Chap 14 : Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết cô đang nghĩ gì, hay dự tính chuyện gì, nhưng chỉ cần cô muốn, anh sẽ đáp ứng. Cô muốn đi học lại, phải chăng đây là điềm tốt.

Sau khi mua đồ dùng học tập và sách vở, cả hai về nhà ăn tối. Hàn Phong đưa cho Diệp Hân một cái hộp, cô với tay lấy mở ra xem

- Điện thoại ? Đưa em làm gì ?/ Diệp Hân hỏi

- Chẳng phải em muốn đi học hay sao.

- Ờ .... ừmmm....thì sao. / Diệp Hân vẫn chưa hiểu

- Em có phải đại ngốc không vậy. Đương nhiên là để gọi anh đến đón./ Hàn Phong đến bó tay với cô bé ngốc này.

- Ờ .... em có thể tự đi xe bus về.

- Không được, xe bus vừa nóng lại không có điều hòa, làm sao mà đi được chứ. Thứ đó không thể dùng cho con người.

Hàn Phong vốn là người rất sợ nóng, giờ lại là tháng Tám, cơn nóng đúng là khủng khiếp đối với anh. Diệp Hân chu môi thầm nói anh là đồ thiếu gia, công tử, không biết chịu khổ bao giờ nhưng trong lòng lại thầm cảm kích anh, anh luôn đối xử rất tốt với cô.


----------------------------

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển tới. / Cô giáo giới thiệu rồi quay ra nói với Diệp Hân

- Em giới thiệu đi.

- Chào mọi người, chắc mọi người cũng biết mình rồi, mình tên Ngụy Trích Tiên, mong được mọi người giúp đỡ.


Khi nói tên, Diệp Hân vẫn có chút không quen nhưng sau đó liền nở nụ cười dễ thương. Đám con trai trong lớp nhao lên khi thành viên mới của lớp lại là một cô gái xinh xắn, đáng yêu trong khi tụi con gái lại không vừa ý ra mặt.

Mặc dù Diệp Hân từ khuôn mặt đến ngoại hình không phải là xuất chúng nhưng nếu đem so với những sinh viên kia thì cũng hơn một bậc. Họ ghen ghét cũng là chuyện thường.

Một cô gái đứng dậy nhìn Diệp Hân hỏi :

- Có phải bạn từ trường quốc tế A.M chuyển tới không ?

- Đúng vậy. / Diệp Hân trả lời

Lúc đó, từ phía cuối phòng học vang lên một giọng nói lạnh lùng

- Hừ, thật kì lạ, A.M tốt như vậy, tại sao lại chuyển đến đây. Có phải là đã làm chuyện gì sai, không còn mặt mũi nào nên mới chuyển tới đây nánh nạn.

Đúng, người vừa nói là Dương Khả Vy. Dương Khả Vy nói giọng có vẻ khinh người, ánh mắt chăm chăm nhìn Diệp Hân. Đám sinh viên trong lớp hết nhìn Dương Khả Vy lại nhìn Diệp Hân ánh mắt tò mò.

Cả phòng học như bao trùm một bầu không khí lạnh lùng. Cô giáo thấy vậy liền lên tiếng giải vây cho Diệp Hân

- Nào nào cả lớp, các em phải chào đón bạn mới chứ. Còn nữa, Dương Khả Vy, dù gì Trích Tiên cũng mới chuyển tới đây, em có nhất thiết phải bắt bẻ người ta đến vậy không.

- Thế à ? Vậy tại sao cậu lại chuyển đến đây ?/ Dương Khả Vy không hề nhân nhượng vẫn truy tới cùng nhưng ngữ khí đã có phần giảm bớt.

Diệp Hân nhìn Dương Khả Vy cười

- Chẳng phải J.G cũng rất tốt hay sao, trường vừa đẹp lại hòa với thiên nhiên. Hơn nữa đây cũng là nơi đào tạo các doanh nhân nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên cả nước nữa. Được học cùng mọi người mình thực sự rất vui.

Mọi người " à " lên một tiếng như hiểu ra và như tự hào về ngôi trường mình đang học. Dương Khả Vy vẫn lạnh lùng :

- Cũng biết cách lấy lí do đấy nhỉ ?

Diệp Hân gãi đầu cười:

- Thực ra .... mình cũng có ý muốn lấy lòng mọi người. Mong mọi người sẽ tiếp nhận và giúp đỡ mình.

Mọi người đều há hốc mồm, cô gái này thực sự rất thẳng thắn, lại dễ thương nữa, nhờ vẻ giản dị, tính cách lại hòa đồng, khoảng cách giữa Diệp Hân và mọi người cũng được rút ngắn lại.

- Em chọn chỗ ngồi đi. / Cô giáo nói với Diệp Hân

Diệp Hân ngồi hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ, đúng chỗ khi trước cô ngồi, chỗ đó vẫn còn trống. Từ khi cô chết, không ai dám ngồi chỗ đó, họ không muốn cuộc đời xui xẻo như cô.

Diệp Hân nhìn ra ngoài, ngắm những chú chim đang bay nhảy trên cây, trước đây cô đã từng ao ước được tự do như những cách chim ngoài kia, cô đã từng cố tự giải thoát bản thân mình nhưng rồi số phận cô lại bước sang trang khác. Có lẽ tốt hơn.


#Gin

Bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro