Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Phong Thần Hạo lúc này cô muốn hận hắn, muốn băm hắn ra cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trái tim cô bỗng cảm thấy rạo rực đập mạnh...

"Bác sĩ, bác sĩ"-hắn ta vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Không lâu sau bác sĩ và vài cô y tá đã đến.

"Tốt quá! Thật sự là phép màu"-vị bác sĩ kia tấm tắt.

Hắn ta như đang nhảy cờ trong bụng vui mừng khôn xiết liền cho người mang quần áo đẹp, mang thức ăn ngon đến cho cô tẩm bổ. Thịnh soạn vô cùng.

Hồi sau Phong Thương Linh đã định thần lại được ngồi dậy nhìn hắn ta, đôi mắt cô có chút hối hận xen chút khổ tâm. Đối diện với người đàn ông này thực sự khiến cô.,,không thoải mái.

"Nào, ăn đi"-hắn ta đưa đồ ăn đến cho cô miệng cười vui vẻ trông như cún con vậy-cô nghĩ.

Qua sự việc lần này chắc hẳn cũng đã sợ nên sẽ không chèn ép cô như trước nhưng...cô đã lầm.

"Ngon không?"-sắc mặt hắn ta liền thay đổi, mặt đen xì giọng nói cũng trầm xuống theo.

"Ngon"-cô vô tư trả lời.

Một đám người áo đen xông vào dáng người cao to lực lưỡng mặt hầm hố trông rất đáng sợ. Liền nhào tới bắt lấy cô, bịt miệng và trói tay trói chân cô lại. Một tiếng hét cũng không kịp. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi...mờ đi và thứ cô nhìn thấy cuối cùng đó chính là gương mặt anh tuấn của Phong Thần Hạo đang nở nụ cười nham hiểm.

"Thả tôi ra"-tiếng dây xích lộc cộc và tiếng hét chói tai nghe thật não nuộc...

Căn phòng tối om.. không chút ánh sáng chỉ có bóng tối ngự trị nơi này. Tiếng bước chân dần đi đến chỗ cô, hắn ta ngồi xuống mở bịt mắt cho cô rồi đốt lên chút ánh sáng nhỏ bé và yếu ớt.

"Phong Thần Hạo, đồ khốn nạn! Đồ cặn bã, anh sẽ bị quả báo"-Phong Thương Linh hét lên tay chân giãy giụa liên hồi.

"Muốn thoát khỏi tôi sao? Dựa vào cô ư? Không thể"-hắn ta đắc chí nhìn cô, nhìn thân ảnh nhợt nhạt của cô mà bỗng chốc dục vọng nổi lên.

Hắn đè cô xuống xé toạc váy cô ra sờ vào khắp nơi trên cơ thể của cô. Hai ngón tay cứ di chuyển từ nơi này sang nơi khác từ chỗ này tới chỗ khác. Hắn ta quăng sợi dây nịt da bóng bẩy kia đi kéo khoá quần xuống, thứ đó giờ đã lồ lộ trước mặt cô. Ánh mắt cô sợ hãi, cô tránh né hắn, dựa sát vào tường miệng không ngừng nói "không,tha cho tôi".

Gương mặt hoàn hảo, đường nét tinh tế xinh đẹp của cô đã bị hắn ghìm chặt. Hắn liếm môi cô, dần dần vào sâu hơn nữa mặc cho cô chống cự mãnh liệt. Rồi thứ to lớn ấy tiến vào tiểu huyệt của cô.. càng ngày càng sâu một cách mạnh bạo. Cô chỉ biết khóc lóc van xin hắn nhưng hắn xem như không nghe thấy chỉ biết dùng thân thể cô thoả niềm dục vọng của bản thân. Trái tim cô giờ đây đã bị hắn khứa một nhát thật sâu mãi không thể lành...

"Sao thế? Có phải chúng ta chưa từng làm tình đâu?"-Phong Thần Hạo gương mặt nở nụ cười nham hiểm, hắn ta bây giờ là khoái chí nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro