Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhất Thành làm bài rất nhanh, lúc Thời Hạ thử giải hai đề chọn đáp án đúng, Thẩm Nhất Thành đã làm xong đề chọn đáp án đúng, ngay cả đề điền vào chỗ trống cũng đã làm gần xong.

Mà Thời Hạ làm mãi không ra kết quả hai đề kia.

Lúc Thời Hạ liếc mắt qua lần thứ n, Thẩm Nhất Thành đột nhiên ngẩng đầu, cùng Thời Hạ bốn mắt nhìn nhau. Tim của Thời Hạ nhảy lên một cái. Không phải là tâm động, là điển hình của việc có tật giật mình.

Thời điểm cấp ba Thẩm Nhất Thành đã cao lên rất nhiều, gần một mét tám sáu, chân rất dài, bộ bàn ghế vốn đã quá đủ cho các cô gái, nhưng lại quá nhỏ cho anh ta sử dụng. Một chân của Thẩm Nhất Thành đưa ra ngoài lối đi, hơi hơi cong chân, dáng ngồi khí thế toàn bộ thể hiện, tương đối kiêu ngạo.

Nút áo sơ mi nút thả lỏng hai cái, lộ một nửa lồng ngực, phối hợp với gương mặt không chút thay đổi lúc này của anh, có thể nói là khá có lực... áp bách.

Thời Hạ lần này lại không hề sợ hãi, dũng cảm nhìn Thẩm Nhất Thành vài giây, tầm mắt dời xuống dưới, bình tĩnh liếc một cái bài kiểm tra của anh ta, sau đó cúi đầu viết trên bài kiểm tra của mình đáp án bbcba.

Một đề cuối cùng, Thẩm Nhất Thành chọn d, nhưng nghĩ đến lịch sử max điểm tất cả các môn của Thẩm Nhất Thành, Thời Hạ cảm thấy vẫn là không nên sao chép toàn bộ. Không cẩn thận sao chép thành đứng thứ hai toàn huyện, cái này không phải là điều tốt.

Trắng trợn sao chép không kiêng nể như thế, Thẩm Nhất Thành lại không phải người ngu, sao lại nhìn không ra. Lúc Thời Hạ lại một lần nữa nhìn qua thì Thẩm Nhất Thành bình tĩnh giơ lên cánh tay... đem bài thi của mình che kín.

Thời Hạ, "..." 

Là một thằng con trai, Thẩm Nhất Thành thật sự rất ghi thù.

Mặt sau bài kiểm tra của Thời Hạ có một khoảng trống lớn. Kế hoạch bên Thẩm Nhất Thành không thể thực hiện được, Thời Hạ nghĩ không bằng sao chép người bạn mới ngồi cùng bàn của chính mình Lý Hoàn đi.

Lý Hoàn so với Thẩm Nhất Thành hào phóng hơn, mở ra bài kiểm tra tùy ý cho Thời Hạ sao chép.

Thời Hạ nhìn nhìn hai cái, triệt để từ bỏ. Thành tích của Lý Hoàn hẳn là... Cùng không kém cô chỗ nào đi... Thời Hạ không có hứng thú đem một đáp án đã biết chắc là sai chép lên trên bài kiểm tra của mình. 

Lý Hoàn, Lý Hoàn, vừa nghe chính là tên một học bá a! Hiện thực thảm khốc nói cho Thời Hạ biết, không nên nghe tên mà đoán bậy.

Còn hơn mười phút nữa thì thu bài, trong phòng học bắt đầu xuất hiện rối loạn trong phạm vi nhỏ. Đều từ trong nghỉ hè phóng túng tới đây, ai cũng không thể so với ai tốt hơn bao nhiêu.

"Thành ca, Thành ca..." Bạn học nam ngồi phía trước Thời Hạ gần tường nghiêng người, hai tay đặt ở ngoài miệng tạo hình cái loa la lên, "Câu trả lời, câu trả lời, mau mau..."

Thẩm Nhất Thành đang nằm sấp ở trên bàn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm, cũng không ngẩng đầu lên đem bài kiểm tra phía dưới thân mình rút ra tiện tay nắm chặt thành một cục ném qua.

Bài thi mang theo đáp án mà Thời Hạ tâm tâm niệm niệm cứ như vậy không được coi trọng bị xem như một cục rác bay qua trước mặt cô, rơi vào trong tay một người khác. Người kia lấy được bài thi, cả người mặt mày hớn hở. Mí mắt Thời Hạ nhảy nhảy.

"Làm gì đó?" Thầy giáo toán đang cúi đầu xem đề từ trên bục giảng đứng lên, trừng mắt, "Đều tự mình làm bài của mình đi, đừng châu đầu ghé tai, trong nghỉ hè không ôn tập cho tốt, cả ngày toàn làm những chuyện kỳ quái, hữu dụng không? Lúc thi tốt nghiệp có cần để các em mở toạ đàm thảo luận câu trả lời một chút không?"

Thầy toán từ trên bục giảng đi xuống, chắp tay sau lưng bắt đầu đi dạo quanh. Nơi thầy nhìn thấy mọi người vội múa bút thành văn, nơi thầy nhìn không đến, tất cả ra sức thảo luận to nhỏ. Thầy toán dạo qua một vòng, vô cùng đau đớn, không cần nghi ngờ gì nữa, bọn nhóc này đã qua một kỳ nghỉ hè rất high. 

Thầy toán xoay qua xoay lại liền đi tới bên cạnh Thẩm Nhất Thành, giả vờ như lơ đãng nhìn qua phần lựa chọn câu trả lời đúng trong bài thi dưới cánh tay của cậu ta, một bên nhìn một bên hài lòng gật đầu. Bài thi này hóa giải tâm tình nóng bỏng của ông ngay lập tức.

Thấy Thẩm Nhất Thành đang ngủ, thầy giáo gõ gõ mặt bàn, "Một tờ khác đâu?"

Qua năm sáu giây, Thẩm Nhất Thành mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, quét mắt nhìn nhìn thoáng qua cậu bạn ngồi phía trước Thời Hạ kia, sau đó bắt đầu chậm rãi từ trên bàn lật bài thi của mình.

Trên bàn ngoài một tờ bài thi, đến cả giấy nháp đều không có, Thẩm Nhất Thành lật ba lần, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về hướng thầy giáo, mặt vô tội, "Thầy, một tờ bài kiểm tra khác của em đâu?"

Một tờ bài kiểm tra khác của Thẩm Nhất Thành đâu? Tâm tình nóng bỏng của thầy giáo vừa mới đè xuống lại một lần nữa cuồn cuộn lên. Xúc động muốn chửi tục bao nhiêu năm lại xuất hiện?

Bài thi của em đâu? Em hỏi tôi tôi hỏi ai?

Thẩm Nhất Thành lại rất bình tĩnh, không nhìn thẳng vào gương mặt thay đổi liên tục của thầy, hơi hơi nghiêng đầu, "Phiền thầy một chút."

Thầy dạy toán theo bản năng lui về sau một bước. Thẩm Nhất Thành khom lưng từ dưới đáy bàn nhặt lên một cục giấy vo tròn, chậm rãi mở ra, ấn xoa cho bằng phẳng, sau đó mở miệng, "Thầy, bài của em đây."

Thầy giáo ngắm cục giấy vo tròn kia, giận hết sức, "Em, cầm bài thi đi lên trên bục giảng ngồi."

Ngày nào cũng vậy, Thẩm Nhất Thành luôn luôn gây sự. Thẩm Nhất Thành cũng hình thành thói quen, bình tĩnh đứng lên, cầm bài thi, dưới cái nhìn của cả lớp, kèm theo cả tiếng cười không áp chế được, đi qua nửa cái phòng học lên bục giảng, ngồi vào chỗ thầy giáo vừa ngồi lúc nãy.

"Cười cái gì? Đều đã viết xong rồi à? Viết xong thì nộp bài đi." Đáng giận nhất là những câu trả lời trên bài của cậu ta đều đúng, ông muốn tìm cơ hội dạy bảo cậu ta hai câu cũng không có lý do.

Trong phòng học lập tức im lặng.

Thầy giáo vòng một vòng quanh cạnh chỗ Thẩm Nhất Thành ngồi, ý muốn tìm ra là ai chép bài của Thẩm Nhất Thành, khi nhìn đến bài của Thời Hạ... Thầy giáo nhịn không được nhìn thoáng qua cột tên bên trái bài thi, Thời Hạ. Xác nhận qua bài thi, là một trong vài học sinh học khá là kém cỏi!

Thời Hạ cũng rất đè nén, bài thi của Thẩm Nhất Thành cô không chép được, còn giúp cái người tên Thịnh Thác Lý này một trận, đem bài thi ném tới dưới chân Thẩm Nhất Thành.

Cô đây là đang làm cái quái gì vậy?

Một buổi sáng 4 tiết học, hai tiết thi ngữ văn, hai tiết thi toán học, thi xong liền nghỉ học. Trong trường học phân ra học sinh ngoại trú cùng học sinh trọ trong trường, ở gần liền học ngoại trú, ở xa liền trọ ở trường. Thời Hạ cùng Thẩm Nhất Thành đều là học sinh ngoại trú.

Thịnh Thác Lý một bên thu thập túi sách một bên nói lời cảm tạ đối với Thời Hạ, "Ân cứu mạng này, về sau tại hạ nhất định sẽ trả ơn một dòng." (*nguyên văn: 滴水之恩,當湧泉相報 (朱子家訓 ): Trích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo (Chu Tử Gia Huấn). Dịch: Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng- Theo trang facebook Phật giáo diệu thoát)

"Ân cứu mạng là lấy thân báo đáp, nhận ơn một giọt mới là trả ơn một dòng, không học thức, thật đáng sợ." Cậu bạn ngồi cùng bàn Thịnh Thác Lý trêu ghẹo.

Thời Hạ không quan tâm cái gì có ân hay không, cô bây giờ tương đối hiếu kỳ một việc, "Ba mẹ của cậu biết đảo Santorini không?"

Sắc mặt Thịnh Thác Lý lập tức thay đổi, hai người cách rất gần, Thời Hạ có thể lấy mắt thường nhìn thấy cằm cậu ta run run. Người chung quanh còn chưa đi, nghe nói như thế, lập tức sôi trào hừng hực, trong cả phòng học đều là tiếng cười.

Thịnh Thác Lý run rẩy nửa ngày, chắp tay, bi phẫn nói, "Chúng ta huề nhau ."

Thời Hạ không biết chính mình vô tâm nói một câu xuyên trúng tim của Thịnh Thác Lý. Mẹ của Thịnh Thác Lý là một nữ thanh niên văn nghệ, đặc biệt thích đảo Santorini, vừa lúc gả cho chồng lại họ Thịnh, chính mình họ Lý, cho nên Thịnh Thác Lý cái tên này trốn không thoát. (*đảo Santorini tên tiếng trung là 圣托里尼 Thánh Thác Lỷ Ni, mà trong tên cậu bạn này  盛托李  chữ Thịnh với chữ Thánh đều đọc là /shèng/, chữ Thác là giống nhau và chữ Lỷ里 với chữ Lý李 đọc giống nhau là /lǐ/--> kết quả là có cái tên khá... độc lạ)

Thời Hạ nghe thấy tất cả mọi người đang cười, đột nhiên bừng tỉnh khả năng điều mình vừa mới nói ra có thể đã đả kích đến đứa nhỏ này rồi, dù sao thời kỳ trưởng thành của mấy đứa nhỏ này đều khá mẫn cảm, nhiều người bởi vì cái tên nhận lấy cười nhạo mà tạo thành bóng ma cũng không phải là số ít.

Thời Hạ cảm thấy mình nên nói lời xin lỗi, "Thịnh... "

"Thành ca, đi thôi " Thịnh Thác Lý đem túi sách ném lên trên vai, cùng Thẩm Nhất Thành một trước một sau đi ra ngoài phòng học, vừa đi vừa cất giọng nam cao khó tả, "Tôi tên là Thịnh Thác Lý, đảo Santorini, đó là một cái đảo nhỏ xinh đẹp, đó là điểm đến trong mơ của tôi..."

Mấy học sinh trong phòng học vỗ bàn cười đến sắp ngất.

Mí mắt Thời Hạ lại nháy nháy, cảm thấy mình hình như đã đánh giá thấp năng lực tâm lý tiếp nhận của đứa nhỏ này rồi.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro