Chương 11: Hắn là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong không gian ẩm ướt, tối sầm. Phi Sương liền nghe tiếng Tiểu Đang lay bàn tay nàng mà gọi,
  " Công chúa! Công chúa! Người cuối cùng cũng tỉnh lại. Nô tì thật lo lắng cho người!" . Tiểu Đang lau nước mắt của mình rồi vui vẻ hớn hở, mí mặt hơi sưng có thể đã khóc lâu.
" Đây là đâu?". Nàng yếu ớt hỏi
- " Nhà lao thưa công chúa! Nhưng cụ thể ở đâu nô tì không xác định được."
- " Ta hôn mê đã lâu chưa?" .
- "Bẩm là đã 7 ngày rồi, người khiến nô tì sợ chết khiếp, người hôn mê lúc tỉnh lúc mê sảng, lúc lạnh lúc nóng, nô tì còn tưởng, còn tưởng,... Hu oa oa oa...."

Nàng nghe Tiểu Đang nói mà nghĩ lại lúc sự việc xảy ra lúc đó. Sự thật, không phải mơ! Nàng nhớ lúc Hoàng huynh bị giết, nàng cười một cách điên cuồng mà không khóc, lúc đó bỗng nàng hộc máu và ngất đi cho đến tận bây giờ. Nàng cười giễu cợt, tại sao chứ, tại sao không cho nàng chết đi có phải đã tốt hơn không, sao để nàng sống, để nàng đau lòng. Có phải là ông trời đang trừng phạt nàng hay không? Giờ nàng chỉ còn một mình thì sống như thế nào đây? Nàng chốc lát nhớ ra Phi tỷ, hoàng tỷ của nàng lúc đó cũng bị bắt. Nàng quay nhẹ đầu nhìn xung quanh, không thấy, không thấy đâu cả. Người đâu?

-" Trưởng công chúa đâu? Hoàng tỷ đang ở đâu?"
-" Công chúa, lúc bị bắt. Họ không nhốt Trưởng công chúa cùng chúng ta, họ nói có thứ cần tra xét trưởng công chúa".
-" Tra xét?".
-" Vâng, có thể đã nhốt nơi đâu gần chúng ta xin người an tâm".

Nàng lo lắng cho hoàng tỷ, nếu tỷ ấy có mệnh hệ gì thì có lẽ nàng sẽ không sống nổi.

Tiếng khoá cửa ngục bị mở ra, tiếng kong keng thật chói tai vang vọng vào, ai ai cũng giật mình mà chú ý đến nơi phát ra tiếng. Phi Sương chả thèm nhìn chỉ suy nghĩ về sự an nguy của hoàng tỷ. Bên tai có tiếng thỏ thẻ của Đang nhi:

-" Công chúa, hiện tại y phục của người nô tì đã thay đổi, bọn họ có hỏi tên người thì người đừng lên tiếng".
-" Tại sao?".
-" Tất cả mọi chuyện nô tì đã tính toán kỹ cả rồi, người bảo toàn tính mạng để cứu Trưởng công chúa, còn lại, cả đời này Đang nhi sẽ bảo vệ người".

-" Ai là Tuyết Phi Sương?".
-" Ta! Ta là Tuyết Phi Sương!. Tiểu Đang kéo tay công chúa không cho nàng lên tiếng. Nàng nín thở nhắm nghiền mắt lại mà kìm nén. Tay nàng nắm thành quyền thật mạnh, mạnh đến nổi trày cả da mà chảy cả máu. Nếu hỏi nàng đau không? Nàng thật không đau, còn gì đau bằng mất đi người mình yêu thương? Lặng lẻ nhìn Tiểu Đang tiến lên trước gần bọn kia thì nàng nghe một giọng cười sảng khoái lớn. Một thân ảnh y phục vàng kim bước từ ngoài ngục đi vào, hắn ngưng cười và tay nhanh chóng bóp cổ Tiểu Đang thật mạnh dơ bổng lên:

- " Hay cho ả nô tì trung thành".
-" Nô tì gì chứ? Ngươi thả ta ra. Buông tay!". Tiểu Đang vẫn bình tĩnh mà tỏ vẻ mình không làm gì sai cả. Nhưng lực tay của tên nam nhân đó vẫn không buông ra mà còn ra sức bóp, thấy Tiểu Đang mặt đã trắng thì lúc này Phi Sương không nhịn mà vội vàng hét lên: -" Tiểu Đang! Người thả nàng ấy ra! ".

Tên nam nhân nghe âm thanh liền cười nhẹ, buông Tiểu Đang trong tay, quay lại nơi phát ra âm thanh vừa rồi mà chất vấn:
-" Sao nàng không giữ im lặng nữa? Lên tiếng làm chi chứ hửm?"
-" Là ngươi?". Nhìn rõ gương mặt nam nhân lúc này khiến Phi Sương không khỏi kinh ngạc. Tiểu Đang lúc này cũng nhìn rõ tên nam nhân này. Tại sao lại là tên nam nhân lúc đó chứ? Hắn biết nàng và công chúa, chả phải vừa rồi giả dạng là tự chuốc hoạ cho công chúa hay sao?

-" Sao lại là ngươi?". Tiểu Đang chạy đến chỗ công chúa ngước nhìn hỏi hắn:

-" Hỗn xược, ai cho ngươi là gan lớn mà dám nói hỗn láo với đại vương của bọn ta như thế?". Một tên lính gác bên cạnh quát mắng

-" Đại vương? Ngươi là ai?" Sao họ lại gọi ngươi là Đại vương?". Phi Sương tò mò hỏi. Hắn không trả lời, chỉ tiến gần đến nàng, đẩy Tiểu Đang đang chặn phía trước sang một bên, ra hiệu cho lính gác giữ ả nô tì này lại. Vừa đến cách một cánh tay, hắn nhanh tay chụp lấy bả vai nàng, kìm chặt lại, khiến nàng sợ hại lui lại nhưng không được,
-" Nàng biết ta tìm nàng lâu lắm không?" Hắn vuốt ve má nàng đồng thời vén những sợi tóc không yên phận rơi xuống. Nàng chống cự nhưng vô lực do cơ thể nàng đã nhiều ngày không tiếp xúc ánh sáng cùng thức ăn. Cũng may có Tiểu Đang luôn bón nước cho nàng, không thì cái mạng này đã sớm không còn.
-" Tay tại sao lại chảy máu nhiều như vậy? Nói!". Hắn nắm đôi bàn tay nàng thì liền phát hiện tay nàng bị thương, hắn tức giận nhìn bọn thuộc hạ của hắn.

-" Thuộc hạ hoàn toàn không biết, xin Đại vương tha mạng". Bọn lính ngục tất cả đều quỳ xuống nền mà khóc lóc van khẩn.
-" Lôi ra chém hết cho ta, không cho kẻ nào sống!". Nói xong hắn quay lại, bế nàng lên mặc sự chống cự yếu đuối của nàng, tất cả nô tì bị bắt cùng Tiểu Đang đồng loạt lo lắng gọi ' Công chúa '.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro