Nhớ anh hơi nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nhớ anh, Hanbin hyung!

Sunoo thì thầm, lăn lộn trên chiếc giường để cố dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ. Sau iland, Sunoo chính thức debut với nhóm gồm 7 thành viên; bận rộn từ sáng đến tối cho showcase đầu tiên, bài hát debut....lịch trình dày đặc làm cậu nhóc không còn thời gian gọi điện hay gặp mặt anh bé xinh xinh của mình. Chỉ vọn vẹn vài 3 tin nhắn vội vàng hỏi thăm, cùng lắm là 1 cuộc call ngắn gọn; anh cũng có kế hoạch riêng nên cả 2 đều không thể gặp mặt nhau trực tiếp. Tối nay cũng vậy, luyện tập đến 12h khuya, về đến kí túc xá mệt nhoài nhưng lại khó ngủ, lăn lộn đến 2h, cậu quyết định lôi điện thoại gọi cho anh. Cậu biết giờ này anh cũng đang tập, hoặc mới ngưng tập đó thôi; anh bé chăm chỉ nên ngủ muộn lắm. Cậu muốn được nghe chất giọng thân thương của anh dỗ dành mình ngủ. Sau tiếng tút tút chờ đợi, đầu dây bên kia cũng nhấc máy làm cậu reo lên khe khẽ:

-Hanbin, hyung~

Đầu bên kia ậm ừ trả lời: - Ddeonu a~ Đi ngủ muộn thế em? Sợ da xấu mà giờ này mới ngủ đó hả? 

-Em nhớ anh, hyung~~

-Anh cũng nhớ em, rất nhiều! Mong được gặp em ghê mà không biết khi nào đây, nhớ nhóc của anh~

Sunoo đỏ tai xấu hổ chui vào trong chăn, kéo cao che đi nụ cười ngốc nghếch của mình khi nghe thấy giọng thì thầm của anh: - Muốn được em ôm, nhớ cảm giác trong vòng tay Ddeonu của anh ghê đó!

Thằng bé dằn dỗi anh thêm 1 chút nhưng lại mỉm cười, hai hàng mi dài rung động khép lại, tay ôm chặt chiếc gối bông hình mèo vui vẻ anh tặng mình, tưởng tượng như đang ôm anh vào lòng. Lại nghe có tiếng thì thầm:- Chờ anh một chút thời gian nữa, khi có kế hoạch cụ thể, nhất định sẽ gặp Ddeonu tiết lộ đầu tiên đó nha. Sẽ ôm em thật chặt, chúng mình sẽ đi ăn kem, đi hẹn hò... 1 cách thoải mái nhất.

Hanbin cười mỉm, cũng vừa tập luyện xong mà mệt quá lăn vội lên giường tầng; nhưng nghe giọng bé yêu gọi cho mình thì tinh thần phấn chấn ngay. Mỗi lần nghe Sunoo bày tỏ những lời ngọt ngào yêu thương một cách chân thành, anh luôn thấy hạnh phúc và tin tưởng tình cảm của 2 đứa. Gặp nhau từ hồi còn là thực tập sinh cùng công ty cho đến tham gia show, tình cảm của 2 đứa chỉ có tăng chứ không hề giảm. Nên anh tin rằng, dù cho xa cách 1 chút, bận rộn 1 chút cũng sẽ không làm thay đổi được Sunoo sẽ luôn yêu anh, và, anh cũng thế.

Cả 2 nói chuyện thủ thỉ qua lại, lúc thì kể chuyện của 1 ngày tập luyện, lúc thì kể về các câu chuyện thú vị xung quanh thành viên trong nhóm- là những đứa em mà Hanbin cũng rất yêu quý, thi thoảng lại hát ngân nga giai điệu của ca khúc yêu thích. Điện thoại cứ để vậy mà không tắt máy, để cả 2 lạc trong câu chuyện của nhau, cùng chìm vào mộng đẹp.


............


-Ddeonu à, tháng tới....ừm....có thể là vài tháng tới.....anh không rõ là bao lâu, anh sẽ rất bận, mà đây là kế hoạch mật nên anh đã hứa với  công ty không thể tiết lộ, chúng ta.....tạm thời không thể gặp nhau trong thời gian này được không? Anh hứa sẽ đền bù cho em thật nhiều, nhé? - Hanbin xin lỗi với giọng điệu đầy lo lắng, anh sợ Sunoo sẽ tức giận, sẽ lo lắng nếu không liên lạc được với mình. - Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã hứa sớm gặp em mà thành ra thế này

-Không sao đâu, em hiểu mà. Công ty có kế hoạch như vậy hẳn là sẽ ổn lắm, em không giận đâu, em sẽ chờ anh mà. Nhớ giữ gìn sức khỏe để làm việc cho tốt nhé, đến khi em gặp mà gầy đi mất em sẽ không thèm ôm anh đâu đấy, nhớ chưa? - Cậu khẽ trấn an anh vì biết anh rất dễ cảm thấy áy náy, sẽ lo lắng cho mình lại ảnh hưởng đến công việc của anh ấy mất.

Hanbin cười thật tươi, cảm thấy biết ơn vì có một Sunoo hiểu chuyện luôn bên cạnh anh như vậy. - Không được bỏ bữa và ngủ quá muộn đâu đấy, hãy nhớ là em luôn yêu anh!- Ddeonu của anh thật ngọt ngào luôn khiến anh cảm động, trân trọng nhiều hơn.

.............

-Sunoo à, anh mua Teokkbokki cho nhóc nè, ra ăn khi còn nóng!.....Sao ngồi thẩn thơ ra đó quá vậy, tập luyện mệt quá hả? - Jay bỏ bịch teokkbokki ra đĩa, mặt hướng đến thằng bé ngồi thẩn thơ nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại thở dài 1 cái.

-Sunoo hyung nhớ Hanbin hyung quá đó mà Jay hyung ạ! Hanbin hyung đã không liên lạc gì với ảnh suốt 5 tháng rồi, em đã gọi nhưng luôn là máy bận, không biết có chuyện gì với 2 anh ấy nữa. Mà hỏi Sunoo hyung cũng như không, ảnh chỉ thở dài vậy à....- Jungwon vừa cần 1 xiên bánh gạo lên miệng vừa trả lời cho Jay.

-Ừm, anh cũng không tiện hỏi, tuy cùng công ty nhưng để ý lâu lắm rồi không gặp Hanbin hyung nhỉ, từ sau NYEL nhìn thấy anh ý trong hậu trường mà lại không kịp ra hỏi... Chả biết sau đó ảnh có kế hoạch như nào nữa?....Nhóc Sunoo này, bình thường vẫn vui vẻ tập luyện hăng hái mà cứ hễ rảnh nó lại ngồi trầm ngâm ....haizzz

-Hay là Hanbin hyung không muốn gặp anh ấy, gặp lại chúng ta nữa hả Jay hyung? - Jungwon có hơi lớn giọng vừa nói chuyện với Jay vừa đưa mắt e dè về phía Sunoo

-Không bao giờ có chuyện đó! Anh tin anh ấy, chắc chắn do bận việc và không thể kể sớm cho anh biết thôi, anh tin Hanbin hyung! - Sunoo nghe thấy và khẳng định lại, đứng dậy đi về phía 2 người Jay và Jungwon.

-Mọi người không phải lo cho em, chỉ là mệt mỏi chút nên em ngồi nghỉ vậy thôi, còn Hanbin hyung có việc riêng của anh ấy, bọn em tin tưởng nhau nên không muốn gọi quá nhiều phiền đến công việc thôi.... - Sunoo mỉm cười xoa vai Jungwon, đầu quay sang phía Jay cong mắt cười một cái, quay về trạng thái "mặt trời nhỏ" thường ngày của mình.

...........

Đón qua 1 mùa xuân mà không có anh bên cạnh, rồi mùa hè cũng đến. Càng ngày nhóm của cậu càng bận rộn hơn vì độ nổi tiếng tăng cao, quay cuồng hết comeback rồi lại chuẩn bị comeback liên tục. Chẳng còn thời gian để ngóng chờ hay nhung nhớ nữa. Tuy vô thức vẫn cầm điện thoại lên ngẩn ngơ một chút nhưng nhanh chóng Sunoo sẽ lướt vào fancafe hay Werverse để giao lưu với fan; cậu sẽ luôn để đầu óc bận rộn, không trên sân khấu thì cũng là sàn tập; không phải cười đùa với anh em trong nhóm thì cũng là giao lưu vlive hoặc chat cùng fan.

Cuối tháng 5 cậu nhận được một cuộc gọi từ 1 đầu số lạ. Ban đầu cậu định tắt vì tưởng stalker gọi, nhưng số ấy lại gọi cho cậu thêm vài lần nữa, buộc cậu phải nghe. Đầu dây bên kia ngập ngừng một hồi rồi mới cất tiếng:

-Sunoo ah, là anh nè!......Hiện tại có thể gọi cho em rồi. Chắc em giận anh nhiều lắm, anh biết, anh thực sự muốn gặp để xin lỗi em, nhưng mà có lẽ giờ gặp nhau chỉ còn là hi vọng thôi......XIn lỗi em nhiều lắm, Sunoo ah~

-.....Anh khỏe chứ?..... Tại sao không dùng số cũ? Có chuyện gì với anh sao....Ở công ty em cũng không tìm được anh, hỏi staff cũng không ai tiết lộ nữa.........

-.....Anh....anh.....anh chuyển công ty rồi Sunoo à. Anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ, sau khi xong xuôi mới có thể báo cho em.....dù đã hứa sẽ báo cho em sớm nhưng mà.....anh thật sự xin lỗi!

-....Anh....còn yêu em không? - Sunoo ngập ngừng rồi mới hỏi câu này, dù đó không phải là phong cách của cậu

-....Tất nhiên rồi, vẫn rất yêu em... nhưng mà.....

-Hừm, đừng nói gì nhiều. Em chỉ cần biết vậy là đủ, và anh cũng chỉ cần biết em vẫn ở đây chờ anh, tình cảm trước nay dành cho anh cũng không thay đổi.

-Ddeonu.....Ddeonu ah....

-Giờ mới thèm gọi người ta như vậy cơ đấy! Hứ, cứ xã giao Sunoo Sunoo hoài, ghét không! - Thằng bé dằn dỗi với Hanbin

-Sang bên đó tuy là khó có cơ hội gặp nhau thì sao chứ, trong lòng có nhau là được. Em coi như là anh đi du học đi, rồi chả nhẽ không bao giờ gặp lại hay sao, em vẫn sẽ chờ cơ hội gặp anh đó. Cứ chờ xem Cáo nhỏ của anh sẽ  thể hiện như thế nào. Lúc đó em ôm anh thật chặt để anh không chạy đi đâu được, đợi đó!-  Sunoo quay về dáng điệu thường ngày, dẩu môi đe dọa; điệu bộ này mà Hanbin được thấy chắc lại xuýt xoa nhéo 2 cái má của con Cáo tuyết này đến xệ mới thôi.

-Anh biết Ddeonu thương anh mà, thật vui vì em đã hiểu cho anh, sang bên này mọi người cũng rất tốt với anh, chắc chắn mọi chuyện đều ổn. Chờ anh debut, chúng mình sẽ được công khai gặp nhau, đi chơi đi hẹn hò....rồi chung sân khấu không biết chừng.... - Hanbin mừng rỡ lấp lánh đôi mắt, trong đầu hiện ra cảnh đoàn viên cùng Sunoo yêu dấu, hai đứa sẽ ôm ôm, thơm thơm nắm tay nắm chân đến khi mỏi mới thôi.

-Vẫn câu nói cũ, em chờ anh, và yêu anh! - Giọng điệu của chiếc Cáo tuyết trưởng thành.

.................

Ngày debut của nhóm TPST diễn ra thành công, một vài fan lên hỏi chuyện Sunoo khi cậu đang live trực tiếp. Tất nhiên, không hề ngần ngại, cậu nhắc đến anh với một ánh mắt  và giọng điệu ngọt ngào, vừa tự hào vừa yêu thương. Còn tiện thể quảng bá 1 đoạn nhạc viral của nhóm dù công ty cậu với công ty anh không có một hợp tác nào. Dũng khí này chỉ vì đó là anh mà thôi. Người khác thì Sunoo không làm vậy đâu. Cả 2 cùng debut rồi nên đều bận rộn, nhưng vẫn kakaotalk với nhau thường xuyên. Người kia bận thì người này nhắn và chờ. Cả 2 đều thích như vậy vì không gặp được nhưng nhất định phải liên lạc nói chuyện thường xuyên với nhau. 

Rồi cái ngày 2 đứa được gặp nhau không cần phải hỏi ý kiến ai cũng tới. Được tin diễn chung AAA mà cả hai không chần chờ vào kakaotalk chat với nhau ngay. Sunoo không thể kiềm chế mà gọi cho Hanbin luôn vì cậu không ngừng bộc lộ cảm xúc mong muốn ngày đó tới. Từ ngày biết lịch cuối năm, cả hai cứ hễ rảnh là lại gọi lại nhắn, làm cho các thành viên trong nhóm cũng phải lắc đầu cười vì ăn cơm chó thường xuyên của bọn có bồ.


..................


-Chung khách sạn sao? - Sunoo nghe rồi hỏi lại ngay anh quản lý

-Đúng rồi em, sắp tới sang Nhật nhóm chúng ta chung khách sạn với một vài nhóm nam khác. Các em chú ý chào hỏi nhé. Danh sách phòng đây này. - ANh quản lý thảy một tệp tài liệu kế hoạch và phân phòng của chương trình hôm đó.

-Ồ có nhóm của Hanbin hyung nè .... - Jungwon quay sang  nhìn Sunoo sau khi đọc được cái tên quen mắt.

Cáo tuyết còn đang bận chìm vào tưởng tượng màu hồng từ lúc đọc được cái tên TPST cùng tầng sát phòng với nhóm mình. Thế này là trời cho ta cơ hội còn gì nữa, thời tới không hành động không phải Kim Con Cáo!!!

Ngày đó cũng đến. Hanbin đang vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại tóc tai sau một chuyến bay mệt mỏi thì nghe thấy tiếng cửa chốt, một người chạy đến sau anh và vòng tay ôm trọn chiếc eo mảnh. Hanbin nhanh chóng quay người lại theo phản xạ và tim như muốn đập liên hồi khi nhìn thấy đôi mắt cong tít hình trăng non và nụ cười không thể quen thuộc hơn-Kim Ddeonu của anh đang ôm anh!

-Ddeonu ah!!!!! - Cái tên bật ra khỏi miệng, chưa kịp hết câu thì "Chụt!!" đôi môi hồng căng mọng anh đang nhìn dời khỏi tầm mắt mà thay vào đó là cảm giác mềm mại ấm áp trên má. Cáo tuyết thơm thơm khắp mặt anh, rồi một lúc sau mới dụi dụi vào vai anh, - Hanbin hyung~~~ Em nhớ anh chết mất!

-Đúng là Ddeonu của anh đây rồi, cuối cùng cũng được gặp nhau, anh cũng rất nhớ em! - Hanbin bật cười, ôm chặt Sunoo, giờ nhóc đã cao lên nhiều nên anh không thể gác cằm lên vai cậu được nữa. Anh đành rúc đầu vào hõm cổ của Sunoo, hơi thở ấm áp phả lên làn da và giọng anh thì thầm, - Nhớ em, nhớ em vô cùng~

Cậu chậm rãi buông anh ra, tay vẫn giữ ở eo anh, khuôn mặt cúi xuống để ngắm anh cho thỏa nỗi nhớ. Cậu nhớ đôi mắt xinh đẹp lấp lánh này, cái miệng hay cười và cặp má bánh bao trắng mịn làm cậu luôn muốn cắn; đôi môi....không kiềm chế được mà cúi xuống thơm chóc vào đôi môi đang hé mở. 

-Nhớ em nhiều, yêu em nhiều..... - Hanbin thì thầm giữa những nụ hôn, đôi tay vòng qua cổ kéo Sunoo gần hơn chặt hơn nữa. Sunoo sau một thời gian không gặp đã phát triển hơn nhiều, cao hơn, cơ thể vững chãi hơn cùng bờ vai rộng. Nhưng nhóc của anh vẫn giữ được nét đáng yêu nhờ khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười mặt trời nhỏ.

-Sẽ không bao giờ là đủ Hanbin hyung....- Em muốn thời gian ngừng trôi tại thời điểm này, để em ôm anh mãi như này cũng được. Sunoo dụi dụi lên mái tóc sáng màu của Hanbin, mùi thơm quen thuộc làm cậu chỉ muốn dũi mãi, ôm mãi. Sunoo vuốt ve khuôn mặt anh, rồi lật trái lật phải :

-Anh gầy đi nhiều đấy, hức, đã bảo rồi lại không chú ý ăn uống đúng không, anh không nhớ lời em dặn gì....- Sunoo dẩu môi dỗi hờn nhưng mắt thì lại nhìn biểu hiện của anh.

-Vẫn nhớ lời em đó chứ, chỉ là đợt này anh lo lắng quá nên ăn ngủ không vào thôi....nhưng mà được ôm mặt trời nhỏ là nạp 200% năng lượng rồi nè! - Hanbin nhón chân hôn chóc lên chóp mũi xinh đẹp của Sunoo, rồi cười thật tươi dỗ dỗ cậu.

-Bữa nay chúng ta chung tầng đó, bọn anh mỗi người một phòng nữa....Hanbin gợi ý 

-Thế thì tối nay anh là của em, em sẽ dính anh thật chặt....ôm bù những ngày mình không ở cạnh nhau. Đã lâu rồi mình không ngủ chung tắm chung anh nhỉ? - Cáo tuyết ngây thơ bỗng chốc biến thành Cáo tinh

-Được luôn, anh sẽ chờ em đó. Không sang là anh dỗi đến năm sau đó nha!

Hai người trêu chọc nhau một hồi rồi buông nhau ra. Một người ra trước một người ra sau để tránh bị chú ý. Nhưng trên khuôn mặt thì vui như đón xuân đón Tết. Quả nhiên là xa cách sẽ làm tình yêu thêm ngọt ngào, trân trọng hơn.

END.



................

Thực ra vã mmt 2 đứa từ hôm AAA nhưng nay mới xong cái oneshot nhạt nhẽo này T.T

Sunshinez is the best!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro