Chap 18 : Chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong dùng ngón tay trỏ nâng chiếc cằm nhỏ bé của Diệp Hân lên, buộc cô phải mặt đối mặt với anh. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng biểu hiện hết mực cao quý hằn sâu vào đáy mắt cô. Mái tóc mới gội lòa xòa trước trán, dày, đen bóng, có vài lọn xoăn tự nhiên, ẩm ướt, tuy thiếu vẻ tôn quý thường ngày nhưng lại có thêm vài phần ám muội và ngông cuồng, càng lộ ra đôi mắt sáng và đôi lông mày lưỡi mác của anh.

Hàn Phong nhìn sâu vào đôi mắt của Diệp Hân chậm rãi nói :

- Anh sẽ cố đợi đến khi em trưởng thành hoặc ít nhất là em đã sẵn sàng. Vậy nên đừng có nghĩ anh bậy bạ. Anh không xấu đến mức đó đâu. Đồ ngốc.

Nói rồi Hàn Phong quay người bước ra ngoài

Diệp Hân lẩm bẩm sau lưng anh :

- Anh không xấu thì chẳng ai trên thế giới này xấu cả. Hứ.... Anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều là đồ ngốc.

Sau khi Hàn Phong đi hẳn, Diệp Hân chốt cửa cẩn thận rồi mới xả nước nằm vào bồn thư giãn, cố gắng không nhớ những gì vừa xảy ra. 

Chuyện này chỉ cần nhìn một cái là đã có thể để lại dấu ấn trong bộ não rồi nhưng Diệp Hân còn bị bắt gặp hai lần, làm sao có thể dễ dàng quên được. Diệp Hân chỉ có thể thầm nguyền rủa anh là đồ lưu manh, vô sỉ.


Một ngày đầy mệt mỏi kết thúc, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, thư giãn, chuẩn bị cho một ngày làm việc, học tập sắp tới.


Những ngày sau, Diệp Hân vẫn đến trường đi học rồi lại về nhà, ngoan ngoãn như cô học sinh tiểu học, thỉnh thoảng có thời gian cô lại về thăm nhà họ Ngụy, cũng có đôi lần đến ngôi nhà trước kia của mình.

Cuộc sống cũng có thể coi là nhàn hạ, yên bình, mỗi tuần, vào chủ nhật, Diệp Hân lại đến thăm mộ của mình, cô chỉ ngồi đó, nhìn tấm bia, nhìn khuôn mặt trước kia của mình, lòng cuộn sóng. 

Diệp Hân dần bắt kịp cuộc sống hiện tại với thân phận Ngụy Trích Tiên, cô và Hàn Phong cũng thân mật hơn, mọi chuyện đều ổn trừ việc Dương Khả Vy luôn tìm cơ hội làm khó Diệp Hân khi ở trên lớp.

Dương Khả Vy đúng là bản tính khó đổi, luôn dùng quyền thế để chèn ép người khác, ra vẻ ta đây hơn người.

Trái với sự đố kị, ganh ghét của Dương Khả Vy, Diệp Hân luôn bình thản trước những việc cô ta làm, dường như đó không phải việc của cô hay cô đã không còn quan tâm đến Dương Khả Vy nữa, cô đã quên mối thù cách đây không lâu.

Không ai biết....


Sắp tới, trường Diệp Hân cho sinh viên nghỉ lễ hai ngày, đang tính tìm chỗ nào để đi chơi cho thư thả thì Hàn Phong đã có dự định trước.

- Hàn Phong, chán quá, nghỉ hai ngày mà không biết nên đi đâu chơi.

- Kì nghỉ này các tập đoàn lớn có tổ chức một chuyến đi dã ngoại leo núi trong rừng để tăng mối quan hệ mật thiết trong giới kinh doanh, em muốn đi cùng anh chứ ?

- Leo núi hả ? Nhưng toàn người lớn tuổi, em đi làm gì / Diệp Hân háo hức xong liền xụ mặt xuống

- Không phải, đều là người trẻ thôi, mỗi tập đoàn sẽ có vài đại diện, đa số đây đều là các cậu ấm cô chiêu của tập đoàn đó nên em không phải lo. 

- Hmmmm......Ừmmm.... được, chắc sẽ thú vị.

Diệp Hân phấn khích lên phòng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai.


Sáng hôm sau, đúng tám giờ hai người xách đồ lên và xuất phát. Hôm nay Diệp Hân mặc một chiếc quần bò co giãn, chiếc quần khiến cặp mông nhỏ nhắn mà đầy đặn của cô tạo thành một đường cong hấp dẫn. 

Ánh mắt của Hàn Phong lần đầu tiên chạm phải chỗ đó, anh không thể nào rời mắt đi được,nhớ lại lần gần đây nhất gặp cô, cô cũng mặc quần bò nhưng trong tình trạng phờ phạc thiếu sức sống, bất giác lại cảm thấy mọi thứ sao trôi qua nhanh quá, nhưng trong lòng thấy thật vui, ánh mắt cũng thêm những tia nhìn dịu dàng.

Cả hai bước lên chiếc xe Porsche Carrera GT phóng đi, Hàn Phong đeo một cặp kính đen không gọng mắt, vô cùng phong độ, quả là vẻ đẹp đầy mê hoặc khiến những người đi đường ai nấy đều trầm trồ ngoái lại nhìn.

Tám giờ bốn mươi phút, chiếc siêu xe lượn vòng trên con đường dẫn vào khu vực ngoại thành vắng tanh không một bóng người. Đến chân núi, xe được đậu ngay ngắn trong bãi, ở đó mọi người đã đứng chờ đông đủ.

Diệp Hân và Hàn Phong bước xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ về hai người họ ngưỡng mộ, quả thực rất đẹp đôi, đúng là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp.

Diệp Hân đảo mắt một vòng quanh đám nam thanh nữ tú, cũng tầm trên dưới mười người, đều đi theo cặp, có thể là anh em hoặc người yêu. Thật không may, trong số đó cũng có Dương Khả Vy và anh trai cô ta. Oan gia ngõ hẻm mà.

Nhìn thấy Diệp Hân, Dương Khả Vy cũng tỏ thái độ không vui ra mặt. Cô ta tưởng chỉ mình Hàn Phong đi, ai ngờ lại có cả Diệp Hân.

Hàn Phong bước lại gần đám nam thanh nữ tú phát lệnh.

- Đi thôi !

Hàn Phong có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, mọi người đều tự giác nghe theo mệnh lệnh của anh, xách balo lên bắt đầu leo núi.


---------------------------------------

Bình chọn cho mình nha

Mong được ủng hộ dài dài ạ

#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro