốc vụt tắt, lẽo đẽo theo sau Y/n nài nỉ xin lỗi.

Đúng thật quá nhây, nhưng nhây với bảo bối gã là khó sống lắm a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro