Chap25: Có những loại yêu thương không cần ai cũng biết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[3 NĂM SAU]

Thấm thoát ba năm nhanh như chớp mắt trôi qua, Diệp Tịnh Uyển giờ đây đã là cô sinh viên năm nhất trường kinh tế thành phố X, ngày càng ra dáng một đại mỹ nữ, không chỉ từ gương mặt, thân hình, mà ánh mắt, cử chỉ, lời nói của cô chỉ cần biến đổi một chút liền khiến đối phương không yên lòng, cô cười thì rạng rỡ tựa ánh bình minh, cô buồn thì ảm đạm lạnh lùng tựa nàng tiên cá ngồi bên thác nước, Diệp Tịnh Uyển xinh đẹp tựa thiên sứ, trong sáng mà ngây ngô.

Lễ Bạc Yên học cùng lớp với cô ngày nào bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, từ một nữ hán tử thích thể thao, thích những bộ y phục năng động nam tính đã trở thành cô thục nữ tóc dài ngang lưng, diện những chiếc váy ngắn dịu dàng mà quyến rũ, từ một vị học bá siêu đỉnh với IQ cao ngất lại không theo con đường học vấn mà trở thành một tiểu hoa đán đang được săn đón của giới điện ảnh cả nước.

Người làm nên kì tích thay đổi đáng được đi vào lịch sử nhân loại đó chính là Lục Nguyên Phong, hắn bây giờ một lúc làm hai việc, vừa theo học kinh tế để khôi phục lại sự hưng thịnh của Lục Gia vừa trở lại với ngành giải trí cũng như sở thích mà hắn luôn theo đuổi, tính tình của hắn vẫn rất kiêu ngạo và nóng nảy, nhưng hẳn là đã thân thiết hơn với mọi người.

Còn Triết Hạc Hiên, nam nhân 24 tuổi trở thành vị doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất khắp châu lục, nhắc đến sự phát triển vượt bậc và trường tồn của Triết Gia, người đầu tiên họ nghĩ đến hẳn là Triết Hạc Hiên, mặc dù là vị nam thần mà hàng triệu thiếu nữ mong muốn được lấy làm chồng nhưng hắn vẫn luôn chung thủy với một người, một nữ nhân ngốc.

-Biệt thự Triết Gia-

Giai Kỳ ôm đống báo mới từ đủ các loại bài viết có liên quan đến tập đoàn Triết Gia chuẩn bị ghép vào giấy tờ để sau này có việc gì cần tra lại sẽ tra được rõ hơn, Diệp Tịnh Uyển đúng lúc bê khay trà mới pha định mang lên cho hắn, thì anh vui vẻ đặt tờ báo mới lên khay:-Đem lên giúp tôi nha, tôi còn phải dọn...

-Được rồi! Anh yên tâm!_Cô cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh đều thẳng tắp.

Cô không có thói quen sẽ gõ cửa phòng hắn, Triết Hạc Hiên đang ngồi ở ban công, cầm 'nghịch' trong tay là chiếc điện thoại có ốp màu hồng phấn đính thêm hình mấy chú gấu puppy của Diệp Tịnh Uyển, cô vội vàng như bị bắt quả tang liền đặt khay trà xuống chụp lấy điện thoại của mình từ tay hắn nhưng không thành công.

Cô hậm hực bĩu môi giận dỗi:-Anh xâm phạm quyền riêng tư của Tịnh Uyển!!!

-Ô? Nay em đã có quyền riêng tư rồi? Từ bao giờ em giấu tôi làm những việc mờ ám thế?_ánh mắt hắn nham hiểm đặt vào cô.

Diệp Tịnh Uyển quay lưng nhìn sang nơi khác, giả vờ giận thật sự để hắn nhún nhường mình, Triết Hạc Hiên vì hành động đáng yêu của cô mà bật cười, hắn biết khoảng thời gian gần đây của mình rất bận, không có thời gian để quan tâm cô như trước, vì vậy mà có lẽ cô đã thấy buồn, thấy lo lắng nên mới cùng Trần Thanh - thư kí riêng của hắn lập nên một câu chuyện theo dõi cũng như chụp lén hắn mọi lúc mọi nơi.

Hắn rời khỏi chiếc ghế bành dài, bước đến nhẹ ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô, Diệp Tịnh Uyển bị giật mình bất ngờ quay lại, gương mặt hai người đối diện nhau, ở một khoảng cách rất nhỏ, cô ngại ngùng muốn đẩy hắn ra:-Anh sao lại có thể quyến rũ em như vậy chứ, tránh ra!!!

-Uyển ngốc, là em quyến rũ tôi trước, em dám cấu kết với người ngoài theo dõi tôi?

-Tại... tại vì.._cô ấp úng, đôi mắt láo liên, không ngờ hành động bí mật lần này lại bị hắn phát hiện sớm như vậy.

Triết Hạc Hiên hỏi nhưng không cần câu trả lời, hắn mỉm cười, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng "Cô ngốc này, bao nhiêu năm rồi, ở cạnh tôi sao em không học tập một chút thông minh vậy hả?!".

Cô đập nhẹ vai hắn, bĩu môi ra vẻ không thích:-Anh trêu đùa em!

Hắn cười, không buồn giải thích, ngồi xuống ghế dài, kéo cô đặt vào lòng mình, thoải mái thưởng thức ly trà của người yêu pha, vừa hợp khẩu vị vừa vô cùng ấm áp.

Diệp Tịnh Uyển toan lấy báo đưa cho hắn thì vô tình nhìn thấy dòng chữ tiêu đề không mấy nhỏ đập vào mắt mình, bất giác đọc thành tiếng:-Chủ tịch Triết Hạc Hiên công khai vị hôn thê tương lai của mình!

Cô quay ngoắt nhìn hắn, thâm dò ý tứ trong nét mặt không mấy vội vàng của hắn, trong lời nói của cô có phần vui khó tả:-Anh thật sự sẽ công khai mối quan hệ của chúng mình sao?

Triết Hạc Hiên khá bất ngờ với câu hỏi của cô, đương nhiên hắn chỉ điềm tĩnh lắc đầu:-Chỉ là tin lá cải, em không cần để tâm!

"Anh không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao?" Cô buồn bã mím môi, cô cứ nghĩ tình cảm với khoảng thời gian hơn ba năm của hai người đã đủ để hắn có thể dễ dàng nói với người khác rằng cô là bạn gái của Triết Hạc Hiên hắn, nhưng không.

Diệp Tịnh Uyển không cần cái danh thiếu phu nhân của Triết Gia, người con gái khi yêu luôn mong đối phương của mình có thể không ngại ngùng mà nói ra rằng đang yêu mình, vậy mà hắn, đã lâu như vậy rồi, người xung quanh khi ngờ hắn cũng không đính chính, cô còn có thể buồn hơn nữa hay sao?

Diệp Tịnh Uyển đứng bật dậy, không nói không rằng, ngoài mặt cũng không biểu lộ gì chạy thẳng về phòng trước con mắt ngạc nhiên của hắn "Uyển ngốc? Em là đang muốn làm gì?".

Cô đóng sầm cửa, chui vào góc phòng ngồi ôm gối một mình, trong đầu cô với biết bao mớ suy nghĩ rối ren "Tịnh Uyển, mày sao vậy, sao lại đột nhiên làm thái độ kì lạ đó với anh ấy, Hạc Hiên không hề có ý gì cả mà...".

Nhưng rồi cô lại nghĩ "Hạc Hiên có khi nào là kiểu người không thích công khai người yêu không? Anh ấy sợ phiền phức ư? Nhưng mình đâu có làm gì mất mặt anh ấy đâu chứ?".

Và thêm nhiều, rất nhiều suy nghĩ khác nữa "Nhưng mình từng nghe Bạc Yên nói đàn ông không muốn công khai cho người khác biết nữ nhân của mình là vì muốn yêu thêm nhiều người nữa... Hạc Hiên có như vậy không?".

Giai Kỳ gõ cửa phòng cô ba tiếng:-Tiểu thư, sách mà cô cần tôi đã chuẩn bị xong cả rồi!

Diệp Tịnh Uyển đem biểu cảm giấu vào trong, đi ra mở cửa cho anh, tay đón lấy chồng sách:-Cảm ơn anh!

-Tiểu thư còn cần gì nữa không?

Cô lắc đầu cười nhẹ, nụ cười tự nhiên phản phất nét buồn nơi đáy mắt, Giai Kỳ tinh ý dễ dàng nhìn ra:-Tiểu thư đang có chuyện không vui sao?

Cô sực giật mình như bị bắt quả tang, dù bị phát hiện vẫn cố tỏ ra bình thản:-Tôi không có, Giai quản gia, tối nay có dim sum không?

-Tối nay có bữa tiệc lớn của Mộc Gia mời chủ nhân, chủ nhân có căn dặn cô chuẩn bị cùng đi! Dim sum chắc phải dời lại vào tối mai!

Diệp Tịnh Uyển thật sự ngạc nhiên hỏi lại:-Tôi cùng đi? Trước giờ anh ấy... đều đi một mình mà???

-Cô sai rồi tiểu thư, trước giờ chủ nhân đều không tham gia những bữa tiệc như thế, chỉ qua lần này Mộc Gia có chút thâm giao nên chủ nhân mới nể mặc gia chủ chấp nhận có mặt!

-Anh ấy bảo tôi cùng đi sao?

-Đúng vậy!_Giai Kỳ nhẹ nhàng đáp lại, có lẽ tâm trạng của cô vừa mới đó đã vui vẻ hẳn lên.

Diệp Tịnh Uyển cười híp mắt chạy vào trong, mở tủ đồ lựa chọn y phục dành cho bữa tiệc tối nay, cô nhất định sẽ đi cạnh hắn mà không làm cho hắn phải mất mặt.

....7 giờ tối....

Diệp Tịnh Uyển trong chiếc váy dài qua gót chân màu trắng kem, hoạ tiết ren phối voan đơn giản nhưng tôn lên dáng vóc mảnh mai, kèm theo nước da trắng hồng tinh khiết của cô, Diệp Tịnh Uyển hệt như nàng lọ lem hoá thành công chúa bước ra từ truyện tranh, thật đẹp, thật tinh khôi.

Triết Hạc Hiên nhìn cô một lúc lâu, không tán thưởng, không mỉm cười, nhưng cái nhìn ôn nhu của hắn đủ nói hết tất cả, nữ nhân của hắn còn phải chê sao:-Em đã chuẩn bị xong?

Diệp Tịnh Uyển gật đầu, cô điềm đạm từng bước khó khăn bởi đôi giày cao gót đính pha lê trắng tinh xảo, trông đẹp nhưng không dễ dùng, cô bắt gặp cái nhíu mày vì lo lắng của hắn mà cười xoà xua tay tán loạn:-Hạc Hiên, em không sao, thật sự em có thể đi được!

-Nếu như em không thể thì hãy đổi một đôi giày thể thao, tôi không ép em!

-Em không muốn, em muốn thật xứng đôi cùng anh! Hạc Hiên, chúng ta đi thôi!_Diệp Tịnh Uyển dùng nụ cười rạng rỡ đánh tan không khí ảm đạm trên gương mặt hắn.

Triết Hạc Hiên là thật sự lo lắng khuyên cô như vậy, nhưng nếu cô đã không muốn đổi hắn cũng không có ý kiến gì:-Vậy chúng ta đi!

-Chủ nhân, tiểu thư, đi cẩn thận!_Giai Kỳ đóng cửa xe cho hai người rồi cúi đầu ở phía sau tiễn đúng vai trò của một người quản gia.

-Khách sạn X-

Nơi diễn ra bữa tiệc đặc biệt của Mộc Gia được diễn ra được khách sạn lớn nhất thành phố X, Triết Gia cũng có đầu tư vào nơi này, hiển nhiên vừa nhìn nhân viên đều có thể nhận ra hắn.

Diệp Tịnh Uyển khoác tay hắn đầy tình cảm, chân bước cùng một nhịp, Triết Hạc Hiên một thân đen điển trai mà lạnh lùng, khí chất kiêu ngạo mà khó gần, còn nữ nhân đi bên cạnh, một vẻ kiều diễm quyến rũ mà trong sáng, ngọt ngào mà rạng rỡ, chỉ một nụ cười liền có thể làm tan chảy đối phương, hai người kết hợp với nhau hoàn hảo đến mức không một ai có đủ can đảm để chen chân vào giữa họ.

Diệp Tịnh Uyển nhìn xung quanh thấy có vô số cô gái đang không ngừng trầm trồ về nam nhân của cô, tâm trạng cô liền không mấy vui vẻ, Triết Hạc Hiên đúng là quá mức sáng chói, cô không ngờ hắn lại được nhiều nữ nhân săn đón như vậy, trong lòng có chút ghen.

Triết Hạc Hiên nhanh chóng nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt cô, Diệp Tịnh Uyển ngốc nghếch cứ nghĩ gì là trên mặt viết hệt những điều như vậy:-Em có muốn uống chút gì đó không?

-Vâng!_Diệp Tịnh Uyển ngoan ngoãn gật đầu, không khí xung quanh có phần náo nhiệt, càng lúc càng đông người, cô cảm thấy luôn không quen trong trường hợp này.

Triết Hạc Hiên nhẹ nhàng đè hai vai cô ngồi xuống ở một chiếc ghế chờ, hắn mang cho cô một ly nước ép hoa quả:-Tôi phải đi gặp một số người, em ngồi yên ở đây đợi tôi có được không?

Ban đầu cô có ý định muốn xin đi theo, nhưng nghĩ lại chắc phải có lý do hắn mới căn dặn như vậy, thế là cô lại đóng vai một chú mèo ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của mình.

Diệp Tịnh Uyển ngó nghiêng xung quanh, toàn là các tiểu thư, thiếu gia nhà giàu tụ tập nói chuyện với nhau, ba giây sau cô liền cảm thấy chán, mang theo ly nước ép chạy theo hướng hắn vừa đi.

Triết Hạc Hiên bị Mộc gia chủ giữ chân, ông ta đưa hắn một ly sâm banh trắng, điềm đạm bắt chuyện:-Không ngờ Triết Tổng lại nể mặt lão mỗ như vậy! Đến nơi rườm rà thế này chắc cậu cũng không vui vẻ gì nhỉ?

-Cũng không hẳn, Mộc lão gia không phải nói muốn gặp tôi sao?_hắn không ngại ngùng hay e dè gì mà thẳng thừng hỏi ngược lại, dáng vẻ thanh cao khó lường.

-Thật ra chủ nhân của bữa tiệc này là Tiểu Thất, con bé bảo ta phải mời cậu cho bằng được, ha ha ha!

Triết Hạc Hiên với một phép lịch sự tối thiểu chỉ có thể giả vờ ngạc nhiên như không đoán ra lý lẽ gì:-Vậy sao? Không biết Mộc tiểu thư muốn nói đến chuyện gì!?

-Chẳng lẽ Triết Tổng lại không hiểu được ý tứ của Tiểu Thất hay sao? Con bé thật sự rất thích cậu, mong muốn được kết giao cùng cậu, không biết cậu đã có ý trung nhân hay chưa?

Diệp Tịnh Uyển đứng sau chiếc bàn rót rượu, nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của hai người, cô lao người chạy đi, đâm thẳng về phía trước, cô không dám nghe tiếp, cô sợ phải nghe những lời không muốn nghe từ chính người cô yêu.

Diệp Tịnh Uyển chạy đến nhà vệ sinh tông phải ai đó, ly nước ép trên tay vô thức bay thẳng vào người cô ta, cô sực giật mình nhìn người đó:-Xin lỗi tôi...

'Chát'

Một cái tát như trời giáng bất ngờ rơi thẳng vào bên má cô, Diệp Tịnh Uyển đơ cứng người nhìn nữ nhân vừa mới tát mình.

Cô gái đó mặc chiếc váy công chúa màu hồng bị nước ép hắt lên tạo một mảng màu lem luốt khó chịu, cô ta cay cú quát mắng Diệp Tịnh Uyển mà không cần biết đó là ai:-Con tiện nhân này!! Ai cho cô ta vào đây thế hả???

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro