Chap9: Ngày đầu tiên đến trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tháng sau...
-Biệt thự Triết Gia-

Sau ba tháng kiên trì, nổ lực, học ngày học đêm của Diệp Tịnh Uyển, lấy được sự đồng ý từ 'gia sư' Giai Kỳ, hôm nay cô chính thức được đến trường, cô đã hứa với chính mình, sẽ không làm chủ nhân thất vọng, cô muốn được nghe những lời khen từ hắn.

Diệp Tịnh Uyển mặc bộ đồng phục trường tư thục hoàng gia vô cùng duyên dáng, không quá năng động nhưng cũng không bánh bèo, tựa như bộ đồng phục này là dành riêng cho cô, nó tôn hết mọi ưu điểm có trên người cô, thiếu nữ 16 tuổi vô cùng đáng yêu, thích thú mặc đồng phục chạy lon ton khắp nhà.

Giai Kỳ vì cái năng lượng sôi động do cô toả ra mà cũng vui lây:-Diệp tiểu thư, cô đã chuẩn bị đầy đủ sách vở chưa?!

-Tất nhiên là rồi!_cô vui vẻ chạy vào bếp, tỉ mỉ pha trà sáng cho hắn.

Hàm Bằng và Hàm Bân ban đầu nghĩ Diệp Tịnh Uyển đeo bám chủ nhân vì hám danh hám lợi, nhưng sau khoảng thời gian chung sống cùng một mái nhà hai người họ bắt đầu thay đổi quan điểm về cô, họ cũng hoà đồng với cô hơn, càng lúc xem cô như một tiểu muội muội.

-Tịnh Uyển, cô có muốn ăn dim sum không?_Hàm Bằng hất nhẹ vai cô hỏi nhỏ, tránh để Hàm Bân nghe thấy.

Diệp Tịnh Uyển gật đầu nhanh như một cái máy, cô lí nhí vừa quan sát Hàm Bân vừa nhỏ giọng nói:-Bằng ca để dành cho tôi một ít, dim sum mà Bằng ca làm là ngon nhất!

Hàm Bân nghe tất thảy chứ đâu có điếc, anh ta tằng hắng giọng, tay bê chảo dầu đang sôi đưa trước mặt cô:-Cô có muốn tôi bỏ cô vào trong này đảo vài vòng không? Đảm bảo không vui không lấy tiền!

Diệp Tịnh Uyển cười trừ đưa tay lên, đứng nghiêm kiểu quân đội:-Không vui không vui!

-Diệp tiểu thư, trà sáng đã xong chưa?_Giai Kỳ ở ngoài hỏi vọng vào trong qua một khung cửa nhỏ dùng để lên món khi cần gấp.

Diệp Tịnh Uyển vội chỉnh chu lại đồng phục, cô đem khay trà ra ngoài, cũng là lúc Triết Hạc Hiên kéo ghế ngồi vào bàn, cô đặt tách trà trước mặt hắn, vui vẻ vừa rót vừa ríu rít:-Chủ nhân, hôm nay Tịnh Uyển đến trường, chủ nhân thấy đồng phục có đẹp không?

Triết Hạc Hiên đang ngấp ngáp ngụm trà nghe cô hỏi thế xém chút phụt trà ra ngoài mà mất hình tượng nam thần, sủng vật ngốc của hắn đang nghĩ đi học là đi chơi sao chứ, nhưng tâm trạng tốt như thế đúng là hợp với cô nhất rồi, vì hắn cũng cảm thấy vui lây nên thôi chiều theo ý cô:-Đẹp!

Giai Kỳ đứng một bên cườn ngặt ngẽo, anh tự cảm thấy như vị chủ nhân này của anh đã hoàn toàn thay đổi thành một con ngườ khác mất rồi "Đúng là khi yêu dù là thiên băng cũng hoá thành nước ấm".

Triết Hạc Hiên vẫy tay cô ngồi xuống cạnh mình, hắn không nói quá nhiều nhưng nói trực tiếp để cô hiểu:-Ở trường hãy kết giao thêm nhiều bạn mới, nhưng không được thân thiết với nam nhân có biết không?

Cô giật mình đỏ mặt, tim cô lại vì thế mà đập lỗi nhịp, hắn quá sức độc tài, nhưng cô lại thích thế, cô chỉ biết rằng Triết Hạc Hiên - chủ nhân luôn cưng chiều cô và luôn bảo vệ cô, hình như thứ tình cảm ấy gọi là 'gia đình'.

-Vâng!_cô ngại ngùng đem mặt chôn xuống đất, hắn nói rất ít, rất kiệm lời, nhưng đối với cô mọi lời nói đều rộng rãi và tận tình tận ý như vậy, chính là hắn chê cô ngốc, nói quá ít cô sẽ không hiểu mà làm trái ý hắn.

-Còn một việc nữa, nếu ai có hỏi 'em' có quan hệ gì với Triết Hạc Hiên, cứ nói rằng em là 'NGƯỜI CỦA TRIẾT HẠC HIÊN', không được để người khác bắt nạt có biết không?_giọng hắn vừa có đe doạ vừa có dặn dò kỉ lưỡng, đương nhiên Diệp Tịnh Uyển rất nghe lời, sẽ không cãi bướng với hắn.

Diệp Tịnh Uyển ngoan ngoãn ăn sáng cùng hắn, công ty mẹ của tập đoàn Triết Gia ngược đường với ngôi trường mà cô sắp theo học vì vậy hắn tiếc nuối không thể đưa cô đến trường, nếu được hắn sẽ đến đó để khẳng định chủ quyền thêm lần nữa.

-Trường THPT Hoàng Gia-

Giai Kỳ lái xe đưa cô đến trường, vì là ngôi trường khá nổi tiếng vì sự giàu có nên hầu hết những học sinh theo học tại đây đều là con nhà có tiền (chỉ thuộc dạng khá giả), ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời cô ở một ngôi trường phồn hoa, rộng lớn khiến Diệp Tịnh Uyển có cảm giác sợ sệt trái ngược hẳn vẻ mặt vui vẻ khi còn ở Triết Gia.

Giai Kỳ biết rõ, anh đưa cô một hộp kẹo ngọt, đủ màu sắc, đủ vị:-Đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mỗi lần lo lắng cô cứ ăn một viên kẹo tâm trạng liền trở nên thật tốt!

Cô cười gượng gạo nhận lấy, vẻ mặt hồi hộp hít thở không đều đưa tay lên chào anh rồi bước xuống xe, gương mặt thanh tú, xinh đẹp vừa mới nhìn đã thu hút của cô nhanh chóng nổi bật giữa đám đông, Diệp Tịnh Uyển nghe người khác bàn tán về mình trong lòng càng thêm phần sợ hãi, chỉ muốn lẫn tránh đi đâu đó thật nhanh.

Đột nhiên từ trong đám đông bước ra một nam nhân mặc đồng phục nữ (theo cái nhìn đầu tiên của Diệp Tịnh Uyển là như vậy) hung hắn nắm lấy khuỷu tay cô kéo đi đến hội trường chính sắp diễn ra lễ khai giảng, cô cũng khờ đến mức mặc cho người lạ ấy kéo đi.

Đến nơi Diệp Tịnh Uyển mới ngây ngô, giương đôi mắt trong suốt long lanh nhìn người ấy:-Cảm ơn cậu, nhưng cậu là...?

-Là bạn học cùng lớp của cậu kiêm lớp trưởng 10B, tên Lễ Bạc Yên!_nhỏ bị dị ứng với loại ánh mắt đơn thuần, thể hiện mình là người mong manh, yếu đuối, nhưng ai kêu nhỏ là con lớp trưởng bị 'đích danh' nhà trường tuyển chọn cơ chứ, vì vậy phải phụ trách đưa bạn học đến hội trường đầy đủ, tránh tình trạng đi lạc đâu đó.

Diệp Tịnh Uyển không biết có phải mình bị hoa mắt hay không, nhưng mà cô luôn không ngừng thắc mắc kể từ lúc gặp Lễ Bạc Yên, rốt cục nhỏ là nam nhân mặc đồng phục nữ hay là nữ sinh tóc nam nhân nữa, xung quanh cô chỉ toàn là những mớ hỗn độn khó hiểu.

Lễ Bạc Yên dành cho cô thái độ không mấy hoà nhã cho lắm, nhỏ là dân bóng chuyền, người vừa cao vừa nam tính, nhỏ đương nhiên là nữ nhân, lại là nữ nhân khá ưu tú đấy:-Cậu nhìn cái gì thế? Tôi là con gái đấy nhá!

-Cậu là con gái? Thật hả?_Diệp Tịnh Uyển chân thật cảm thán khiến nhỏ cũng phải bất ngờ, không ngờ còn có học sinh không biết đến danh tiếng của Lễ Bạc Yên.

Lễ Bạc Yên - đại tiểu thư Lễ Thị là cô công chúa tài mạo song toàn, vừa có thể như nam nhân đánh võ, chơi bóng, nhưng cũng có thể thành thục vẽ tranh thêu thùa như nữ giới, Lễ Bạc Yên còn là học sinh xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố những năm gần đây, làm sao có thể có người không biết cơ chứ...

Nhưng mà Diệp Tịnh Uyển lại chính là một trong số ít người mù mờ với tin tức xã hội ấy, nhất thời cô khiến Lễ Bạc Yên cảm thấy rất nhẹ nhàng khi ở trước mặt cô, nhỏ không phải giả vờ làm một học sinh ngoan tuyệt đối, không phải tỏ ra bản thân đầy tài năng như những lời đồn đại, nhỏ ở trước mặt cô không cảm thấy bị gò bó, ép buộc.

Cô mở hộp kẹo mà Giai Kỳ vừa cho lấy một ít kẹo đặt vào tay Lễ Bạc Yên và cảm ơn thêm một lần nữa:-Cảm ơn cậu vì khi nãy đã giúp tớ, và còn sau này phải nhờ cậu rồi, lớp trưởng!

Diệp Tịnh Uyển nở nụ cười tinh nghịch thu hút không ít nam nhân nhìn mình, nghe theo lời dạy của Triết Hạc Hiên cô nhất định sẽ không gần gũi với bất kì nam nhân nào! Nhất định sẽ không!

Kết thúc buổi lễ khai giảng dài hơn ba tiếng đồng hồ, tất cả học sinh trở về lớp, Diệp Tịnh Uyển lần đầu tiên bước chân vào trường rất lạ lẫm, quen biết được với Lễ Bạc Yên nên cô liền nhân cơ hội đi theo nhỏ về lớp.

Nhỏ vô tình ngoảnh đầu nhìn lại thấy cô lén lút theo sau mình, cảm giác như ninja thật sự rất buồn cười, bất ngờ trong đầu nhỏ vương vấn một ít thắc mắc về cô, muốn kết bạn với cô qua đó tìm hiểu về kiểu nữ nhân mà mình luôn dị ứng.

-Nè Diệp Tịnh Uyển, cậu có thể đi nhanh hơn chút được không?

Diệp Tịnh Uyển nghe Lễ Bạc Yên cố tình chờ mình, cô vui như được nhận quà, gương mặt ngây ngô tranh lấy cơ hội được làm bạn với Lễ Bạc Yên, không ít người ganh tị với cô.

-Biết gì không, Lễ Bạc Yên có bạn mới đấy! Cứ tưởng cậu ta chỉ làm bạn được với mỗi Lâm Hào.

-Ai lại có số hưởng như vậy, Lễ Bạc Yên kiêu ngạo lắm cơ mà, hình như cậu ta nói không cần bạn bè!

-Gì chứ, Lễ Bạc Yên là công chúa của trường đấy! Làm bạn với cậu ấy cũng xem như được hưởng ké sự nổi tiếng rồi! Lâm Hào là bạn thanh mai trúc mã tất nhiên ngoại lệ!

-Lễ Bạc Yên như nam nhân vậy mà cũng nổi tiếng sao?_nghe xung quanh không ngừng bàn tán về nhỏ, Diệp Tịnh Uyển thẳng miệng nói ra suy nghĩ trong đầu hệt như đang tát vào mặt nhỏ một cái.

Lễ Bạc Yên gầm gừ một tiếng giơ nắm đấm nhỏ lên lườm cô:-Giống đàn ông hả? Giống chỗ nào chứ??? Hả???

Cô chớp chớp đôi mắt, tất nhiên cô sẽ không nói dối mà rất vui vẻ nói thật:-Cậu thật kì lạ, chuyện rõ như ban ngày vậy mà cậu còn hỏi sao? Cậu nhìn xem, ngay lúc này nè!

Lễ Bạc Yên hít một hơi thật sâu thu lại nắm đấm, vẻ mặt cay cú choàng tay gác lên vai cô kéo vào lớp, nhỏ thầm thì vào tai cô như đe doạ:-Cậu có từng học qua cách giao tiếp giữa người với người không?

-Có mà! Giai Kỳ nói trung thực là yếu tố đặt lên hàng đầu!

-Tôi không biết Giai Kỳ mà cậu nói là ai, nhưng quan điểm đó hoàn toàn sai lầm nha, có những điều nhìn thấy nhưng không nên nói huỵch toẹt ra, ít nhất thì cũng phải nói giảm nói tránh chứ?

-Giống như nhìn cậu giống nam nhân thì phải nói cậu không được nữ tính hả?_Diệp Tịnh Uyển lại ngây ngô đâm thêm một nhát dao chí mạng vào tim đen Lễ Bạc Yên.

Nhỏ thôi không thèm bắt lỗi cô nữa, Lễ Bạc Yên từ bỏ chất vấn kẻ khôn lõi tỏ ra ngốc nghếch như cô, đúng là tức chết, tức chết người rồi!!!

-10B-

Không gian phòng học rất thoáng mát, mỗi bàn sẽ có hai học sinh bắt cặp làm đôi bạn cùng tiến, giáo viên chủ nhiệm đưa giấy sắp xếp chỗ ngồi cho lớp trưởng - Lễ Bạc Yên theo đó mà quản lý lớp, trùng hợp thay, Lễ Bạc Yên ngồi một mình phía sau Diệp Tịnh Uyển, còn cô thì ngồi với một người tên là Lục Nguyên Phong đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

-Lễ Bạc Yên, ai cho cậu chuyển lớp vậy hả?_anh chàng có quả đầm nấm không những ngáo mà còn cực kì hổ báo, đương nhiên gương mặt cậu ta trông cũng ưa nhìn.

Nhìn Lâm Hào nổi cơn đoá hồng hộc tức giận như vậy nhưng Lễ Bạc Yên không mấy quan tâm, nhỏ vừa sắp xếp danh sách lớp vừa tìm hồ sơ lý lịch của từng người để thống kê lại cho chủ nhiệm đương nhiên không rảnh cãi nhau với Lâm Hào.

Mặc cậu ta muốn nói gì thì nói, đợi đến khi Lâm Hào nói đến khan cả cổ rồi, nhỏ mới ngước lên, hờ hững nhìn một cái khinh bỉ:-Có bản lĩnh thì chuyển sang đây đi! Ý kiến gì?

-Cậu đừng có ngang ngược, không phải năm trước đã hứa cấp ba học cùng nhau sao? Sao cậu vừa nhận được danh sách lớp liền xin chuyển lớp? Quá đáng!!!_Lâm Hào chống tay lên bàn, gương mặt ép sát vào nhỏ, cũng đúng lúc đó cậu ta hất một phát trong cơn thịnh nộ không biết mạnh yếu đẩy Diệp Tịnh Uyển đang ở gần đó một cái dính vào tường.

Cô ngơ ngác vẫn không hiểu tại sao mình bị vạ lây "Ơ... hay???" Lễ Bạc Yên đang làm mặt nghiêm túc để đuổi Lâm Hào đi không ngờ khi nhìn thấy gương mặt 'đáng thương' của Diệp Tịnh Uyển liền bị chọc cười đến ngặt ngẽo.

Lâm Hào cũng có hành động giống hệt như thế, họ như đang đem cô ra làm trò đùa, hai người họ ai nói không phải thanh mai trúc mã thật là uổng phí đôi mắt.

Nhưng Diệp Tịnh Uyển không thèm chấp với bọn họ, Lâm Hào là nam nhân đương nhiên không thuộc quyền hiện diện trước mắt cô, chủ nhân đã dặn dò rồi, cô muốn tối nay được ăn một bữa dim sum thật ngon miệng.

Lễ Bạc Yên thấy Lâm Hào cứ không ngừng chất vấn mình đành phải kéo cậu ta ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện rõ ràng...

_____________________
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro