Chap7: Tôi sẽ bù đắp cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Biệt thự Triết Gia-

Giai Kỳ chuẩn bị báo sáng như thường ngày, còn Diệp Tịnh Uyển cũng đã khoẻ lại rất nhiều và đang pha trà sáng cho hắn, Triết Hạc Hiên vừa thắt cavat vừa đi xuống cầu thang, bên cạnh là thư kí Trần (ngủ lại ở Triết Gia ngày hôm qua).

Giai Kỳ kéo chiếc ghế lớn ở đầu bàn, vị trí quen thuộc của hắn, Triết Hạc Hiên vừa ngồi xuống chưa kịp hỏi gì thì Diệp Tịnh Uyển từ trong bếp mang khay trà bước ra, mái tóc xoã ngang lưng ngày thường nay được buộc cao để lộ rõ gương mặt thanh tú, thập phần thuần khiết hệt như đoá bạch liên hoa mỹ miều.

Cô cúi đầu chào hắn rồi đặt khay trà xuống bàn, lần này cô không còn cảm thấy run sợ khi ở trước mặt hắn nữa rồi, vì vậy mà động tác rót trà cũng dứt khoát mà thành thục hơn, Giai Kỳ khá hài lòng mỉm cười.

Thư kí Trần vô số lần đến Triết Gia bàn công việc với Triết Hạc Hiên nhưng chưa từng nhìn thấy nữ hầu nào có gương mặt xinh đẹp như hoa trước mặt mình, vài giây thất thần Trần Thanh mới cả gan hỏi:-Triết Tổng, cô gái này là người mới đến sao? Thật xinh đẹp nha!

Giai Kỳ đứng bên cạnh hắn, nghe thư kí Trần vừa nói vừa đùa 'nhởn nhơ' với 'sủng vật' của chủ nhân mình thật sự trong lòng có chút lo lắng cho cái mạng quèn của Trần Thanh, chết vì khen gái đẹp cũng thật uổng phí cho cuộc đời hết mực trung thành với Triết Hạc Hiên a.

Diệp Tịnh Uyển nghe người đối diện khen mình thì trong lòng lại nghĩ về cái gã háo sắc đã từng đụng chạm vào cơ thể mình bất giác lùi về nép sau lưng Giai Kỳ, ánh mắt cô dè chừng thêm vài phần ghét bỏ Trần Thanh.

Anh ta thấy lạ, chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên không hiểu, bình thường được nam nhân khen xinh đẹp, nữ nhân phải đắc ý cơ chứ, cho đến khi anh ta ngước nhìn khuôn mặt đang 'sấm chớp đùng đùng' của Triết Hạc Hiên liền chào tạm biệt bữa sáng thơm phức trên bàn mà đứng dậy cúi gập người chào hắn:-Triết Tổng, tôi xin phép đến công ty trước để chuẩn bị cho cuộc họp, anh cứ thong thả!

Không đợi hắn gật đầu đồng ý, Trần Thanh liền vắt chân lên cổ mà tháo chạy, Giai Kỳ thở dài lắc đầu "Đáng thương cho thanh niên ấy, cậu sẽ còn khổ dài dài!".

Triết Hạc Hiên bình ổn trở lại, vẫn là gương mặt bất cần, hời hợt, giọng không nóng không lạnh gọi cô:-Ngồi xuống cùng ăn đi! Lần sau cứ ăn cùng tôi!

Diệp Tịnh Uyển như chú cún con đang vui vẻ vẫy đuôi, chỉ đợi có thể mà chạy đến ngồi cùng hắn, khuôn miệng chúm chím cô nhanh nhảu hơn ngày đầu mới đến:-Chủ nhân, cảm ơn anh! Chúc anh ngon miệng!!!

Cô đợi hắn gấp đồ ăn xong mới dám động đũa, y như rằng đũa của cô có ma lực gấp một miếng bánh bắp rán ai ngờ gấp hết cả đĩa, có trách thì trách Hàm Bân và Hàm Bằng nấu kiểu gì để bọn chúng dính lại một cục với nhau, cô không phải ham ăn đâu.

Cô vừa hổ thẹn vừa ngây ngô giương đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn cầu xin sự giúp đỡ:-Chủ nhân...

Triết Hạc Hiên bỏ đũa xuống, có vẻ như hiểu mà cũng có vẻ như không hiểu ý cô, hắn đứng dậy xung quanh như nín thở, bọn họ đang hình dung tất thảy mọi thứ hắn sẽ làm giúp cô nhưng ai có ngờ đâu... hắn đi qua để lấy nước chấm đặt trước mặt cô:-Ăn đi!

Diệp Tịnh Uyển tròn xoe cặp mắt khó hiểu nhìn Triết Hạc Hiên rồi quay sang nhìn Giai Kỳ đang đứng nhịn cười, vẻ mặt cô đâm chiêu thấy tội, nuốt nước miếng không dám ăn 'cái đống' trước mặt.

Triết Hạc Hiên không lạ gì lắm với thái độ của cô, hắn 'nhẹ nhàng' nhắc nhở:-Đồ ăn sắp nguội rồi, còn không mau ăn?

Diệp Tịnh Uyển không dám chần chừ thêm một giây nào, một mình cô chén sạch cả đĩa bánh bắp rán "Tôi sẽ không bao giờ ăn bánh bắp rán nữa, tôi thề!!" Cô tự hứa với lòng, bản thân không thể nào nghĩ tới cái món ấy nữa.

Sau bữa ăn, Giai Kỳ tiễn hắn ra nhà xe, anh lấy trong túi áo ra một tờ giấy ghi chú nhỏ với vài dòng chữ ngắn đưa cho hắn:-Chủ nhân, đây là thông tin ngài cần!

"Diệp Tịnh Uyển hai tuổi ba mẹ ly hôn, sống với bà nội, gia đình nội không xem cô là người trong nhà, luôn bị cha đánh đập, đến lúc 8 tuổi thì đi làm cho vườn chè, 16 tuổi chị cha bán cho phường đèn đỏ để trả nợ" hắn đọc sơ qua một lượt, mặt lạnh bước lên xe đi mất.

Triết Hạc Hiên vừa lái xe vừa nghĩ đến ánh mắt trong suốt trầm ngâm của cô lần đầu hắn nhìn thấy cô, sự thật quá khứ của cô quá khốc liệt quá đau thương, một đứa bé sao có thể lớn lên trong hoàn cảnh như thế được, cô chịu nhiều thiệt thòi rồi "Sủng vật ngốc, tôi sẽ bù đắp cho em, những gì mà trước kia em không được nhận!".

Triết Hạc Hiên đi làm rồi, hoạt động trên dưới Triết Gia đều trở về quỹ đạo thường này, Diệp Tịnh Uyển không biết phải làm gì mới lon ton chạy xuống bếp học nấu ăn từ Hàm Bằng, còn Hàm Bân, người gì mà lúc nào gương mặt cũng hậm hực không có lấy một phần thiện cảm, kẻ nhát gan như cô đương nhiên là sợ không dám tiếp xúc rồi.

-Trước tiên cô nên đọc qua những công thức bí truyền này đi, đây toàn là những món chủ nhân thích ăn nhất!_Hàm Bằng đưa cô một quyển sách mỏng, đâu đâu cũng toàn là chữ có vài ba tấm ảnh tượng trưng cho món ăn.

Diệp Tịnh Uyển ôm quyển sách đi ra ngoài, vẻ mặt uỷ khuất đến đáng thương, từ nhỏ cô đã đi làm ở vườn chè đương nhiên không được đi học đàng hoàng như những cô gái cùng tuổi, số phận bắt ép cô như vậy.

Cô đi đến ngồi trên chiếc xích đu gần vườn hoa hồng bên trái biệt thự, gương mặt chán nản, động tác lật sách chần chừ, uể oải.

Từ phía sau Giai Kỳ xuất hiện, anh luôn điềm đạm đối diện với cô:-Diệp tiểu thư, cô sao thế?

-Giai quản gia, anh cứ gọi tôi là Tịnh Uyển được rồi, tôi đâu có phải tiểu thư gì gì đó đâu!_cô bĩu môi bắt lỗi anh, sống ở đây cũng được một khoảng thời gian rồi, cô dần quen với mọi người, và cô muốn gần gũi với họ hơn.

Giai Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu từ chối:-Chủ nhân sẽ không thích như thế đâu, cô cứ chấp nhận như vậy đi, Diệp tiểu thư!

-Anh hơn tuổi chủ nhân có đúng không? Hai người lớn lên từ nhỏ với nhau sao?_Diệp Tịnh Uyển quan tâm nhất vẫn là người đó, người luôn có mặt giúp đỡ cô những lúc cô muốn sụp đổ nhất, là hắn.

-Chủ nhân nhỏ hơn tôi ba tuổi, tôi 24, chúng tôi đúng thật là lớn lên cùng nhau, nhưng không cùng hoàn cảnh! Người thật sự đồng hành cùng chủ nhân từ bé đến lớn là Nhậm Khải Trạch, cậu ấy là bạn thân của chủ nhân!

-Đúng thật là hai người họ rất thân nhau, nhưng tôi ở đây cũng một thời gian rồi, vẫn chưa nhìn thấy ba mẹ của chủ nhân, a không, ông bà chủ!?

-Triết lão gia và phu nhân đã sống định cư tại Mỹ đã hơn 10 năm, chủ nhân từ lúc 9 tuổi đã chuyển ra sống một mình, sống cô độc!_nói đến đây gương mặt của Giai Kỳ chợt thấm chút nét buồn.

Anh là người hiểu rõ nhất, Triết Hạc Hiên năm 9 tuổi hoàn thành chương trình bậc thạc sĩ, tiếp nhận quản lý cả một hội đồng quản trị toàn những lão già khó tính, Triết lão gia từng là ông trùm mafia trứ danh vì muốn bảo toàn tính mạng cho vợ con mình nên ông đã thôi hoạt động trong thế giới ngầm, rời khỏi quê hương, cùng vợ chuyển đến sống ở Mỹ.

Nơi này chỉ còn lại một cậu bé 9 tuổi chống chọi với thương trường, chiến trường luôn rình rập mạng sống của hắn, đến năm 11 tuổi, hắn củng cố được địa vị và bản lĩnh của mình trong tập đoàn cũng là lúc hắn có thời gian tiến vào thế giới ngầm, chỉ mới 11 tuổi, hắn đã thâu tóm cả thế giới ngầm, hắn ưu tú đến vậy nhưng chưa từng có một người phụ nữ nào đủ bản lĩnh để bước chân vào cuộc đời hắn.

-Giai quản gia, Giai quản gia!!!_tiếng Diệp Tịnh Uyển gọi anh cứ vang lên bên tai.

Giai Kỳ sực giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ, anh nhẹ mỉm cười như xin lỗi vì đã không chú tâm đến cuộc trò chuyện, và rồi anh hỏi ngược lại cô:-Cô đang gặp vấn đề gì thế? Nhìn cô khi nãy có vẻ chán chường!?

Diệp Tịnh Uyển ngại ngùng không biết có nên nói hay không, nhưng bản tính cô đơn thuần nghĩ gì liền nói đó, bản thân cũng không thể tính toán sâu xa:-Tôi không biết chữ, Hàm Bằng bảo tôi đọc công thức nấu ăn này...

Giai Kỳ không có gì lạ lẫm, anh đã điều tra qua quá khứ của cô, anh dẫn cô đi đến bên chiếc bàn đá đặt quyển sách lên lật trang đầu tiên, anh chỉ dẫn từng chữ cái một, dạy cô cách ghép chữ, nối chữ, anh dạy cô đọc một cách dễ hiểu nhất, Giai Kỳ giống như một vị thầy giáo rất có tâm với học sinh của mình.

Chỉ cần vài giờ, cô đã có thể đọc được tất thảy những từ trong sách, Giai Kỳ cũng rời đi vì anh là quản gia, cần phải sắp xếp chuẩn bị tất cả trước khi chủ nhân về đến nhà.

Cô cứ thế mà rất chú tâm đọc sách, tiếng cánh cổng lớn đóng lại, tiếng động cơ theo đó vang lên thật gần, Triết Hạc Hiên bước xuống xe, cứ hướng về phía cô mà tiến đến, Diệp Tịnh Uyển theo phản xạ cũng ngước nhìn hắn, hai người nhìn nhau nhưng không ai quay đi.

Cô cười mỉm đem quyển sách giơ lên khoe với hắn:-Chủ nhân, tôi có thể đọc sách rồi, tôi sẽ có thể nấu những món mà chủ nhân thích!

Triết Hạc Hiên vô thức cười nhẹ, chính hắn cũng không biết rằng mình đang cười, giọng hắn thật nhẹ nhàng, nghe ra toàn những lời cưng chiều:-Sao thế? Có muốn đến trường không?

-Tôi có thể đến trường sao?_Diệp Tịnh Uyển bật dậy, háo hức đưa cặp mắt tròn xoe hỏi lại.

Hắn không đáp chỉ gật đầu, Diệp Tịnh Uyển như chú cún vừa nhặt được xương, cô nhảy cẫng lên ăn mừng:-Cảm ơn chủ nhân! Cảm ơn chủ nhân!

-Nhưng trước đó...

Hắn bỏ lửng câu nói khiến cô sực đứng khựng người lại, động tác hít thở cũng kìm nén thật nhẹ nhàng chờ đợi, Triết Hạc Hiên ngắm nhìn cứ mỗi động tác ngây ngô của cô lại mỗi lần khiến trong lòng hắn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, liền nghĩ đến ngày hôm sau sẽ hoàn thành công việc thật nhanh để về chơi đùa cùng sủng vật ngốc này.

-Cô phải học cùng gia sư một thời gian, để có thêm kiến thức, sau đó mới đủ điều kiện để theo học ở trường, khá cực khổ đấy, cô chịu được không?

-Được, chủ nhân, tôi có thể chịu được mà!_cô không nghĩ ngợi, có sẵn đáp án trong lòng liền nói huỵch toẹt với hắn.

Triết Hạc Hiên đi phía trước nhưng khi quay lại hắn liền có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé lẽo đeoc sau lưnh mình, cảm giác này khiến hắn cảm thấy thật bình yên, khiến hắn thay đổi suy nghĩ "Triết Gia không cô đơn như mình nghĩ!".

"Triết gia từ này sẽ trở thành nhà của mình, mình sẽ cố gắng để có đủ tư cách là người của chủ nhân!" Diệp Tịnh Uyển cười tươi, vừa đi vừa nghĩ, phần nào đó mọi suy nghĩ của cô đều liên kết đến hắn - Triết Hạc Hiên.

_______________________
Hãy giúp tớ giới thiệu truyện rộng rãi hơn ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro