Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng le lói chiếu qua chiếc cửa sổ thuỷ tinh trong suốt. Thứ ánh sáng chập chờn huyền ảo ấy làm cho người ta chỉ muốn đắm chìm vào nó...

Ánh sáng yếu ớt đó chỉ thắp sáng một góc của căn phòng rộng lớn. Thân ảnh một người con gái với tà áo trắng lụa là mái tóc đen tuyền dài vô tận. Ngồi co ro dưới thứ ánh sáng huyền huyễn ấy.

Đó là Phong Thương Linh người em gái không cùng huyết thống với gia tộc Phong gia Phong Thần Hạo. Hắn ta giam cầm cô, muốn chiếm hữu cô hắn ta muốn cả thể xác và tâm hồn cô đều thuộc về hắn.

Mối tình đầy ngang trái này Phong Thương Linh vốn không thể chấp nhận nổi. Chỉ có thể tuân theo mà không một lời oán trách...

Bỗng một giọng nói trầm vang lên

"Đừng tự dày vò bản thân nữa"-nói rồi hắn ta tiến tới chỗ cô, một tay nhấc bổng thân hình gầy gò của cô lên ném xuống giường.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được ngồi dưới đất sẽ rất lạnh đấy"-giọng nói đầy mị lực thấp thoáng bên tai cô. Ánh trăng mờ ảo làm cho nhan sắc của hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện.

"Anh cứ để tôi chết cho xong,sao phải làm như vậy"-Phong Thương Linh bất lực nói, hai mắt như không có tí hồn nào. Nhìn trân trân về một phía.

"Chừng nào em còn mang họ Phong em mãi mãi là người của tôi, đừng hòng mà chạy thoát"-hàng môi mỏng nhếch lên, nụ cười đầy mị lực.

"Anh..!"-Phong Thương Linh trừng mắt nhìn về phía hắn ta, ánh mắt đầy thù hận đầy sự tuyệt vọng.

"Ngoan ngoãn đi"-nói rồi hắn ta xé rách chiếc váy trắng, từng đường kim mũi chỉ bung ra để lộ thân hình trắng trẻo nõn nà.

"Anh...thả tôi ra...không muốn..không.."-cô cố sức chống cự nhưng thân ảnh hắn ta quá lớn cô chỉ có thể thuần phục nằm dưới hắn ta.

Ai có thể ngờ được sau bộ vest âu chỉnh chu kia lại là một con cầm thú không hơn không kém. Đêm đó hắn cứ làm nhục cô hết lần này đến lần khác mà cô chỉ có thể tiếp nhận không thể kháng cự.

"Phong Thần Hạo tôi hận anh!"-ánh mắt đay nghiến đầy đau khổ của cô nhìn hắn, tay nắm chặt chăn mắt nhắm tịt cảm nhận sự ô nhục mà hắn ta đem lại.

"Phong Thương Linh em chỉ có thể là của tôi"-hắn ta mút lấy mút để đôi môi ngọt ngào của cô. Bên dưới vẫn cật lực làm việc không ngơi nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro