Chương 10.1: Vong quốc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người không thể làm gì chỉ có thể nhìn lần lượt binh lính bị hạ gục máu đổ xuống, dần dần tiến vào sảnh long sàn, bỗng Tổ mẫu lên tiếng phá tan sự im lặng đến đáng sợ:

" Không được, không thể chờ chết như thế, Đinh Khang, Phi nhi cùng Sương nhi không nên ở lại đây, Vũ Tộc không thể bị diệt vong. Các con phải sống. Quân Phong quốc từ cổng Đông vào thì có lẽ sẽ buông lỏng các thành khác. Phi Phi, con biết cơ quan dẫn lối ra ngoài thành Tây, con hãy chỉ dẫn Đinh Khang với Sương nhi trốn đi, ta và phụ hoàng con sẽ không sao, không bắt được các con bọn chúng sẽ không làm gì mấy lão già chúng ta" . Vừa nói vừa tiến đến một con rắn nhỏ làm bằng tượng, bà cầm đầu lưỡi kéo nhẹ, một cánh cửa nhỏ mở toang ra,

" Mau đi kẻo không kịp! " Phi Phi nghe vậy liền nắm tay Phi Sương kéo đi không chần chừ, nàng biết có thế nào thì cũng phải duy trì huyết mạch, không thể cứ thế mà mất thành lẫn người. Phi Sương ra sức chống trả không chịu đi nhưng không làm gì được, nàng có lòng mà không có võ như hoàng tỷ, nàng chỉ có âm công, nhưng giờ đàn của cô không có thì nàng như một phế vật, nàng hận tại sao lại nhu nhược yếu ớt như thế, võ công cũng không thể học do sức khoẻ vậy thì nàng làm được gì vẻ vang đây? Nàng cố víu vào thanh cửa của mật thất, cố sức gọi tổ mẫu, phụ hoàng thì thấy binh lính đã xông vô sảnh, nàng im lặng nép vô cửa mật thất, nàng kinh hãi thấy tất cả binh lính đều bị giết sạch trên nền sảnh, nô tỳ thì bị bắt lại một bên, nàng tự hỏi tại sao lại bắt nô tỳ? Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì nghe tiếng tên tướng lĩnh cầm đầu cầm gươm chỉa thẳng về hướng phụ hoàng:

" Tuyết Đinh Ảnh, đừng trách Phong quốc không nhượng bộ, trách các người quá ngu, không yên phận mà làm một nước nhỏ bình thường, kinh tế mạnh thì đã sao? Chả phải cũng chỉ dưới chướng của Phong quốc hay sao kakaka" Giọng cười của hắn thật kinh tởm cũng giống như vết sẹo trên mí mắt hắn. " Hửm??? Tam hoàng tử bị diệt quốc đâu nhỉ? Tên gì nhỉ? À, là Văn Trạch, hắn đâu không đến góp vui khoảnh khắc này?". Nhắc đến tam ca nàng mới phát giác là không thấy huynh ấy từ lúc nàng vào sảnh, huynh ấy đã đi đâu?. Nàng tiếp tục quan sát thì thấy tên lính từ sau hướng đến tên tướng lĩnh thì thầm bên tai,

" Công chúa, 2 vị công chúa hoa hờn nguyệt thẹn của ngươi đâu? Còn có Thái tử? Đinh Ảnh, ngươi đã đem chúng giấu đi đâu?" Vừa dứt câu, hắn kề kiếm lên cổ hoàng thượng với vẻ tức giận.  " Được lắm, hay cho ngươi thông minh, đem chúng giấu đi. Không sao, chỉ cần hô quân là bắt được chả sợ chúng thoát".
" Ngươi muốn làm gì thì cứ ngắm vào ta, ta chết thì chúng cũng vô dụng, ngươi đừng nguy hại tới chúng, nếu ngươi hứa ta sẽ đưa cái mạng già này cho ngươi? ". Thái hậu bên cạnh nghe thế liền tiến lên nói. Hoàng thượng cũng nghe thế mà nhắm mắt thở dài,
" Doãn Tử, ngươi muốn giết thì cứ giết, tôn tử của ta mong ngươi đừng,..."
" Đủ rồi, ta sẽ toại nguyện cho các người a kakaka..." Tay không kiên kị gì mà vung kiếm xuống
'Xoẹt' âm thanh nhẹ nhàng dứt khoát trên cổ của hoàng thượng, đầu rơi xuống ngay cạnh đầu giường, máu đỏ chảy không ngừng khắp sàn, tiếng nô tì la hét kinh hoảng cả một sảnh pha với tiếng cười sảng khoái của các binh địch thật chói tai, đáng sợ. Thái hậu không sợ hãi mà nhào vô người tên tướng lĩnh mà xô đẩy:

" Lão sẽ liều mạng với ngươi!".
      'Xoẹt' lại là âm thanh đó, thái hậu đã ngã xuống, người nhìn về phía sau cửa thì mở to mắt kinh ngạc, tại sao, tại sao chúng.... Bà chết mà không nhắm mắt, lưu luyến.
Phi Sương lúc này sợ hãi cùng lòng hận không nghĩ ngợi nhiều liền đứng dậy chuẩn bị xông ra trả thù, nhưng tức khắc bị Đinh Khang bịt kín miệng kéo lại,
" Nếu muội ra đấy, chúng ta sẽ không thoát được. Đừng để phụ hoàng với Tổ mẫu chết vô ích, chúng ta đi thôi"
Phi Sương thở hổn hển tay nắm thành quyền lúc này buông lỏng, nước mắt cứ rơi xuống má hồng phấn của nàng, nàng tự nhủ, sẽ có ngày nàng sẽ dùng máu của họ để rửa vong hồn cho phụ hoàng và tổ mẫu. Nàng gật đầu đồng ý với hoàng huynh tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Đan lúc này cũng rất sợ, không phải vì giặc ngoài mà chính là công chúa của cô, người luôn trong sáng hồn nhiên mà giờ đây phải chịu cảnh nước mất nhà tan thì cô sẽ đối mặt với kết tàn khốc này như thế nào đây? Còn nữa, bệnh trong người có thể sẽ khiến cô đau đớn mà không biết khi nào mới trị được. Tại sao công chúa lại khổ như thế?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro