Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phong Thần Hạo đưa Diệu Tuyết ra ngoài Phong Thương Linh rời giường đi xuống bếp. Cô ngó quanh những nguyên liệu sẽ được chuẩn bị cho bữa trưa. Vì có Diệu Tuyết ở cùng nên trưa nào hắn cũng rất siêng về nhà ăn cơm mà không thường ở trên công ty như trước nữa. Cô hỏi dì Kim-người có trọng trách chuẩn bị và nấu ăn.

"Hôm nay dì nấu món gì vậy?"

"Phong tiểu thư à, hôm nay cậu chủ bảo muốn dưỡng thai cho vị tiểu thư kia nên hầm canh gà ạ"

Phong Thương Linh đứng vài giây rồi nở nụ cười niềm nở nói

"Để tôi giúp dì một tay"-nói rồi cô nhào tới nấu cơm, lặt rau rất chăm chỉ, dì Kim thấy vậy cười vui vẻ.

Sau một hồi vật lộn với bếp núc cuối cùng cũng xong. Cô dọn thức ăn lên bàn, chuẩn bị đầy đủ chén dĩa cho hắn ta, ả ta và cô. Vừa đúng lúc tiếng động cơ xe ở ngoài chạy tới trước cổng, ả ta bước vào đầu tiên quăng giày cao gót và túi xách qua một bên. Diệu Tuyết mặc một chiếc váy đen xẻ tà táo bạo phía trên còn hở một đường rất lớn ở ngực, toán xoã rũ rượi, trang điểm rất đậm. Phong Thương Linh ngạc nhiên bởi dáng vẻ này của ả ta nhưng rồi cũng thôi.

Cô ngồi vào bàn ăn tự nhiên không thèm để ý đến hai người họ. Phong Thần Hạo thấy thần sắc cô có vẻ tốt nhếch miệng một cái rồi lại bình thường bước tới bàn ăn như thường lệ. Hắn ta thấy cô mặc một chiếc váy hồng phớt rất đẹp, nhã nhặn và kín đáo. Trong lúc ăn hắn liên tục nhướng mắt nhìn cô xem biểu hiện, Diệu Tuyết thấy vậy liền khó chịu lay tay hắn.

"A Hạo hôm nay anh đến bệnh viện khám thai với em đi"-ả ta làm nũng lay tay hắn mãi, nhìn dáng vẻ của ả thôi cũng đã nổi da gà ăn không nổi.

Hắn không nói gì gạt tay ả ra một bên khiến ả bực tức nói thêm.

"Thai hình như cũng đã lớn hơn rồi em cũng không tiện đi làm nên sẽ nghỉ vài tháng đến lúc sinh"-ả vừa nói vừa liếc sang nhìn sắc mặt cô, Phong Thương Linh không để lộ vẻ mặt gì rất bình tâm ăn cơm, lại ăn rất ngon giống như không nghe thấy.

"Được"-hắn nói một tiếng rồi dừng đũa đi lên lầu.

Phong Thương Linh đôi mắt trầm tĩnh nhìn vào chén canh đang bị dao động bởi chiếc thìa sứ. Sự đẹp đẽ yên ả khi nhìn bên ngoài nhưng bên trong lại nổi lên những cơn sóng dữ cứ thế ào ạt....

"Dì Kim à hôm nay hầm thêm canh bổ cho tôi nhé, trong bụng tôi đang mang thiếu gia tương lai của nhà họ Phong đấy"-ả vừa nói vừa nhìn khinh khi cô, nhoẻn miệng khinh bỉ Phong Thương Linh.

Cô không thèm đá động gì đến ả lau miệng rồi đứng dậy thu dọn chén đĩa, Diệu Tuyết nắm chặt lấy cổ tay cô cứ thế siết thật chặt, cô đau đớn rên một tiếng nhỏ. Ả dần thả lỏng cổ tay cô ra hơn rồi hất cô ra xa ả la lên một tiếng "A", chén đĩa trên bàn rơi vỡ vụn...

"Cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro