Chương 10.2: Vong quốc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cứ thế theo đường mật thất mà ra cổng thành Tây, vừa qua cửa Thành vắng vẻ thì tất cả thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Phi Sương, vẫn còn đau lòng vì cái chết của Tổ mẫu cùng phụ hoàng. Tay nàng run rẩy không phải do lạnh mà do hận thù, tức giận cùng đau thương. Mắt vì thế mà đỏ lên trông thật đáng sợ. Đi được một lúc thì nàng choáng váng ngã dựa vào một thân cây cổ thụ lớn, nàng lắc nhẹ đầu rồi thở nhẹ một làn hơi khí trắng, Phi Phi lo lắng đỡ nhẹ nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy làm lạ khi thấy làn khói trắng mà Phi Sương vừa thở ra, tại sao lại trắng như hàn băng như thế, nàng sờ vào tay chân nàng, cả người muội muội nàng đều lạnh lẽo. Nàng nhìn sang Tiểu Đang đang lo lắng cho công chúa ý muốn hỏi:
Trưởng công chúa, nô tì xin thứ tội vì không bảo vệ được nhị công chúa, vốn sức khoẻ của công chúa của nô tì không tốt nhưng lúc xuất cung có gặp một nhóm người lạ, trong đó có một nam nhân đã buộc cho công chúa uống một đan dược, không biết là gì nhưng sau khi về cung mỗi ngày đều bị cơn lạnh lẽo bao phủ 1 canh giờ, trông có vẻ rất đau đớn, công chúa sợ mọi người lo lắng nên dặn nô tì không được nói với ai".
" To gan, sao ngươi dám che giấu một bí mật động trời như vậy?" Thái tử bên cạnh nhịn không được quát mắng,
" Nô tì xin chịu mọi hình phạt, xin hãy trách phạt nô tì".
" Muội không sao, một lúc sẽ hết, đừng trách Đang nhi, do muội dặn muội ấy che giấu". Phi Sương mơ mơ màng màng lên tiếng che chở, bảo vệ Tiểu Đang.

Sau một canh giờ thì Phi Sương có vẻ cũng khá lên, định bước lên mà lẫn trốn. Vừa ra khỏi căn nhà hoang thì một đoàn binh lính đã chặn ngay bên ngoài. Họ biết, lính không phải của Vũ Tộc, vì họ còn quân lính ngự lâm nào nữa đâu, ngay cả nô tài thái giám chả còn nữa chứ! Nhóm người Phi Sương sợ hãi lui về sau vài bước thì đột nhiên phía sau phát ra âm thanh quen thuộc mà Phi Sương hận không thể giết hắn ngay lúc này :

" Các người trốn cũng chậm chạp, như thế mà đã bị ta đuổi kịp mà bắt về rồi! Đúng là như lời đồn, cả 2 công chúa đều rất đẹp ". Tên tướng lĩnh mặt sẹo vừa rồi đã giết tổ mẫu phụ hoàng đã đuổi kịp, mặt hớn hở như trúng mùa nhìn nhóm người bọn họ,
" Bắt sống 2 vị công chúa và con ả nô tì kia ".
Nhóm lính kéo đến bắt được Tiểu Đang và Phi Sương dễ dàng, nhưng nhờ được Phi Phi với Đinh Khang di chuyển vung kiếm cứu được họ kéo trở về. Cứ thế binh lính cứ ồ ạc kéo đến như ông vở tổ, sức người có hạn, Phi Phi bị khống chế, tiếp Phi Sương cùng Tiểu Đang, còn mỗi Đinh Khang đang giao chiến. Trong lúc mất cảnh giác một mũi tên bắn thẳng ngang cổ họng thái tử, 3 người không khỏi khóc thét trước cảnh này, họ gào thét kêu Đại ca mà không thấy người trả lời, Đinh Ảnh ngã xuống đất nhìn về hướng Phi Phi, phi Sương với vẻ đau đớn nhưng bỗng chốc thành nụ cười dịu dàng, có lẽ đó là lời từ biệt của huynh ấy dành cho 2 muội muội mà huynh luôn yêu thương nuông chiều. Có vẻ nụ cười lần cuối không được lâu. Hết rồi, không còn vị đại huynh mà luôn lén đem món bánh ngọt cùng hoàng tỷ lén đem trà Tuyết Hương  đến cho nàng mỗi khi nàng bị phạt quỳ ở tẩm cung. Sẽ không còn nữa rồi! Ah hahaha,.... Phi Sương hướng mặt lên trời xanh nhưng mắt nhắm tịt lại nở nụ cười quỷ dị cùng hưởng thụ khoảnh khắc mất đi người thân yêu quý nhất. Lần lượt mất đi tất cả. Nàng điên rồi, nàng thật sự điên mới cười lớn như thể không thể cười được nữa để cười cho thoả mãn lần cuối cùng trong đời nàng. Nàng thật sự là lần lượt mất tất cả rồi! Nước mất! Nhà tan! Chả phải sách thi nhân mà nàng đã từng chê cười khi đọc qua nó hay sao? " Vong Quốc" chính là tên của quyển sách đó! Nàng đã hiểu được rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro