Chương 7. Lời cậu ta đôi khi nghe cũng rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm qua Y/n ngủ không ngon, ngược lại còn thấy gã rất hài lòng an giấc đến sáng.

Đầu ngày hôm nay Y/n tuyệt nhiên im lặng không nói một câu nào, cũng chẳng bày ra thái độ khó chịu không vui, ngoan ngoãn đi đến trường quốc tế như ý gã.

Sukuna thoáng chốc không nhận ra con người này, thường ngày chẳng phải sẽ phát tiết gây chuyện hay sao? Đột nhiên hiền lành như thế này gã thật sự không quen nha.

Nghĩ mãi cuối cùng cũng không nghĩ ra được lý do gì, Sukuna rẽ lái đến khuôn viên trường, sau đó dẫn Y/n đi vào sảnh.

Em đương nhiên ngoài mặt yên ắng như vậy, chính là bên trong không ngừng dậy sóng, đang cân nhắc thật kỹ có nên làm theo kế hoạch của Uraume chết tiệt kia hay không.

Dòng đắn đo đột nhiên bị chen ngang bởi lời chào của hiệu trưởng, ông ta trông rõ trẻ trung, dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng thật ưa nhìn, thế nhưng khi hỏi tuổi thì liền biết ông ta đã hơn 49.

- Thật ngại quá, để ông Ryomen đích thân đưa tiểu thư nhà mình đến đây, Yubanji tôi rất cảm kích.

Sukuna bên cạnh chỉ ném cho ông một cái liếc mắt, lười biếng mở miệng :

- Anh lo mà chăm sóc bảo bối của tôi cho tốt, còn bày biện diễn xuất.

- Haha bị cậu bắt thóp rồi! - Yubanji vừa nghe xong đã thoải mái cười lên, vỗ vỗ vai gã vài cái chắc nịch.

- Hảo tốt, cậu yên tâm. Nhưng mà cơ sở vật chất ở đây nhìn sơ qua có đạt chuẩn đối với cậu không? Tôi biết cậu cũng không dễ tính, tiểu thư nhà cậu càng khó chiều. -Ông trong câu là nửa đùa nửa thật, Sukuna phất phất tay, gật đầu cho qua.

Tiếp đến xoay sang em đang không ngừng chớp mắt nhìn gã, đôi đồng tử có chút giãn ra, bày ra biểu tình vô cùng khổ sở. Gã ngồi cạnh hiểu ngay sớm muộn cũng sẽ chạm đến tính khí thất thường của em, im lặng không có nghĩa thuận theo ý gã, vì vậy phải thật mềm mỏng thuyết phục.

- Em xem, trường này rõ ràng tốt hơn, học tập nhất định thuận lợi không bị cản trở, anh cũng đã thu xếp với hiệu trưởng sẽ xây một nhà vệ sinh riêng cho em, như vậy cũng tránh người khác ảnh hưởng đến.

- Chú đã xây xong rồi, con chỉ việc đến nhập học, còn lại không cần lo gì cả. - Yubanji gật đầu cười hiền.

- Chú? - Y/n nhướng mày nhìn ông ta. Không thân thiết gì sao lại gọi bằng chú, có kỳ quái lắm không?

- Là người quen của anh, em không cần ngại. - Dứt lời liền lườm Yubanji đến muốn xé toạt làm đôi, ánh mắt hung dữ tựa hồ có thể hiểu rằng "Không xong việc xem tôi xử anh thế nào"

Yubanji nuốt nước bọt một cái, mồ hôi bỗng thay nhau tuôn như suối. Hiền quá cũng thật không tốt, gã ta như vậy rồi nhất định đến bảo bối nhà gã cũng sẽ không tha cho ông đâu.

- 1 ngày.

Câu nói thành công thu hút sự chú ý của gã lẫn Yubanji.

- Em học ở đây 1 ngày, không hài lòng phải quay về trường cũ.

Dứt lời là khoanh tay liếc xem phản ứng của gã. Sukuna trong lòng nặng nề nén một hơi thở dài, miễn cưỡng gật đầu.

- Hảo, theo ý bảo bối.

Y/n cười cười mang cặp lên vai rời khỏi phòng hiệu trưởng, giám thị bên ngoài đứng đợi vừa nhìn thấy em bước ra liền niềm nở dẫn em về lớp học, Sukuna bên trong bị Yubanji cười đến muốn ngã xuống đất.

- Đâu rồi? Sukuna mặt dữ mày căng đâu rồi? Tôi thật nhìn không ra tác phong của cậu.

- Người của tôi mà xảy ra chuyện tôi liền đánh chết anh.

Sukuna vẻ mặt không chút biểu cảm phun ra một câu, Yubanji thấy thế lại tiếp tục lấn át trêu chọc :

- Lão tổng cậu thực thê nô đến mức này sao?

Gã ném cho Yubanji ánh nhìn sắc đến sởn gai óc, sau đó tiêu soái rời đi.

Yubanji tự hỏi có phải bên cạnh Y/n chính gã là người bị ức hiếp không, tưởng tuợng ra khung cảnh mỗi ngày đều bị em hành đến chồi lên hụp xuống nhất định không còn là Lão tổng thường ngày, Yubanji cười một tiếng rồi lấy lại khí thế ban ngày tiếp tục làm việc.

———————

Y/n sau khi học xong các tiết học trên lớp cảm thấy vật chất quả rất cao cấp, vừa ý, thế nhưng không có lấy nổi một người bạn, vẻ mặt sau khi giãn hết cơ liền trở nên rất khó gần, vì vậy hầu hết mọi người lần đầu lướt ngang đều nhận xét : Rất xinh đẹp, rất khí chất nhưng không hoà đồng.

Ngày đầu nhập học Y/n tự nhận thấy bản thân không thích hợp nơi này.

Hay là cứ thẳng thắn nói với gã, dù gì cơ sở tốt nhưng các mối quan hệ bạn học đều tồi tệ thì đương nhiên hiệu quả học tập cũng chẳng cao, là bị mọi người không có thiện cảm quá nhiều, vì vậy cần thiết quay về trường cũ.

Hơn nữa, học ở trường quốc tế như vậy, chính tay gã đưa em đến phòng hiệu trưởng đã là một việc thu hút thiên hạ, có ai trong giới tài phiệt không biết đến danh tiếng gã là ai? Lại còn nhà vệ sinh riêng, em cách biệt như vậy cũng là một phương thức khiến mọi người tự tách xa.

Y/n được tài xế riêng đưa về nhà .Sukuna hiện tại đang rất bận rộn với dự án mới trong công việc, Y/n càng có lý do để khiến gã đổi ý.

Sau khi về nhà liền lên phòng ngủ, Y/n mang hết cặp sách cho người hầu,bảo họ hôm nay giúp em giải bài tập, còn em có việc bận rồi.

Y/n dự đoán hôm nay gã từ công ty đến tận tối mới về dinh thự, vì vậy quyết làm liều nghe theo kế hoạch của Uraume, chờ gã đến tối lập tức tiến hành.

Chỉ mới ban trưa, Y/n đem theo một bụng không ngừng kêu xuống phòng ăn, vừa tới đã thấy toàn món ngon được bày sẵn bốc khói nghi ngút, từ phía sau truyền đến giọng nói của Uraume :

- Lão gia căn dặn chuẩn bị bữa ăn cho tiểu thư sớm một chút.

- Anh ấy biết em về sớm à? - Vừa đi đến ghế vừa nói.

Uraume kéo ghế gật đầu, người hầu mang ghế bên cạnh kéo ra cho anh, Uraume vừa trò chuyện vừa cắt một lát thịt mỏng đưa đến miệng Y/n.

- Tiểu thư suy nghĩ thế nào rồi?

- Ừm, cũng được.

Y/n được người trải khăn ăn quanh đùi, hướng đến lát thịt cho vào miệng, vui vẻ gật đầu.

- Hôm nay lão gia về muộn, ăn xong tiểu thư ngủ một chút.- Tay thành thạo thao tác đút ăn, rất điềm đạm nói.

Y/n không phản đối, ngoan ngoãn ăn hết, sau đó lên phòng ngủ một giấc thật ngon.

———————

Sukuna xoa xoa hai thái dương, không khí trong xe tĩnh lặng đến lạnh người, chỉ có thể nghe thấy tiếng máy cùng âm thanh linh hoạt lái xe.

Đến cổng dinh thự, gã mang chìa khoá đưa cho tài xế dẫn xe, vừa vào trong sảnh lớn đã thấy Uraume đứng phía trước, hướng lại đi tới gã.

- Tiểu thư đã ăn tối rồi thưa lão gia, hiện tại đang ở trong phòng ngủ.

Gã nét mặt không chút thay đổi gật đầu, chân dài thẳng bước tiến về thang máy, nhấn nút lên lầu 5.

Phòng ngủ của gã và em nằm ở lầu 5, rộng lớn nhưng chỉ duy có mỗi phòng ấy, hành lang vừa dài vừa sang trọng. Nhìn quanh đánh giá được nội thất trang trí đều là cao cấp đắt tiền.

Sukuna mở cửa, bên trong không có lấy một ánh đèn, khẽ nhíu mày.

"Ngủ rồi sao?"

Với tay khiển cảm ứng bật đèn ngủ, Sukuna mở to mắt tiến lại giường ngủ kingsize, kinh ngạc nhìn tiểu khả ái khoác lên mình bộ trang phục mỏng manh ngắn đến không thể ngắn hơn, làm lộ ra những đường nét da thịt hiếm thấy, ấp trong lớp chăn phần nào bị bới xốc lên đắp hờ.

Tâm tình gã khẽ dao động, Sukuna trước giờ không phải chưa nhìn qua cơ thể em lần nào, thế nhưng loại váy ngủ gợi cảm này gã căn bản chưa bao giờ nhìn thấy em mang lên người, càng chưa thể nhìn thấy nét mặt mê người khi ngủ bị ánh đèn mờ vàng nhẹ soi vào, Sukuna có chút cao hứng thốt không nên lời.

Gã khẽ cúi người xoa xoa gò má em, ôn nhu hỏi nhỏ :

- Bảo bối?

Y/n nhíu mày thích nghi với hiện tại, nhận ra gã đã về rồi mới phát hiện bản thân ngủ đến giờ này liền giật mình tỉnh giấc, xoay sang đã thấy gã ngồi bên cạnh, gương mặt mang một nét ngây ngô nhìn gã.

Em cảm thấy gã không có phản ứng gì, trong lòng tự hỏi lẽ nào không khiến gã thu phục được sao, lúc này mới ngại ngùng dùng tay kéo lớp chăn lên cao, hai gò má điểm lên một lớp hồng hào.

- Sao lại mặc thế này? - Sukuna biểu tình tò mò hỏi tới.

- Em... Em... Em có chuyện muốn nói. - Y/n ấp úng nhìn gã.

- Chuyện gì? - Sukuna vừa hỏi, thân thể vừa nhích lại gần em, sau cùng ép em sát vào thành giường.

Y/n tim đập liên hồi nhìn gã, căn bản trước giờ em và Sukuna chưa từng có cớ sự này, lần đầu tiên xảy ra liền không quen.

Em hít một hơi, sau đó lấy hết can đảm nói với gã :

- Trường mới... Thật sự không hợp, em không thích, mọi người cũng chẳng hoà nhập, có thể chuyển về trường cũ không?

Sukuna đáy mắt không vui, dịch người sang một bên, mệt mỏi lắc đầu nói :

- Không thể.

- Tại sao? - Y/n nhìn theo gã mà sốt ruột nói lớn.

- Anh cảm thấy trường cũ rất phiền phức cho em. - Gã nhíu mày.

Y/n biểu tình uất ức, không thuận theo liền nổi tính trẻ con.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao?

- Bảo bối, em có thôi nhõng nhẽo đi không?

Y/n nhìn thấy gã phản ứng như vậy lại tiếp tục phát tiết ồn ào bên cạnh.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Gã căn bản mệt đến không muốn trả lời, thuận người nằm xuống gối không muốn tranh cãi.

Y/n cắn môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định chồm qua ngồi lên người gã, cúi thấp ép gã nhìn thẳng vào mắt mình, nài nỉ :

- Đi mà, em hứa sẽ ngoan ngoãn không gây sự nữa. Cho em về đi có được không?

Sukuna nhận thấy cứng rắn của mình có chút ngọ nguậy, bản thân tiểu khả ái này lại ngây thơ không ngừng cọ lên cọ xuống trên người gã, Sukuna có chút khẩn trương trả lời.

- Không được.

Y/n nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đã đến mức này rồi còn gì mà không mặt dày đi.

Bày ra vẻ mặt cún con nhìn gã, hai mắt long lanh ngấn lệ, vẻ mặt đỏ ửng, giọng nói vô cùng ngọt ngào dễ nghe hạ xuống :

- Ông xã...

Chút kiên định cuối cùng của gã phút chốc vì một câu nói mà vỡ tan nát , trong lòng canh cánh sung sướng, đơ người nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, mở miệng nói :

- Lại, em vừa gọi anh là gì?

Y/n ngây thơ lặp lại một lần nữa :

- Ông xã...

Cánh mũi Sukuna đột nhiên nhỏ xuống vài giọt máu đỏ tươi, Y/n quýnh quáng tìm khăn giấy gấp gáp lau cho gã, giương đôi mắt ngấn nước cùng cảm giác áy náy không ngừng xin lỗi gã.

- Em xin lỗi, em không cố ý, em không gọi như vậy nữa!

Sukuna nắm lấy bàn tay nhỏ bé dùng một lực mạnh kéo vào trong vòm ngực rắn chắc, thoáng nhìn thấy nét ấp úng nhìn sang nơi khác, vòng tay gã siết chặt, gã hạ giọng :

- Ai dạy em nói như vậy?

- Là Uraume! Tất cả đều là anh ấy bày cho em. Ngày mai em nhất định đánh chết anh ấy!

Sukuna mặt đối mặt, khẽ hôn lên má em, hài lòng thủ thỉ :

- Lời cậu ta nói... Đôi khi nghe cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro