chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jim thì đang lờ đờ rồi anh ngục tại chỗ còn lí do là
-------------------------------
🐯:" bố"

Bố Jim:"gì"

🐯:" bố con có thể ở lại đây đk"

" Hừ t đợi m hỏi câu đấy cũng mấy năm rồi đấy"

" Bố biết chuyện gì rồi sao"

" Ngay từ cái hành động của m ngày hôm đó đã làm t nghi ngờ rồi. M chx bao giờ làm bất cứ vc gì vì ai trừ người m quan tâm. Quan sát m t thấy m có tình cảm với cậu nhóc đó chỉ là chính bản thân m chx nhận ra thôi. T cho mày vào làm ht đều coa lí do cả. Mà m ko phải lo ngoài này đã có Taewong ( em trai nuôi của Jim)giúp đỡ t rồi nhưng đám cưới nhớ mời gđ đi ăn cùng nhá"

🐯:" tuân lệnh phụ thân đại nhân"

" Nhóc con"

-----------------------------------------
Bên anh là thế nhưng về Hanbin cậu vẫn đang miệt mài giải bài tập.

Cậu đảo qua một lượt vẫn chả hiểu gì.

Cậu nhanh chóng vận dụng trí não chắt lọc kiến thức.

Mãi đến khi cô sắp bước vào cậu mới vui mừng giải ra bài.

Cô Karry:" lớp mình nay đông đủ quá ha. Thông báo với các em rằng hôm nay sẽ là ngày phát điểm. Như mọi năm thì sẽ dán thông báo nhưng năm nay khác . Do có một bạn hs đạt số điểm cao chưa từng thấy nên nhà trường quyết định cuối ngày hôm nay sẽ chọn ra thủ khoa của mỗi khối để tuyên dương trao thưởng. Cái thứ nhất là muốn các bạn noi gương theo bạn. Thứ hai là muốn tạo động lực cho các em học tập"

Cả lớp ồ lên khi nghe thông báo

Nvp:" ê ko bt lớp mình có ai đc nhận ko nhỉ"

Nvp:" tao nghĩ có khi là anh Jim,K hoặc Nicho ý"

Nvp:" mấy anh mới tới chx biết thực lực ra sao chứ mấy người trong lớp này là hết hi vọng chắc luôn"

Nvp:"...."

Nvp:"...."

Còn Hanbin chỉ nở một nụ cười nhẹ khi nghe họ bàn tán. Nụ cười ấy của cậu đã bị bọn hắn nhìn thấy

All:*gian xảo*

🐯:*Chắc chắn người thủ khoa khối này là bé yêu rồi tối này phải tranh thủ thưởng cho bé thoai *

🌻:* tối nay tui nhất định sẽ đòi quà của chồng yêu tui giỏi zị mà ko có quà tui zũi*

Rồi bắt đầu vào tiết học

Tua~~~~~~

Tua~~~~~~

Kết thúc tiết tiếng Hàn, tiết hoá thì bây h là tiết mĩ thuật.

Bỗng thầy Kim ( thầy dạy âm nhạc)lại bước vào

Joona:" ơ~~~ thầy ơi~~~ đây là tiết mĩ thuật cơ ạ~~~~"

(Má nghe nó ngứa đít vãi nho)

Thầy Kim:" thầy ý nay bận rồi nên lớp ta sẽ học hai tiết âm nhạc nhé. Theo đúng lịch thì bây giờ là tiết mĩ thuật nên ta học luôn tại lớp nhá. Tiết sau là đúng lịch học âm nhạc chúng ta qua phòng nhạc sau."

Joona:" dạ~~~~~"

Thầy Kim:" giờ thì thầy mời hai bạn mới trong lớp là bạn K và Nicho lên hát ca khúc nhóm mình đk"

🐺🐰:" vâng"

Ai cũng nô nức

Họ bắt đầu ngân vang lại là những điệu nhảy hoàn hảo. Cả lớp hú hét kinh động cả dãy nhà.

Kết thúc phần trình bày của hai người cả lớp rộ lên tiếng vỗ tay.

Cậu thì thuộc cả động tác của mấy anh luôn. Cậu cũng rất thích thú với âm nhạc của K và Nicho

Đây là lần đầu cậu tiếp xúc với thứ âm nhạc ấy nó bắt tai và là điều lạ lẫm trên con đường khám phá âm nhạc của cậu

Thầy Kim:" các em hát rất hay thầy sẽ cộng vào điểm kiểm tra. À mà thầy muốn nghe bạn Hanbin cái bạn dành giải nhất trong cuộc thi vừa qua ấy"

🌻:" dạ em ạ"

Thầy Kim:" uk đr thầy hôm đấy vẫn chưa đc thưởng thức màn biểu diễn của em do bận đi chuyên đề. Em có thể hát một bài nào đó đk"

🌻:" dạ đc ạ"

Cậu đứng dậy đi lên bục giảng

🌻:" nắm tay cùng bước đi

Về xa xa phía cuối chân trời

Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca

Với tiếng hát thật dịu dàng

Mình sẽ luôn bên nhau cho dù ngày mai khó khăn thế nào

Chỉ mong rằng chúng ta đc bình yên trong những tâm hồn

Và những niềm vui sẽ luôn ở bên

Cho đến lúc chúng ta già đi

Bước qua Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân

Mỗi người trong chúng ta đều có những câu chuyện riêng

Khó sẻ chia với ai

Nên ta tìm tới âm nhạc

Khúc nhạc làm ta vui

Cũng có những khi ngậm ngùi

Và đôi lúc nc mắt tuân rơi

Thay lời an ủi

Vậy nên tôi mới viết ra những khúc ca này

Để rồi chức cùng nhau mang đi lan tỏa khắp phương trời

Hành trang đeo sau lưng là những nốt nhạc

Bay lượn muôn nơi

Điều gì muốn đến thì sẽ cứ đến thôi

Và đoàn tàu bọn bon

Sắp đến ga rồi

Dù ở bất cứ nơi đâu

Ta vẫn nguyện cùng nhau

Nắm tay cùng bước đi

Về xa xa phía cuối chân trời

Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca

Với tiếng hát thật dịu dàng

Mình sẽ luôn bên nhau cho dù ngày mai khó khăn thế nào

Chỉ mong rằng chúng ta đc bình yên trong những tâm hồn

Và những niềm vui sẽ luôn ở bên

Cho đến lúc chúng ta già đi

Bước qua Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân

Ooh cứ nhắm mắt tôi feel và feel theo những giai điệu dịu êm

Ooh cứ nhắm mắt tôi trôi và trôi theo những ca từ đẹp đẽ

Vì cuộc đời chẳng có bao lâu để ta sống

Vậy nên buông bỏ đi những thứ khiến ta buồn

Để nụ cười chẳng tắt trên môi là yêu rồi

Vậy nên tôi mới viết ra những khúc ca này

Để rồi chức cùng nhau mang đi lan tỏa khắp phương trời

Hành trang đeo sau lưng là những nốt nhạc

Bay lượn muôn nơi

Điều gì muốn đến thì sẽ cứ đến thôi

Và đoàn tàu bọn bon

Sắp đến ga rồi

Dù ở bất cứ nơi đâu

Ta vẫn nguyện cùng nhau

Nắm tay cùng bước đi

Về xa xa phía cuối chân trời

Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca

Với tiếng hát thật dịu dàng

Mình sẽ luôn bên nhau cho dù ngày mai khó khăn thế nào

Chỉ mong rằng chúng ta đc bình yên trong những tâm hồn

Và những niềm vui sẽ luôn ở bên

Cho đến lúc chúng ta già đi

Bước qua Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân

Nắm tay cùng bước đi

Về xa xa phía cuối chân trời

Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca

Với tiếng hát thật dịu dàng

Mình sẽ luôn bên nhau cho dù ngày mai khó khăn thế nào

Chỉ mong rằng chúng ta đc bình yên trong những tâm hồn

Và những niềm vui sẽ luôn ở bên

Cho đến lúc chúng ta già đi

Bước qua Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân"

( Khúc nhạc làm ta vui - Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân)

Cậu dừng lời khiến cả lớp đứng hình trước giọng ca nội lực của cậu. Các lớp bên cạnh cũng nghe đc cả giáo viên và hs các lớp đều qua nghe.

Tiếng hát ấy ko cần những vũ đạo cuốn hút cũng đủ chữa lành vết thương trong lòng mỗi người

Còn bọn hắn chỉ để ý câu hát Vậy nên buông bỏ đi những thứ khiến ta buồn ý nghĩ của nó là gì

Có khi nào bọn hắn sẽ mất đi một đứa làm chân sai vặt nhưng sao cảm giác trong lòng bọn hắn có chút nhói đau.

Có thật sự họ tiếc khi mất đi bao cát là cậu hãy họ đã bắt đầu động tâm với cậu

Haizz điều đó thì chưa biết đc mn cứ đc đi rồi rõ giờ thì bye nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro