chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi! Như đã nói thì chap 13, 14 gì đó sẽ có ngược nên tui cũng đã cố gắng viết dài hơn thường ngày xíu nhưng có vẻ nó vẫn chưa dài lắm có lẽ hôm nay tôi sẽ viết một chap rất dài đối với tôi.

_____vô truyện_____
Cậu ra ngoài cùng mọi người trở thành cổ động viên hăng hái nhất năm.

Nụ cười hiếm hoi lại hiện lên, có vẻ dạo gần đây cậu đang có dấu hiệu tốt hơn thì phải. Đang cổ vũ nhiệt tình bỗng một chú mèo con nhảy vào lòng cậu. Lông nó trắng, mềm làm cậu mê luyến. Cậu ôm nó vào lòng mà hôn hít

( Chữ nghiêng là lời nói trong tiềm thức nha mn)

"Này cậu đang làm gì đấy"

"Hả giọng nói này cậu là Jim"

" Đúng rồi tôi Jim đây"

" Ui cậu biến thành mèo dễ thương quá chắc tôi mê cậu rồi"

" Gì...gì chứ cậu nói cái gì vậy "

" Haha tôi đùa thôi mà mà cậu cute thật ấy chứ"

" Thôi tôi tìm đến cậu là để khoe cho cậu biết tôi có thể biến thành người á"

" Thật á cậu làm được luôn "

" Được chứ sao lại không. Thật ra tôi là con của người tạo ra toàn bộ điều này. Khi con người ta chết đi bố tôi sẽ cho họ xuyên vào một câu chuyện bất kì và các câu chuyện ta ko thể tự chọn cho mình đến bố tôi cũng ko có quyền hạn đó. Tôi là do một lần lầm lỡ làm bố giận ông ý cho tui vô đây luôn để quản tui vì tui có chút quậy. Mà tui quậy có tí à làm vỡ có ba cái bình nhà Thanh với mấy bức tranh thôi mà ổng giận thấy sợ"

" Sao mà cậu báo gia đình quá vậy phải tôi vậy là còn nhẹ á"

" Giờ ông ý nguôi ngoai nên mới cho tôi biến thành người thôi"

" Vậy mà cậu nói là hệ thống như cậu ko có tên chứ chẳng nhẽ bố cậu gọi cậu là 235"

" Thì phải nói vậy mới giấu được cậu chứ"

" Hừ dỗi vậy là cậu ko tin tui rồi"

" Ơ có đâu tui tin cậu mà đừng có dỗi"

" Vậy ngày xưa cậu tên là gì thế?"

" Tui tên Jim"

" Thật không đó "

" Thật chắc chắn thề luôn nha"

" Ok tạm tin cậu à mà trưa nay tôi qua gặp cậu ở sân sau nha"

" Ok khoảng tầm 11h nha"

"Tạm biệt"

Con mèo đó rời đi một lúc cậu cũng tiếp tục xem trận đấu.

Khoảng đến 10r sau khi tổng hợp kết quả thì cạu giành giải nhất chạy 1000m nam và lớp cậu còn có giải nhì nhảy xa nữ,giải ba nhảy xa năm,...

Cậu nhận giải vui vẻ nhảy chân sáo đi ăn cơm.

Ngồi cùng với nhóm bạn cậu nghe những lời khen mà cứ ngỡ mình vừa đăng quang vô địch thế giới không á. Họ thì nhau cổ vũ tinh thần chúc cậu tối nay thi tốt lãnh giải.

Nói truyện một hồi họ chẳng để ý tới có một cặp mắt đang chằm chằm nhìn cậu trong ánh mắt đó hiện rõ sự ghen ghét, đố kị.

Đó chính là ánh mắt yêu thương mà cô ả Joona dành cho cậu.

Vừa ăn xong cậu đã vội tạm biệt mọi người

Eun:" ơ chờ đã anh đã ăn nhiều đâu, mới có mấy miếng à anh cứ gắp đồ ăn cho em thôi mình thù chưa ăn được nhiêu an..."

🌻:" thôi anh no rồi mọi người cứ ăn rồi đi về lều trước đi anh còn có việc cần làm"/ nói vọng lại trong lúc đang chạy/

Cậu ra sân sau trường thất một cậu trai mang gương mặt điển trai sáng ngời đang mặc đồng phục đứng đó lấy chân nghịch lá cây.

Cậu cũng không để ý nhiều mà đứng bên cạnh cậu trai đó.

Vừa bước lại gần cậu trai kia nghe động cũng ngẩng đầu dậy

Thấy cậu không nhận ra mà chỉ đứng cạnh. Cậu ta nổi cái hứng thích trêu chọc người khác.

Đang đứng chả sao thì nghe như có ai thổi vào tai mình cậu giật mình quay lại thì chỉ thấy cậu kia vẫn đang dùng chân đá mấy chiếc lá rụng dưới chân.

Khó hiểu quay người lại tay sờ tai* mình không nghĩ là cậu ta thổi vào tai mình đâu chứ rõ ràng nhìn cậu ta tử tế thế mà ta. Haizz chắc do gió thôi*


Có đôi lúc người cậu run lên vì lạnh từng đợt gió mùa thổi qua cậu lại rùng mình thầm nghĩ* 😡 cái cậu Jim kia làm gì mà lâu thế không biết*

Tôi đứng cạnh cậu nãy giờ mà cậu có để ý đâu

Cậu ngẩn người ra nhìn khắp nơi để xem Jim đâu.

Jim:" nè tui đây nè kiếm hoài cậu quên tôi có thể biến thành người hả "

🌻'' cậu...cậu hoá ra người thổi tại tôi là cậu sao"

🌻"😡 Để tui bắt được biết tay tui "

Hai người rượt nhau vòng quanh sân sau trường

Jim:" thôi tôi xin lỗi tôi sai rồi"

🌻:" hừ tha cho cậu đó"

Jim :" cậu gọi tôi ra đây là có chuyện gì sao"

🌻:" có chứ nhiều là đằng khác nha"

Jim:" sao "

🌻:" cậu~~~..."/cố gắng ngân dài/

Jim:" nè nói lẹ đi chứ "

🌻" Đc thôi cậu là Hubi đk"/ ánh mắt nghi ngờ ghim thẳng lên người Jim/

( mình lấy tạm Hubi là tên nhóm fan của bin ở thế giới trước nha)

"Gì chứ l...làm sao cậu biết được à không tôi có phải Hubi đâu"

"Á à lộ đuôi rồi nhá"

" Ừ thì tui là fan cậu đó thì sao"

" Thì cho tui ôm cậu một cái được không "

" Hả ơ à...uk"/ ngơ ngác, hoang mang/

Hanbin ôm chầm lấy Jim cậu thủ thỉ cảm ơn cậu đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp bất cứ Hubi nào hết tôi thật sự nhớ mọi người nhiều lắm.

Thường ngày thì không sao nhưng bây giờ bin đang đứng trước mặt cậu là idol thần tượng lòng Jim nên cậu ta có chút kích động. Tim cậu ta đập liên hồi nhìn thân người nhỏ bé trước mặt, cũng đến bất lực khi thấy bin dụi vô lòng mình.

Jim :" cậu cho tui xin chữ ký đc không "

🌻:" ok ko gì là ko đc"

Cậu ngồi xuống cạch anh ( từ mai gọi Jim là anh còn nha mn)

" Nek ok rùi nha"/ cười tươi/

nội tâm Jim gào thét* Aaaaaaaaa trời ơi đáng yêu quá tui cần được cấp cứu*

Ừ thì cậu cười lên là làm rung động lòng người nhưng với một đứa đã hâm mộ cậu từ khi cậu còn là tts rồi biến mất vì phải học cho xong đại học bố mẹ nuôi mới cho theo đuổi đam mê.

Rồi tới cái lúc cậu trở thành một idol được quan tâm nhất mxh đến khi cậu dính vào scandal bị tẩy chay quay lưng anh vẫn trung thành tìm ra sự thật và minh oan cho cậu.

Nhưng vào khoảng khắc ấy cậu đã ra đi mãi mãi.

Chính anh đã tự tiện động vào máy móc của cha để giúp cậu có cuộc sống mới nhưng lại không lường trước được một người tốt như cậu lại bị ông trời phũ phàng giao cho cuộc đời khốn khó.

Vì tự tiện động vào đồ của cha,anh bị ông giận mà phải làm hệ thống, để cho anh phụ trách cuộc đời mới của cậu.

Nụ cười của bin giờ đây chẳng khác nào đang trực tiếp giết chết trái tim của cậu fanboy trung thành.

Nghe anh kể về cuộc đời theo đuổi idol cậu cười nghiêng ngả

🌻:" hoá ra ai kia theo đuổi tui lâu thế rồi cảm ơn anh nhiều vì đã minh oan cho tôi giờ có ảnh chắc cuộc sống này bớt nhàm chán rồi"

Jim:" ây mà cậu không về chuẩn bị đi à"

🌻:'' hả chuẩn bị cái gì?"

Jim:" nè đừng nói cậu quên rồi nha hôm nay nhiều tiết mục nên sẽ diễn từ 4h đấy"

🌻:" ui tui quên mải nói chuyện quá giờ đã là 3h30 rồi tui về tắm rửa trước nha "/ chạy đi /

Jim:" này tôi từ mai sẽ chuyển vào học cùng với cậu á tối này tôi đến ủng hộ cậu"/ nói lớn/

🌻:"dạ~~~~"/ ngọt xớt/

Jim * ui má ơi con cần máy trợ tim help me, please*

Hôm nay cậu rất phởn luôn nha cậu nhảy chân sáo đi về lều. Mở lều ra không thấy ai nên cậu cầm quần áo đi tắm.

🌻:* hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời cho coi*

Ni:" này cậu ta là cái thằng sáng gặp ở phòng y tế đk"

K:" uk đúng rồi đấy"

Ni:" sao thấy nó vui zữ zậy"

K :" ai biết tao đi với m suốt có nói cái đéo gì với nó đâu "

Ni:" m bớt tục đi suốt ngày ăn nói xà lơ không"

K:" kệ t m"

Ni:" uk kệ m có ngày t bực đập chết m* m"

K:" úi giời như nhau thôi"

Ni:" câm m* mồm đi "

K :" ủa mắc gì cọc ai làm gì bạn, ai làm gì bạn" / huých vai Ni/

Ni:" thôi m chấm sao rồi"

K:" uk thì chả có gì đặc sắc cả văn nghệ trường này yếu toàn mấy bài nhàm chán lời lẽ chả chứa ý gì cả cả bài như mấy con loăng quăng múa thi ẻo lả không có lực đôi khi động tác còn cứng. Haizz nói chung trường này chẳng thấy nhân tài đâu."

Ni:" t cũng thấy thế mà tí nữa lại ra chấm tiếp đấy thôi thì mong sẽ có tiết mục nào đó đặc biệt chút"

K:" ừ thôi đến giờ đến nơi rồi t đi thay quần áo cái"

Ni :" đi nhanh rồi về"

K đi thẳng vào nhà tắm thay đồ nơi cậu còn đang tắm.

Cậu thì quên chưa đóng cửa, anh bước vào sững người lại khi thấy cậu mới mặc được cái quần đang định mặc áo.

Cậu vừa tẩy trang công nên bây giờ cậu trông rất đẹp đã thế từng giọt nước trên mái tóc của cậu rơi xuống đọng lại trên mặt cậu khiến cậu càng thêm bội phần xinh đẹp, lôi cuốn.

Cậu vội đưa áo lên che lại tấm thân trần. Anh nhìn cậu không chớp mắt đứng xịt keo cứng ngắt luôn.

🌻:" a anh...anh là anh K...K đk ạ"

K:"..."

🌻:" anh ơi"

🌻:" anh ơi"

🌻:" này anh là K đk"/ nói lớn/

K:" à...hả à uk đúng rồi em"/ hoàn hồn/

🌻:" nãy vội quá em quên khoá cửa xin lỗi nhưng anh ra ngoài một lát đk ạ"

K:" à ừ anh cũng hơi tự tiện đáng nhẽ anh phải gõ cửa trước khi vào mới đúng"

🌻:" dạ vâng"/ ngại đỏ tại/

K:" ha"/Để ý thấy cười nhẹ/

Dù đã bước ra ngoài nhưng giờ trong đầu anh lại nghĩ* sao cậu dễ thương thế nhỉ đúng là vợ tương lai của mình, nhưng sao người cậu ta cũng có nhiều vết thương quá vậy???"

Nghe tiếng cửa mở phía sau anh quay lại thấy cậu bước ra đeo khẩu trang đeo kính đội mũ kín mít. Vì trời lạnh nên cậu cũng không thấy nóng bản thân đang không trang điểm nên cậu không dám để lộ mặt lúc này

( Ui mấy bà lướt tik thấy nay nhà hoa lắp 5g cho chan hay sao á mà bin đeo kính như này luôn nha )

Bọn hắn đang cùng cô đi chơi ở mãi đâu ý.

Giờ thì đã đến giờ tập trung mọi người có mặt đầy đủ ai cũng háo hức chỉ mấy bạn biểu diễn ở trong lều chuẩn bị thui.

Đám bọn hắn đi đến giữa sân trường rồi vẫn xà nẹo quấn quýt lấy nhau

Joona:" anh Soep em lạnh quá"

🧀:" đỡ lạnh chưa /lấy áo khoác cho ả/

Khổ nỗi bình thường thì đéo sao lựa ngay cái lúc cậu vừa đi ngang qua để trở về lều chuẩn bị đồ ả kêu lạnh cái bọn họ liền giật áo cậu khoác cho ả.

Thôi thì cậu cũng chẳng chấp mấy người bọn họ cậu chạy nhanh về phòng tránh bị lạnh

Về tới lều cậu chui ngay vào chăn để sưởi ấm

Được một lúc cậu cũng ló đầu ra ngoài xem người ta biểu diễn.

Phiêu theo điệu nhạc cậu cũng freestyle mấy bài. Phải công nhận tài freestyle của cậu cuốn vãi à.

Cậu ngừng lại việc xem múa mà chui vô lều kiếm đồ mặc cho ấm. Lục lọi một hồi cậu quyết định thay quần áo luôn tí chỉ cần ra múa thui.

Đồ cậu mặc đây nha mn
( Tôi phải tìm cả buổi để có một bộ hợp lí á tại là diễn ở trường thì ko có được ố dề nó sương sương hoi nên lúc đầu cũng tính chọn bộ áo trắng nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chọn bộ này hơn)

Rồi sau khi mọi người biểu diễn xong thì giờ sân khấu này là của riêng cậu.

Tiếng cô phụ trách vang lên:" tiết mục cuối cùng là tiết mục của lớp 12A3 do bạn Hanbin trình bày với 10 cả khúc tự sáng tác"

Cậu vẫn còn lo lắng, bồn chồn lắm suy đi nghĩ lại truyện đó cũng đúng cậu đã phải biểu diễn mà không nhận được sự ủng hộ. Khi tan làm các staff còn lên xe trước cậu phải tự tìm đường đi mà không có sự bảo vệ của vệ sĩ trong một biển người toàn antifan.

Cậu ám ảnh cái lúc cậu lên diễn phía dưới có người ném đồ vào cậu âu đó cũng có nhiều người hùa theo họ ném cậu chảy máu vẫn chưa đủ thỏa mãn họ còn cố ném thêm trong khi đã thấy cậu ngất lịm đi do chai nc trọi trúng đầu .

Cậu sợ rằng hôm nay lịch sử lặp lại cậu cũng sợ cái sân khấu nơi mà trước đây cậu mong muốn được đứng trên đó mang tình yêu của mình đến mn.

Cậu bước ra vẫn đang đeo kính và khẩu trang. Bên dưới có người hét lớn
:" này thứ xấu xí như m diễn cho ai coi đi xuống đi"

Trước đó hào hứng biết bao thì bây giờ cậu lại ái ngại bấy nhiêu.

Cậu đứng trên sân khấu từ từ tháo khẩu trang gỡ kính mắt cả trường được phen náo động. Trước mắt mọi người không phải là một con người nữa đó thực sự là mọt thiên thần sở hữu nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn

( Lấy tạm góc nghiêng nha mn)

Bọn hắn sững người, bọn họ cũng vậy( ý chỉ K và Nicho) cậu quả thực đẹp đến phạm quy luôn rồi. Nếu đẹp là một tội bin xứng đáng bị làm sao mn tự nói nha:)))

Ở dưới

Nhóm Na cùng bạn:" anh Hanbin cố lên hôm nay anh đẹp lắm"/ hét lên/

Cậu nghe câu đó cũng nhẹ lòng hơn. Âm nhạc vẫn chưa vàng lên cậu chuẩn bị vào đội hình của riêng mình thì nghe có người nói lớn

"HANBIN CẬU LÀ HAPPY VITAMIN TRONG LÒNG HUBI HÃY LÀ CHÍNH CẬU HÃY CHO TÔI BIẾT TÔI KHÔNG LÃNG PHÍ MẤY NĂM ĐU IDOL NHỚ CHƯA"

Đó là Jim cậu thật bất ngờ khi anh làm điều đó. Cậu nở nụ cười thật tươi đáp lại anh

" NAE!" / Rất rõ ràng rất ư là hay đốn tim người nghe/

Nhạc vang lên cậu tập trung đến lạ biểu cảm cũng thấy đổi theo từng bài hát.

Những bước nhảy uyển chuyển, nhanh nhẹn, mượt mà, dứt khoát với 200% công lực của cậu thành công khiến cho hai con người ở ghế bgk vui như vớ được vàng. Họ nhìn cậu nhảy mà vui sướng cuối cùng cũng tìm ra một người tài năng rồi.

Không chỉ thế lời bài hát của cậu nghe rất bắt tai truyền đạt được nội dung tình cảm tới người đọc.

Line rap của cậu cực cuốn khiến cả trường trầm trồ. Bọn hắn cũng không tin người như cậu có thể hát hay đến thế. Con ả Joona bên cạnh nhìn cậu được cả trường hâm mộ dõi theo thì nói với mấy người vờ như đang lo lắng cho anh

" Anh Hanbin từ trước tới giờ có biết hát nhảy gì đâu. Nhảy có thể luyện chứ hát thì khó lắm hay anh ấy hát nhép nếu bị thầy cô phát hiện thì anh ấy toi mất."

🦊:" hừ kệ cậu ta thi văn nghệ mà hát nhép chẳng ra cái giống gì "

Cậu hát ca khúc comeback lòng vui như mở hội.

Nghe cậu hát bài mới Jim ngớ người. Cậu thì vẫn cười tươi thể hiện phần trình diễn của mình.

Phía bên dưới biết bao người đang vỗ tay cổ vũ cho cậu. Cậu lại nhớ những ngày trước đó những ngày thực tập khắc khổ để được đứng trên sân khấu nhưng lại bị hãm hại câu lúc đó tuyệt vọng biết bao.

Giờ đây một lần nữa cậu được đứng trên sân khấu ngắm nhìn biết bao người. Cậu nước mắt đã lưng tròng cậu đang chuẩn bị rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhưng cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình cậu nén nước mắt vào trong thực hiện nốt phần trình diễn của mình

-------------------

Tạm thời đến đây nha tui chẳng nghĩ bản thân viết nhiều thế đâu mấy nay chìm là do vụ này đây ko bt giải quyết sao cho có ngược trong chap14 viết 3000 từ rồi mà vẫn ko ăn thua thôi thì mai viết vào chap 15 thôi chứ cố lắm rồi bye❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro