Chap18: Tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Diệp Tịnh Uyển buông hắn ra chưa đến 0,2 giây liền bị bàn tay hắn nắm lấy chiếc eo nhỏ thon gọn của cô kéo lại, áp sát vào người mình, hắn cường bạo hôn cô, nụ hôn đặc biệt mãnh liệt, không còn nhẹ nhàng, không chỉ là lướt qua như lần trước, lần này hắn dường như muốn đánh dấu chủ quyền lên cô, hắn muốn lấy hết thứ mật ngọt quyến rũ ấy.

Diệp Tịnh Uyển từ chủ động liền rơi vào thế bị động, cô không chỉ để hắn càng quét khoang miệng mình còn nhẹ nhàng đáp lại, khiến cho con cầm thú ẩn sâu bên trong người Triết Hạc Hiên hung hăng trỗi dậy.

Hắn cứ thế 'thuận theo tự nhiên' đẩy cô nằm xuống chiếc giường màu hồng, còn hắn thì gắng chống chọi với chút lý trí còn xót lại nằm trên cô, môi vẫn chạm môi, quấn quýt lấy nhau không muốn buông làm sao lý trí của hắn có thể cưỡng lại được.

Bàn tay hắn đặt nhẹ lên phần da thịt mềm mại nhô lên trước ngực cô, Diệp Tịnh Uyển cảm giác như có một luồng điện cao áp chạy ngang qua người mình, hơi thở cô gấp gáp, toàn thân nóng bừng, bàn tay của hắn vừa vặn chuyển động khiến cô cứ uốn éo trong vô thức.

Diệp Tịnh Uyển lần đầu tiên trải qua cảm giác vừa nôn nóng chờ đợi, vừa bấn loạn lo sợ, cô bất giác run lên theo từng đợt, Triết Hạc Hiên giật mình, hắn bỏ tay ra khỏi người cô rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô như muốn né tránh mọi lực hấp dẫn của cô, giọng nói ôn nhu, ấm áp:-Xin lỗi!

-Chủ nhân, anh có thể đừng rời xa Tịnh Uyển có được không? Tịnh Uyển ích kỉ một lần này thôi!_cô nhõng nhẽo đưa tay ôm lấy tấm lưng hắn.

Diệp Tịnh Uyển không biết rằng, gương mặt và hành động vừa rồi của cô khiến hắn như muốn phát điên, hắn đã rất cố gắng kiềm chế rồi, nhưng giới hạn đó lại bị cô phá vỡ mất.

Triết Hạc Hiên vùi mặt vào hõm xương quai xanh của cô, lần đầu tiên cô thấy hắn có hành động giống một chú mèo nhỏ thế này, quá bất ngờ:-Chủ nhân, anh... sao vậy?

-Em đang câu dẫn tôi sao?

Diệp Tịnh Uyển nhận thức được bản thân đã quá phóng khoáng rồi, cô định đẩy nhẹ hắn ra thì cũng chính lúc đó hắn thoát y giúp cô một cách nhanh nhất có thể, theo phản xạ cô đưa tay che lấy phần nhạy cảm, hình ảnh cô thiếu nữ trinh nguyên trước mặt khiến hắn không thể nào kiểm soát được hành động của mình nữa rồi.

Từng chiếc cúc áo sơ mi trên người hắn lần lượt được mở ra, Diệp Tịnh Uyển ngắm nhìn thân hình săn chắc của hắn thêm một lúc lâu mới chợt giật mình khi môi hắn chạm vào nơi ngực trái, mọi cảm xúc lạ lẫm cứ thế dâng trào.

Thứ âm thanh hít thở mãnh liệt, sự đáp trả cho những hành động mờ ám... cứ lần lượt vang lên.

Triết Hạc Hiên trước khi chạm vào nơi tư mật của cô, có ghé tai Diệp Tịnh Uyển nói nhỏ, lời bộc bạch đó chính là tiếng lòng của hắn:-Tôi yêu em, Tịnh Uyển!

-Chủ nhân, Tịnh Uyển cũng yêu anh!

Lần đầu tiên trong 16 năm qua cô biết yêu một người là cảm giác như thế nào, tình yêu ấy nhìn bên ngoài có vẻ rất đơn giản, dễ hình thành và cũng dễ phá vỡ, nhưng một khi đã yêu liền biến thành một loại sinh vật vừa quật cường vừa ngốc nghếch, yêu ai đó là có thể chấp nhận mọi khuyết điểm của họ, hi sinh vì hạnh phúc của họ và tôn trọng giây phút bên cạnh họ đến hơi thở cuối cùng.

Diệp Tịnh Uyển đến bây giờ mới nhận ra tình cảm thật sự trong lòng mình, không phải là rung động, cũng không phải là tình cảm gia đình, mà đó chính là yêu, cô yêu Triết Hạc Hiên.

Và hắn, hắn đã yêu cô, yêu cô từ lúc cô bước chân vào cuộc đời hắn, hắn chưa từng yêu, dù cho có vô số nữ nhân muốn câu dẫn hắn, muốn bám chân hắn, nhưng hắn cũng chưa từng động lòng, vậy mà sủng vật ngốc này không có một chút ưu điểm nào liền có thể hạ gục được cái vỏ bọc lạnh lùng của hắn.

"Tình yêu mang sức mạnh phi thường, có thể phá vỡ mọi luật lệ, mọi quy tắc"

Triết Hạc Hiên ôm Diệp Tịnh Uyển trong vòng tay, sủng vật ngốc của hắn vẫn đang ngủ thật ngon giấc, có vẻ như cô đã mất quá nhiều sức cho việc vừa rồi, hắn nhẹ vuốt tóc cô, điện thoại rung một hồi kéo dài làm phiền tâm trạng đang thoải mái của hắn.

Trần Thanh nhìn thấy đồng hồ tính giờ nhảy giây liền vui mừng sốt sắn hỏi han:-Triết Tổng, anh đang ở đâu vậy, tại sao lại rời đi ngay trong đêm? Khi nào thì anh quay lại???

-Tối nay tôi sẽ quay lại, dời lịch của ngày hôm nay lại đi!

-Vâng!

-Sắp xếp cho Lục Gia quản lý một chi nhánh trong tập đoàn đi!

-Hả??? Triết Tổng, anh nghiêm túc chứ?_thư kí Trần không dám tin vào những gì mình đang nghe, theo anh ta được biết và cảm nhận thì Triết Hạc Hiên là một vị tổng tài hắc ám, vô cảm, bất cần, tại sao bây giờ lại có ý giúp người cơ chứ?

-Tôi đã từng nói đùa với anh sao?

Trần Thanh rùng mình cười nhẹ, giọng nói liền vừa gấp gáp vừa muốn nhanh chóng tắt máy:-Vâng, tôi hiểu rồi, nếu Triết Tổng không có gì dặn nữa thì...

Hắn không buồn nói thêm, tiện tay bấm tắt rồi quăng điện thoại sang một bên, ánh mắt đầy sự yêu thương dành tặng cho Diệp Tịnh Uyển, cô cựa người ôm lấy hắn, đôi má phúng phính áp sát vào thành ngực Triết Hạc Hiên như làm nũng.

Gương mặt hắn thoáng ửng hồng, mép tai cũng không ngoại lệ, Triết Hạc Hiên không biết mình đã nhạy cảm như vậy từ bao giờ, cô chỉ vừa mới chạm nhẹ vào hắn thì vật cứng liền cương lên sừng sững đáng sợ.

Hắn lay vai Diệp Tịnh Uyển dậy, kéo cô tránh xa thân dưới mình:-Tịnh Uyển, em dậy đi!

Diệp Tịnh Uyển đang ngủ thật ngon thì bị gọi dậy, ban đầu có phần nhăn nhó:-Chủ nhân~

Cái giọng chết người ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn, Triết Hạc Hiên cố gắng kiểm soát hành động rất tốt, hắn với tay lấy áo sơ mi của mình mặc vội vào rồi đi thẳng vào nhà tắm không nói một câu nào.

Diệp Tịnh Uyển từ từ ngồi dậy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, cô vừa định bước xuống giường, nơi hạ thể đau nhức dữ dội, cô khó khăn khom người nhặt lại y phục, mặc vào gọn gàng rồi ngay ngắn trên giường, thân dưới cô dường như bị liệt mất rồi.

Triết Hạc Hiên đi ra khỏi nhà tắm, hướng mắt tìm kiếm cô, Diệp Tịnh Uyển ngồi trên giường ngủ gật, hắn cười nhẹ đi đến ngồi đối diện với cô, gọi nhỏ:-Em còn định ngủ nữa sao hả?

Diệp Tịnh Uyển giật mình, đưa tay dụi dụi mắt nhìn hắn, nửa trách móc nửa muốn làm nũng:-Chủ nhân, chân em không đi được!

Triết Hạc Hiên nhìn xuống gra giường, vệt máu đỏ sẫm nho nhỏ cho thấy dấu hiệu lần đầu tiên của Diệp Tịnh Uyển, như muốn nhắc nhở hắn rằng hãy trân quý người con gái này, hắn một tay bế sốc cô lên, bước chân tiến hẳn vào nhà tắm:-Để tôi tắm cho em!

-Chủ nhân, Tịnh Uyển có thể tự tắm!_cô đỏ mặt ngại ngùng.

-Tôi đã nhìn thấy cả bên trong cơ thể em rồi, em còn ngại?

Nghe Triết Hạc Hiên nhắc đến sự việc 'đó' cô đỏ mặt chôn mặt vào trong ngực hắn, Diệp Tịnh Uyển siết chặt cánh tay hắn:-Chủ nhân, Tịnh Uyển muốn tự tắm!

Triết Hạc Hiên luyến tiếc lắm, nhưng hắn không nỡ ép buộc cô, hắn gượng cười đi ra, trước đó không quên kiểm tra nhiệt độ nước cho cô "Em ngốc như vậy nếu chọn sai nhiệt độ sẽ tắm không thoải mái đâu!"

Hắn đi một mạch xuống bếp căn dặn Hàm Bân và Hàm Bằng làm một số món 'đại bổ' khiến hai anh em họ phải ngỡ ngàng, trong đầu hình dung ra vô số lý do, duy chỉ có Hàm Bân mới dám mở miệng hỏi thẳng:-Chủ nhân, anh và tiểu thư mới bị mất sức sao?

Hàm Bằng tằng hắng giọng đá nhẹ chân của anh trai mình một cái, cậu ta nhẹ giọng mặt điềm tĩnh chèn thêm câu kết:-Xin chủ nhân cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng nấu dinh dưỡng ở mức độ tốt nhất có thể, trâu bò nào cũng quật ngã!

Giai Kỳ ngước nhìn cái khuôn mặt cười không thể cười mà giận không thể giận của hắn, bất quá anh phải ra tay tương trợ hai anh em nhà kia mặc dù trong lòng cũng muốn góp vài lời:-Chủ nhân, trà đã chuẩn bị xong! Mã Chu tiên sinh vừa đến!

-Cùng tiên sinh lên phòng của Tịnh Uyển đi!_hắn khẽ nhắm hờ mắt ra lệnh.

Bác sĩ Mã Chu vẫn như phong thái hằng ngày bước vào, gương mặt điềm tĩnh, ông cúi người chào hắn một cái rồi đi theo sau Giai Kỳ.

Diệp Tịnh Uyển vừa tắm xong thì nghe có người gõ cửa, Mã Chu khám lại tổng quát xong xuôi cho cô, sau đó cũng chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười:-Tâm trạng của tiểu thư đã tốt lên hẳn rồi!

-Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm!_Diệp Tịnh Uyển nở nụ cười tươi rối đi cùng với Giai Kỳ và Mã Chu xuống chỗ hắn.

Triết Hạc Hiên đang xem báo, vẻ mặt rất nghiêm nghị, xung quanh hắn toả ra một loại hàn khí xua đuổi, không cho phép ai đến gần, cũng chỉ có Diệp Tịnh Uyển ngây ngô luôn chạy về phía hắn, cô ngồi xuống cạnh hắn:-Chủ nhân, bác sĩ nói Tịnh Uyển đã khoẻ rồi!

Hắn đặt tờ báo đang đọc dở xuống, ánh mắt âu yếm nhìn cô:-Mã tiên sinh nói vậy thật sao?

Cô vui vẻ gật đầu, Mã Chu ho khan một tiếng tiếp lời:-Triết Tổng, tiểu thư hiện tại đã khoẻ nhưng thể chất ban đầu vốn rất yếu, cần tịnh dưỡng thêm, nếu được thì ngài hãy tránh những ngày mệt mỏi quá sức!

Giai Kỳ khẽ nuốt nước bọt, hai anh em họ Hàm trong bếp nghe vậy cũng chỉ che miệng cười ranh ma, không ai để ý rằng gương mặt hắn đang dần tối sầm lại "Sao có thể chứ... mình và cô ấy mới lần đầu tiên đã phải kiềm chế về sau sao? Không được!!! Không thể được!!!!".

Trong thâm tâm hắn dằn xé, gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt vẫn rất điềm đạm:-Được!

Mã Chu và Giai Kỳ khẽ ớn lạnh, anh tìm cớ giải thoát cho vị bác sĩ vô tội kia:-Mã Chu tiên sinh, khi nãy anh nói bệnh viện đang cần người gấp, anh không sớm quay về?

Mã Chu đột ngột được anh gợi ý, có phần bất ngờ nhưng vẫn kịp nắm bắt:-Đúng rồi, tôi phải trở lại ngay, Triết Tổng, tôi xin phép!

-Ừm, tiễn Mã tiên sinh!_hắn cầm chiếc muỗng nhỏ khuấy động tách trà nằm trên bàn mà nghe đâu tiếng vụn vỡ quanh đó giòn tan.

Diệp Tịnh Uyển nhìn thấy trên chiếc tách có vết nứt kéo dài thì vội vàng giữ tay hắn lại:-Chủ nhân, tách trà sắp vỡ rồi, anh sẽ bị thương đó, để Tịnh Uyển đổi tách khác giúp anh!

-Không cần đâu, em ngồi xuống đây!_vừa nói hắn vừa vỗ vỗ nhẹ lên đùi mình như ra hiệu.

Cô hiểu ý không chần chừ, đôi má ửng hồng ngại ngùng ngồi trên đùi anh, nhìn không kĩ lại thành ra hai người đang làm gì đó 'mờ ám', giọng hắn ôn nhu quan tâm cô:-Hôm nay tôi dặn bếp nấu rất nhiều món ngon cho em, em cứ thoải mái mà ăn!

-Chủ nhân, anh không ăn cùng Tịnh Uyển sao?_cô nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Triết Hạc Hiên biết vậy nhưng cũng không có cách để mang cô theo được, hiện tại cô còn đang đi học:-Tối nay tôi phải tiếp tục chuyến công tác rồi!

-Anh cho Tịnh Uyển đi cùng có được không?

-Không được! Em không phải đến trường sao?

-Tịnh Uyển biết rồi!_cô cúi mặt, giọng nói hờn tủi, buồn bã.

Triết Hạc Hiên từ bao giờ lại trở nên sủng nịnh cô gái này đến cực độ như vậy, hắn đưa tay xoa đầu cô, hôn nhẹ vào trán cô như trấn an:-Ngốc, đợi tôi về!

-Tịnh Uyển nhất định đợi anh về! A, còn chuyện của Lục Nguyên Phong...

Tâm trạng của hắn vừa chuyển biến khá tốt, đột nhiên nghe cô gọi tên của ai đó 'thân mật' như vậy, cơn thịnh nộ trong người hắn như muốn phóng ra ngoài, nhưng hắn vẫn kiềm chế rất tốt:-Tôi đã sắp xếp việc làm cho người Lục Gia rồi, em không cần phải lo!

Cô vui vẻ hôn nhẹ vào gò má hắn thay cho lời cảm ơn, Diệp Tịnh Uyển dễ dàng nhìn thấy vành tai ửng đỏ của hắn mà bật cười:-Tịnh Uyển có thể gọi anh là Hạc Hiên không? Chủ nhân!?

-Gọi Hiên, xưng em, tôi thích thế!

Lời hắn như mệnh lệnh, mặc dù không có ngữ điệu bắt buộc nhưng chính Diệp Tịnh Uyển yêu cầu bây giờ lại tỏ ra ngượng ngùng khó mở lời, cô cố gắng lắm mới có thể lấp bấp gọi hắn:-Hiên... em sẽ đợi anh... trở về!

Hai người trong không gian lãng mạn như thế tất nhiên không nhận ra người làm trên dưới Triết Gia đều đang ngấm ngầm ôm đầu phát điên vì họ.

-Yêu đương trong ngôi nhà này là đang muốn giết chết bọn già neo đơn như tụi mình sao?_một nữ hầu vừa lau sàn vừa đáng thương rưng rưng nước mắt.

-Hai người họ thật sự coi chúng ta là không khí sao? Nhìn họ yêu nhau có khác nào là đang bị tra tấn đâu chứ?_Hàm Bân vừa cầm chảo dầu vừa muốn tự 'tử'.

Giai Kỳ thờ dài lắc đầu quay mặt nhìn ra ngoài cổng lớn, gương mặt buồn bã, anh nhớ về những lời Hân Nghiên nói trước đó, nếu có một ngày Diệp Tịnh Uyển trở thành điểm yếu của chủ nhân, hẳn sẽ là ngày diệt vong của Triết Gia.

________________________
Chap này có xôi có thịt, xem như là tạm bù đắp chút ít cho các cậu ạ ❣️❣️😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro