Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương Linh..."-Phong Thần Hạo lờ đờ tỉnh dậy. Tay hắn di chuyển đụng phải một cái gì đó mềm mềm ấm ấm.

"Linh Nhi? Là em sao?"-Thứ mềm mềm ấm ấm đó là bàn tay nõn nà của Phong Thương Linh, cô đang nằm ngủ say giấc bên cạnh giường của Phong Thần Hạo.

Hoá ra Phong Thương Linh đã nằm đây từ buổi tối chăm sóc cho Phong Thần Hạo mà ngủ thiếp lúc nào không hay.

Trái tim Phong Thần Hạo bỗng nóng ran lên đập loạn nhịp. Hắn ta hiện giờ đang cảm thấy rất vui vì cuối cùng sau bao nhiêu lần cự tuyệt Phong Thương Linh đã có một chút lo lắng cho người anh trai không cùng huyết thống này.

Phong Thần Hạo nhoẻn miệng cười tay xoa đầu cô dịu dàng. Lúc Phong Thương Linh ngủ trông như một bé mèo hoang nghịch ngợm. Thật đáng yêu.

"Ưm..?"-Phong Thương Linh choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Tỉnh dậy cô đã nằm trên giường ngay ngắn.

"Em tỉnh rồi"-Phong Thần Hạo trông thấy cô tỉnh dậy liền đem thức ăn sáng đã chuẩn bị từ trước đến. Ngồi bên cạnh cô tay hắn nắm lấy tay cô.

"Anh làm gì vậy"-Phong Thương Linh hốt hoảng rút tay lại.

" Xin lỗi"-hắn nắm nhẹ bàn tay cô ôm vào lòng, đầu cúi xuống đôi mắt nhắm tịt.

"Nè anh làm gì vậy"-cô khó chịu nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy cô đã dần bình tâm hơn. Ánh mắt đó là đang hối lỗi với cô sao?

Thời gian như ngừng lại căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng ngột ngạt. Ngồi cạnh nhau nhưng lại không nói câu nào, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Phong Thần Hạo và tiếng kim giây đi qua..kêu..tích tắc..tích tắc.

"Lấy tôi nhé? Được không, tôi muốn chăm sóc em muốn em là nữ chủ nhân của ngôi nhà này..là Phong phu nhân!"-hắn ngước lên dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn cô, cầu xin cô.

Phong Thương Linh dường như bị mềm lòng bởi đôi mắt đó, tim cô có chút dao động..nhưng cô không thể.

"Không"-cô lạnh lùng trả lời rồi rút mạnh tay lại ra khỏi phòng.

"Em đang chọc điên tôi sao? PHONG THƯƠNG LINH !!!"-hắn đùng đùng tức giận túm lấy tóc cô quật ngã xuống sàn nhà. Đè cô ra hôn hít, cào cấu, cắn xé.

Mặc cho cô la khản giọng hắn ta như một con thú cứ nhào tới đớp lấy miếng mồi thơm ngon. Từ sâu trong đáy mắt là một nỗi thất vọng tràn trề. Tại sao lại không yêu hắn? Tại sao lại muốn rời bỏ hắn?

"Dừng lại..Phong Thần Hạo..tôi xin anh...dừng lại đi mà..tôi xin anh.."-Phong Thương Linh ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, cô đã bị con dã thú trước mắt chiếm lấy lí trí..thân thể..đầu óc cô trở nên mụ mị.

Hành động của hắn ta thật thô bạo, sự đau đớn bao trùm thân thể cô. Tiểu huyệt như muốn rách ra bởi thứ to lớn và cứng cáp ấy. Cô không chịu nổi nữa rồi..

"Tôi hận anh.."-Phong Thương Linh đôi mắt đầy cừu hận nhìn hắn, mặc cho cô nhìn hắn ra sao hắn vẫn không quan tâm.

Tay hắn nắn bóp khuôn ngực đầy đặn của cô, lưỡi hắn chạm vào mật đào cô liếm đến cổ cô rồi môi cô. Hắn điên cuồng làm tình với cô. Cô chỉ biết gào khóc trong vô vọng cho đến khi máu tươi đổ ra từ miệng cô.

"Thương Linh..em!"-Phong Thần Hạo hốt hoảng dừng ngay mọi hoạt động. Tay cậy mở khoang miệng cô ra. Là cô đã hận hắn đến mức không còn muốn sống nữa mà cắn nát lưỡi của mình.

P/s Sao chị nhà thích ngược đãi bản thân mình quá vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro