Chap 9 : Ầm ĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong đưa tay lên kiểm tra phần trán của Diệp Hân, vẫn còn rất nóng. Anh lên mạng tra cứu cách nấu canh gừng để giải cảm, cũng may đồ dưới bếp đều có đủ cả. Sau khi lục tung ngăn bếp, mang các loại gia vị ra so sánh với hình ảnh trên mạng, và xác định rõ thứ củ tròn tròn có màu vàng nhạt đó đúng là gừng thì anh bắt đầu công việc bếp núc lần đầu tiên trong đời. Trước giờ chỉ có người ta hầu hạ Hàn Phong chứ anh đã bao giờ phải chăm sóc người khác đâu, vậy mà bây giờ anh đang vật vã trong bếp để nấu canh gừng.

Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng nấu xong nửa bát canh gừng, anh bỗng có cảm giác gặt hái được thành công, đứng trong căn bếp vô cùng bừa bộn, Hàn Phong tự cảm thấy mình thật tài giỏi.

Diệp Hân nửa tỉnh nửa mê, đầu óc nặng trĩu, chân tay mỏi nhừ, nằm quấn gọn trong chiếc chăn bông dày cộm mà vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Hàn Phong bê bát canh gừng mà anh đã nấu đến, bón từng thìa cho cô. Diệp Hân trong lúc mơ mơ màng màng vẫn còn biết chê vị canh gừng không ngon, mím miệng, quay qua quay lại không chịu nuốt vào. Chỉ nấu được nửa bát nhỏ, vậy mà phần lớn lại bị rớt hết ra chăn.

Hàn Phong đành nhíu mày, ngậm một ngụm canh lớn trong miệng, cố gắng chịu đựng cảm giác cay nóng rồi cúi xuống mớm cho cô. Uống ít canh gừng đặc, Diệp Hân mới toát được chút mồ hôi.

Trời bên ngoài đã gần sáng, Hàn Phong làm việc mệt mỏi từ sáng hôm qua tới giờ chưa được nghỉ ngơi, giờ anh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh thay quần áo ngủ, leo lên giường, ôm cơ thể thơm tho, mềm mại của Diệp Hân. Chiếm trọn Diệp Hân trong vòng tay, Hàn Phong cảm nhận được cảm giác yên lòng mà từ trước tới nay anh chưa từng có.

Một đêm ngon giấc.

Trưa hôm sau, trong khi Hàn Phong còn đang nửa tỉnh nửa mơ thì bị đánh thức bởi tiếng kêu như cái loa phát thanh ngay bên tai.

- Áaaa ! Anh ! Anh là ai ? Tại sao lại nằm trên giường của tôi ! Áaaa ! Anh... anh đã làm gì tôi hả ?

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt khiến Diệp Hân tỉnh dậy, chân tay cũng đã có chút sức lực, đầu không còn đau nữa, tinh thần thoải mái hơn. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt to đùng của người khác giới ngay trước mặt. Hàn Phong vẫn nhắm mắt, vươn tay từ trong chăn ra đặt lên trán Diệp Hân thấy không còn nóng nữa, anh hài lòng ôm cô vào lòng quyết định ngủ tiếp

Diệp Hân giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay rắn như thép của anh, cô nhìn vào trong chăn, quần áo của cô đã được thay từ bao giờ. Cô đang mặc áo sơ mi của anh, đã vậy cúc còn chỉ cài có mấy cái, từ trên nhìn xuống có thể nửa phần ngực của Diệp Hân. Diệp Hân túm lấy cổ áo, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dồn hết sức hét :

- ÁAAAAAAAAAA

- Em ầm ĩ chết đi được !

Hàn Phong bực bội vì bị đánh thức, đôi mày rậm nhíu lại, chán nản nói. Giọng nói khi mới tỉnh dậy vẫn mang theo một chút mệt mỏi, trong âm thanh khàn khàn đó còn ẩn chứa sự quyến rũ chết người.

- ÁAAAAAAAAAA, ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI, BIẾN THÁI ! / Diệp Hân nhảy xuống đất, tay túm lấy cổ áo, gào hết volume

- Em có thể bé cái miệng lại được không ?/ Hàn Phong nhăn nhó bịt tai lại

Diệp Hân cảm thấy phần thân dưới man mát, hóa ra bên trong không có mặc gì, cô giật phắt chiếc chăn trên giường, lớn tiếng quát mắng

- Anh là đồ lưu manh, lợi dụng lúc người khác hoạn nạn để giở trò, biến thái !

Hàn Phong bị giật mất chăn, đầu óc đã tỉnh táo, ngồi dậy cau mày.

Diệp Hân vô tình liếc thấy trên người Hàn Phong chỉ mặc độc một chiếc quần trong, đã vậy tiểu huynh đệ của anh còn đang cương cứng, Diệp Hân đỏ mặt, quay phắt mặt đi, tức giận không nói lên lời

- Anh ...... Anh.... đồ biến thái

Trái với thái độ của Diệp Hân, Hàn Phong thản nhiên nhún vai không biết xấu hổ giọng nói cợt nhả :

- Đàn ông buổi sáng ngủ dậy đều như vậy ! Hay là ... em giúp anh hạ nhiệt ?

Diệp Hân tức giận đến run người quát

- Lưu manh, anh là đồ chết tiệt, biến thái. Tại sao anh lại cởi quần áo của tôi, với lại tôi có quần áo cơ mà, tại sao anh lại cho tôi mặc đồ của anh, đã thế ... còn ... không mặc gì bên trong... Anh...

Diệp Hân ngồi bệt xuống đất, ngây người nghĩ đến chuyện ngày hôm qua cô đi thăm mộ mẹ, lại nghĩ tới thân thể của mình, nỗi tủi nhục trào dâng, cô bật khóc nức nở.

Hàn Phong thấy Diệp Hân đang yên đang lành tự nhiên lại ngồi khóc, anh cuống quýt nhảy xuống giường tới bên cô :

- Sao vậy, sao tự nhiên lại khóc, em bị đau ở đâu à ?

Diệp Hân không thèm để ý, tiếp tục khóc

- Không được khóc nữa !

Hàn Phong ra vẻ tức giận quát lớn nhưng vẫn không có hiệu quả, cô càng khóc to hơn. Trần đời, Lâm Hàn Phong anh sợ nhất là nước mắt của phụ nữ, đã vậy cô còn là người anh yêu, anh sợ đến cuống cuồng

- Bà cô nhỏ của tôi ơi ! Bà đừng khóc nữa !

Diệp Hân vẫn không thèm để ý, tiếp tục khóc lóc không ngừng


#Gin

Bình chọn chọn cho mình nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro