Chap 16 : Sum họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong vừa nghe thấy chuyện Diệp Hân phải rời xa mình, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, không muốn.

- M .... Mẹ à, con tạm thời có thể tiếp tục ở bên nhà Hàn Phong được không ạ ?/ Diệp Hân khó khăn khi bật ra chữ " mẹ "

Bà thực sự không muốn cô con gái vàng ngọc của mình phải ở bên ngoài, nhưng cô đã nói vậy, lẽ nào bà lại không đồng ý. Bà La Anh nén nước mắt gật đầu rồi quay sang nói với Hàn Phong :

- Vậy Hàn Phong, ta nhờ con chăm sóc Trích Tiên dùm ta.

Hàn Phong vui vẻ nhận lời. Anh cũng thực không ngờ cô lại không muốn về nhà, chắc hẳn có lí do nào đó.

Hàn Phong ngồi nói chuyện với ông Ngụy nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Diệp Hân, ánh mắt âu yếm.

Hàn Phong ngồi nói chuyện với ông Ngụy nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Diệp Hân, ánh mắt âu yếm.

Hành động đó đã rơi vào tầm mắt của ông Ngụy. Cứ nghĩ mới hôm nào con gái còn nhất quyết không chịu đồng ý kết hôn nhưng hôm nay lại thân thiết với Hàn Phong như vậy, chắc hẳn thời gian qua, Hàn Phong đã chăm sóc cho con gái ông rất tốt, khiến nó thay đổi suy nghĩ.

Thật sự là ông rất ưng người con rể này. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, thân hình cao ráo, tính tình cương trực lại là người có ăn học đàng hoàng, gia thế hiển hách nói đúng ra là môn đăng hộ đối.

Bà Ngụy thấy đã muộn nhưng không muốn xa con gái nên ngỏ ý muốn mời hai người ở lại ăn tối 

- Cũng muộn rồi, hay là hai đứa ở lại ăn tối nhé.

Diệp Hân không dám từ chối nên đành gật đầu đồng ý. Bà vui mừng vào bếp tự tay chuẩn bị các món mà con gái thích.

Sau một hồi bận rộn, một bữa cơm thịnh soạn đã được bày ra bàn với đủ các món ngon. Ngụy Đông Cốc nhìn bàn ăn cười nói với Diệp Hân

- Cảm ơn con nha, nhờ có con về mà hôm nay ta được ăn món ngon, mà toàn là món con thích thôi.

Bà La Anh quay sang nguýt chồng một cái 

- Ông làm như thường ngày tôi bạc đãi ông lắm vậy, chả phải ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị hay sao ?

- Nhưng đấy là Thoại Mỹ và các gia nhân làm, bà đâu có làm cho tôi đâu.

Ngụy Đông Cốc nói rồi quay sang bảo Diệp Hân và Hàn Phong ngồi xuống. 


Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, bà La Anh liên tục gắp thức ăn cho con gái, luôn miệng nói cô phải ăn thật nhiều mới có sức khỏe. Diệu Hân ái ngại nhận sự quan tâm ân cần của người mẹ cô ao ước. Hàn Phong thỉnh thoảng cũng gắp thức ăn cho cô nhưng không nói gì, mặt cũng không mảy may như làm việc trong vô thức, vừa ăn vừa nói chuyện với Ngụy Đông Cốc.

Tuy hành động như vô thức nhưng đều rất dịu dàng, chứa sự quan tâm. Những món ăn do bà La Anh làm thực sự rất ngon nhưng không phải tất cả đều là món Diệp Hân thích.

Sau khi ăn xong, Diệp Hân muốn phụ dọn dẹp và rửa bát nhưng bà La Anh và dì Mỹ đã ngăn lại, đẩy cô ra phòng khách bắt ngồi yên đó. Diệp Hân đành miễn cưỡng ngồi xuống.

Một lúc sau, dì Mỹ và bà La Anh đi ra, trên tay cầm đĩa trái cây đã gọt mời mọi người dùng tráng miệng. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Ngụy Đông Cốc nhìn con gái và Hàn Phong mỉm cười hài lòng

- Thế hai đứa định khi nào cho hai ông bà già bế cháu đây ?

Hàn Phong thấy ông Ngụy nói vậy liền phấn khích

- Nếu như bác đồng ý thì sẽ mau chóng thôi ạ.

Diệp Hân đỏ bừng mặt xua tay

- Bố à, con còn nhỏ lắm, chưa thể được.

Mọi người thấy phản ứng trẻ con của Diệp Hân phì cười chọc ghẹo cô bé.

Không khí trong nhà thật ấm cúng, thoải mái, là cảm giác mà Diệp Hân mong muốn lâu nay, trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc, sự ngại ngùng cũng dần tan biến, cô cảm giác đây chính là gia đình thực sự của mình.

Trời cũng đã tối từ lâu, đêm cũng sắp bắt đầu, Hàn Phong và Diệp Hân đành đứng lên xin phép ra về trong sự bịn rịn không dứt của dì Mỹ và bà La Anh.

- Mẹ và dì đừng lo, con sẽ tới thăm hai người thường xuyên mà.

- Con gái, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, Hàn Phong, con hãy chăm sóc cho nó dùm ta nha.

Bà La Anh hết cầm tay Diệp Hân rồi lại quay sang Hàn Phong dặn dò tỉ mẩn. Hai người bước lên xe rời khỏi ngôi biệt thự về nhà. 

Ngồi trên xe, cả hai cũng có qua lại một vài chuyện vặt khi ở trên trường của Diệp Hân. Hàn Phong cũng hỏi xem cô có cần gì không hay có gì bất tiện thì cứ nói nhưng Diệp Hân lắc đầu.

Về tới nhà, mỗi người đều vào phòng lấy quần áo và đi tắm trong khi không biết người kia cũng vậy. 

Cầm bộ quần áo đi xuống dưới nhà, Diệp Hân vừa mới trút bỏ quần áo, đang bước vào phòng tắm thì nhìn thấy Hàn Phong, trên người không mặc đồ, tóc ướt sũng đứng dưới vòi hoa sen.


-------------------------------------

Mọi thứ hơi yên bình nhỉ :>>

Bình chọn cho mình nha, nhớ bình chọn nha

Sẽ sớm ra chap tiếp, mong ủng hộ dài ạ

#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro