Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng, nơi mà hai thân ảnh trần trụi đang quấn quýt ôm lấy nhau. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô dần mở ra, Phong Thần Hạo đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng say đắm.

"Chào buổi sáng, vợ"

Nghe thấy chữ "vợ", mặt cô đỏ lên nóng bừng bừng. Cô xấu hổ lấy chăn che mặt lại liền bị hắn ta kéo ra ôm vào lòng.

"Anh chờ nụ hôn buổi sáng lâu lắm rồi đó"

Phong Thương Linh ngại ngùng, hôn một cái vào má hắn rồi vụt chạy mất. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn mặc một bộ vest lịch lãm đưa cô đi đăng ký kết hôn.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Tới cục dân chính"

"Để làm gì?"

"Em mau quên thật đó, nhẫn đã đeo trên tay mà giờ còn hỏi à?"

Hắn ta đích thân lái xe đưa cô đi, liếc nhìn qua bàn tay đeo chiếc nhẫn cầu hôn lòng hắn sung sướng vô cùng.

Lúc bước vào cổng, biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người, hắn ta vẫn cứ lạnh lùng kiêu ngạo còn cô thì dịu dàng nữ tính, đi bên cạnh hắn trông vô cùng xứng đôi.

Phong Thần Hạo nắm lấy tay cô đi đến nơi làm giấy đăng ký, nữ nhân viên làm giấy cho hai người cũng tỏ ra thái độ ngưỡng mộ đối với Phong Thương Linh, ai cũng cho rằng cô là người phụ nữ may mắn nhất khi cưới được một người chồng vừa đẹp trai lại còn tài giỏi lắm tiền.

"Cuối cùng, luật pháp cũng đã công nhận chúng ta là vợ chồng. Cả đất nước này sẽ biết em chính là vợ của anh"-hắn ta nhìn cô với ánh mắt yêu chiều.

"Biết rồi mà..."-cô cảm thấy không thoải mái lắm.

Sau khi làm giấy đăng ký kết hôn, hắn ta lại chở Phong Thương Linh trở lại dinh thự, nhưng có một vị khách không mời mà đến đứng trước cổng.

Diệu Tuyết gương mặt tức giận đùng đùng đứng trước cổng, khi thấy Phong Thần Hạo bước xuống xe ả ta liền nhào tới đập vào mặt hắn ta tin tức kết hôn với Phong Thương Linh.

"Con tiện nhân này mà anh cũng lấy?"

Một bạt tai trời giáng lên gương mặt của ả, hằn rõ những ngón tay thon dài và cứng cáp của hắn. Ả ta ngã lăn ra đất, má dần đỏ lên. Phong Thương Linh thấy tình cảnh trước mặt cảm thấy có chuyện không lành nên nép sau lưng hắn, ả ta thấy dáng vẻ ngây thơ giả tạo của cô căm ghét vô cùng, ả tiến tới nắm lấy mái tóc dài của cô kéo ra rồi tán mạnh vào má cô.

"Á..."-cô ngã nhào ra đất, tay chân bị trầy trụa, mặt cũng in vết tay của Diệu Tuyết.

"Cô còn động vào cô ấy một lần nữa tôi sẽ chôn Diệu gia các người ngay lập tức"-giọng nói hắn đầy sát khí và phẫn nộ.

Diệu Tuyết bị doạ cũng sợ hãi rút lui, hắn ta đi tới đỡ cô đau lòng mà bế cô, để cô tựa vào bờ ngực hắn.

"Bắt cô ta lại"

Về tới phòng, hắn ta nhanh chóng sơ cứu những vết xước trên cơ thể cô. Đến bây giờ người của Phong Thương Linh cũng còn run, nhớ tới tình cảnh lúc nãy khiến cô sợ hãi.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt"-hắn ta nhìn cô đầy hối lỗi, với sự cầu mong cô sẽ tha thứ.

Phong Thương Linh tỏ vẻ không quan tâm tới hắn nữa, cô cũng tránh những tiếp xúc cơ thể với hắn khiến cho Phong Thần Hạo khó chịu.

"Bắt cô ta lại, tôi sẽ cho cô ta sống không bằng chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro