Chap 7 : Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Hàn Phong mới bước ra, quần áo chỉnh tề, lúc anh khoác áo, đôi vai khẽ nhún lên một cái, phong thái ngang ngược được hình thành một cách tự nhiên khiến người ta phải rung động. Hàn Phong hỏi : 

- Ai tới vậy ? 

- Là thư kí của anh, tới đưa tài liệu. / Diệp Hân nói rồi chỉ vào tập tài liệu 

Hàn Phong thậm chí còn không nhìn tập tài liệu, ánh mắt cứ chao đảo trên người Diệp Hân, cố làm ra vẻ gian tà, xoa cằm nói : 

- Ăn mặc như thế này cũng không đến nỗi tồi ! Cô nam quả nữ ở chung một nhà, trong nhà lại không còn ai khác, cô còn mặc quần áo của đàn ông, khó tránh khỏi việc bị người khác nghi ngờ... Chắc bây giờ Tiểu Trương đang cười thầm đây !

Diệp Hân mặt đỏ bừng, liếc mắt lườm Hàn Phong rồi ném tập tài liệu vào mặt anh, cất giọng mắng nhiếc : 

- Đúng là lưu manh 

Hàn Phong thấy bộ dạng trẻ con của cô liền bật cười, lấy kính ra đeo, đón lấy tập tài liệu rồi nhanh chóng lướt mắt kiểm tra nội dung. 

Hàn Phong mặc dù thường ngày rất lưu manh, lại hay cợt nhả, nhưng khi làm việc lại vô cùng tập trung, nghiêm túc. Lúc thì trầm tư, khi lại cầm bút ghi chú sang bên cạnh. Khi anh đeo kính, trong nét phóng khoáng có thêm không ít phần trí thức, khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn. 

Nhìn Hàn Phong thực sự rất đẹp trai, gương mặt lại vô cùng tuấn tú, Diệp Hân không kìm nén được, quay sang ngắm anh chút nữa. Hàn Phong không thèm ngẩng đầu lên nói : 

- Đừng ngắm trai đẹp nữa, mau vào nấu cơm đi, tôi đói lắm rồi. 

Diệp Hân bị bắt quả tang liền lúng túng vội vàng chạy vào bếp, bắt đầu công việc bếp núc của mình.

Một lúc sau, Hàn Phong bước vào bếp, luôn miệng kêu đói sắp ngất rồi thì thấy Diệp Hân đã chuẩn bị xong một bữa gồm ba món mặn, một món canh, tất cả đều đã bày sẵn trên bàn, hương thơm ngào ngạt. 

Cá rô phi rán, sa lát bắp cải, ngồng tỏi xào thịt, canh củ quả hầm thịt bò. 

Hàn Phong nhanh chóng ngồi xuống chậm rãi thưởng thức mùi vị từng món ăn. Sau khi nếm thử, anh vô cùng kinh ngạc, vỗ lên đùi, vừa tặc lưỡi vừa tấm tắc khen tài nghệ nấu ăn của Diệp Hân còn hơn cả đầu bếp trong khách sạn lớn. 

Lần đầu tiên Diệp Hân được khen như vậy, trước đây, dù cô có cố gắng làm gì cũng đều không được vừa lòng người khác. Sự tán dương này của Hàn Phong làm cô thực sự cảm thấy rất vui. 

Sau khi ăn xong, Diệp Hân đứng lên tuyên bố : 

- Tôi đã nấu ăn rồi, thế nên anh phải rửa bát, vậy mới công bằng. 

- Tại sao lại là tôi ?/ Hàn Phong bất mãn 

Diệp Hân biết vậy liền nói 

- Nhà ăn có mỗi mấy cái bát, chẳng nhẽ thiếu gia lại không rửa được. Hay là đại thiếu gia không biết rửa chén ? 

Hàn Phong thấy bị khiêu khích liền dương dương tự đắc 

- Tưởng gì ? Rửa thì rửa, bổn thiếu gia ta lại phải chịu thua cô sao ? 

- Vậy anh rửa đi nha, tôi sẽ lên thay ga trải giường và dọn phòng của anh./ Diệp Hân nói rồi đi lên lầu. 

Vừa chạm tay vào ga giường, liền giật mình kinh hãi bởi ba tiếng đổ vỡ loảng xoảng đinh tai trong bếp, Diệp Hân vội vàng chạy xuống, liền bắt gặp cảnh Hàn Phong đang đứng ngây ra nhìn đống đổ vỡ ngập trong nước. 

 Thấy Diệp Hân, anh nhăn mặt nói làm như mình vô tội : 

- Tôi chỉ vứt bát vào trong đó thôi, không ngờ chúng lại vỡ hết... Mà vỡ cũng tốt, không cần phải rửa nữa, bỏ đi là xong. / Hàn Phong lại nhăn nhở 

Diệp Hân khẽ lắc đầu, đúng là để cho anh ta rửa bát thì thật là sai lầm. Nếu tiếp tục để vậy chắc trong vòng một tuần cái nhà này sẽ hết sạch bát để ăn mất.  

---------------------------------------

- Đi thôi. / Hàn Phong nói

- Đi đâu ? / Diệp Hân nheo mắt

- Đi mua quần áo cho cô chứ đi đâu. Hay là cô thích mặc quần áo của tôi ? Nếu vậy thì cũng được, dù sao ... cũng rất là quyến rũ. / Hàn Phong nhìn cô ánh mắt gian tà cười cợt nhả

- Anh đúng là cái đồ lưu manh. / Diệp Hân cau có dậm chân xuống sàn mắng mỏ

Hai người mau chóng thay đồ rồi ra ngoài


Tại trung tâm mua sắm

Diệp Hân thực sự không muốn tiêu tiền của Hàn Phong nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Diệp Hân ái ngại

- Cám ơn anh, sau này tôi sẽ trả lại anh tiền.

- Nếu muốn trả ơn tôi thì về làm vợ tôi đi, tiền của tôi sẽ là của cô. / Hàn Phong cười trêu chọc

Diệp Hân liếc mắt, " hừ " một cái rồi đi chọn quần áo. Vốn chỉ định chọn đại đồ để mặc nên cô đã lấy quần jean và áo phông, sau khi mặc thử, quay qua quay lại, bộ đồ thực sự rất hợp với Diệp Hân, trông cô thật năng động. 

Phần trên thì đã ổn nhưng nhìn xuống dưới thì ... bàn chân nhỏ nhắn của Diệp Hân đang xỏ vào chiếc dép đi trong nhà, thật là không tương xứng. 

Lúc Diệp Hân quay đi, Hàn Phong đã với tay lấy vài bộ như lúc cô chọn và vài chiếc váy ở bên cạnh mang ra tính tiền. Giờ đưa cô đi mua giày, chân của Diệp Hân thực sự rất nhỏ, đã đi gần hết các cửa hàng nhưng vẫn không tìm được đôi nào vừa chân. Cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng bán giày Converse nên mới có size nhỏ cho cô đi.

Sau khi đi vào chân, Diệp Hân chạy nhảy, xoay vòng rồi quay lại nhìn Hàn Phong cười nói :

- Hàn Phong, thật là vừa vặn.

Hành động của cô đã thu hút hết sự chú ý của mọi người xung quanh cửa hàng đó. Cô cười hồn nhiên như một đứa trẻ, nụ cười đó làm tim Hàn Phong xao xuyến. Anh nhìn dáng vẻ của Diệp Hân không tự chủ được mà mỉm cười.


#Gin  

Bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro