Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh Nhi là ai?"

Phong Thần Hạo nhận ra mình đã gọi nhầm tên của cô nên đã cố giải thích, lập tức đưa cô trở về khách sạn.

"Em đã đỡ hơn chưa?"-hắn ta cầm ly nước và thuốc đưa đến cho cô.

"Đỡ rồi"

Gương mặt của Phong Thương Linh lúc này trầm tĩnh, đôi mắt không chút gợn sóng. Hắn ta tiến lại gần giường ngồi bên cạnh cô, tay hắn đặt lên tay của cô nhẹ nhàng nói

"Em đang giận?"

Phong Thương Linh vẫn không nói gì, gương mặt vẫn cứ trầm ngâm và tĩnh lặng tựa như không có thứ gì có thể lay động.

Trong đầu cô lúc này là những hình ảnh như một chiếc gương bị vỡ vụn, cô không thể nhớ rõ người phụ nữ đó là ai và những ký ức về cô ta thì cứ vụn vặt trong đầu cô. Tựa như một chiếc hồ phẳng lặng bị lay động bởi một tán lá, mặt hồ gợn lên và hình ảnh về ký ức của cô cũng bị tan ra, không thể nhìn thấy và nhớ rõ.

Tối đó, cô nằm bên cạnh Phong Thần Hạo nhưng lại quay lưng về phía hắn ta, tỏ vẻ không quan tâm. Còn hắn ta thì cứ hết lần này đến lần khác kéo cô vào lòng mặc cho cô cứ đẩy hắn ra.

"Rốt cuộc là em bị gì vậy?"

Hắn ta chịu không nổi, ngồi dậy lớn tiếng hỏi. Gương mặt hắn ta dần mất bình tĩnh, hắn nắm chặt lấy bả vai yếu ớt của cô.

"Đau..."-Phong Thương Linh khẽ rên lên một tiếng, hắn ta lập tức buông thả hai tay ra ôm cô vào lồng ngực săn chắc của hắn.

"Xin lỗi, em đừng giận nữa được không?"

"Em không giận"

"Tại sao em lại không nói chuyện"

"Em...em cảm thấy có một thứ gì đó rất quan trọng nhưng không thể nhớ ra, em chỉ muốn tập trung để nhớ lại thôi"

Phong Thần Hạo cứng người, giây phút hắn ta nghĩ đến cảnh cô nhớ ra tất cả và ruồng bỏ hắn ta làm cho hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng.

"Em nghĩ nhiều rồi, ngủ sớm đi"-hắn ta nằm xuống, đôi mắt dần khép lại trong lo âu.

Sau một tuần đi chơi ở Pháp, chỉ vì gặp Diệu Tuyết mà chuyến đi chơi để bồi dưỡng tình cảm của hắn ta trở thành công cốc. Chỉ vì Phong Thương Linh có thể nhớ lại được kí ức và vì nhiều sự hiểu lầm đã khiến cho hắn ta dần trở nên xa cách với cô hơn.

Hắn ta đi tới nơi mà cô được xoá kí ức, vị bác sĩ thực hiện quá trình đó đã đợi sẵn Phong Thần Hạo ở trong phòng. Gương mặt hắn ta lạnh như băng không một chút xúc cảm nào, dáng người vẫn cao ngạo tiến vào.

"Tới rồi thì ngồi uống nước đi đã"

"Vấn đề chính"

"Tôi cũng không hiểu, chúng ta đã làm quá kỹ càng! Không lẽ có một công đoạn nào đó bị sai sót sao?"

"Tôi cần giải pháp!"

"Cách này hơi tiêu cực và cũng khá nguy hiểm, tôi không chắc cậu sẽ muốn nó"

"Cách gì cũng được, chỉ cần cô ấy đừng bao giờ nhớ lại!"

Lời nói hắn ta chắc nịch đầy kiên định.

"Được, cho cô ấy uống thuốc an thần"-vị bác sĩ kia đưa cho hắn ta lọ thuốc.

"Chắc chắn không?"

"Chắc, nhưng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này! Nếu cậu chắc thì cứ cho cô ấy uống tới khi nào đạt được hiệu quả như cậu muốn"

Hắn ta trầm ngâm suy tư một hồi, tay hắn cầm chặt lọ thuốc trên tay nhìn chăm chăm.

"Tôi nói trước, cậu nên suy nghĩ kỹ về những việc sắp làm bởi vì những gì cậu làm chỉ là đẩy cô ấy xa cậu hơn thôi"

"Tôi chấp nhận, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi"

"Ha, đúng là tên si tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro