Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là bị kích động rồi ngất xỉu thôi, không có vấn đề gì hết"-tên bác sĩ riêng ghi lại đơn thuốc bổ rồi đưa cho quản gia.

"Cậu nói xem, tại sao cô ấy lại vào phòng lục lọi?"

"Có thể là đã nhớ là gì đó không nên nhớ"

"Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, tại sao cô ấy luôn muốn tìm ra sụ thật chứ?"-hắn ta chau mày, giọng nói trở nên mất bình tĩnh.

Tên bác sĩ chưa bao giờ thấy hắn ta mất bình tĩnh đến vậy, liền khuyên vài câu rồi rời đi. Phong Thần Hạo cuộn tay thành nắm đấm, hắn ta sợ rằng ngày nào đó cô sẽ nhớ ra hết tất cả rồi rời bỏ hắn, hắn ta yêu cô, một tình yêu mà lúc trước nếu hắn nhận ra sớm hơn thì đã không khiến cô phải căm hận hắn đến tận cùng xương tuỷ.

"Thiếu gia, tôi không muốn quan tâm nhiều nhưng tôi chỉ có một lời khuyên, đừng để mọi chuyện đi quá xa cậu sẽ đánh mất cô ấy, mãi mãi..."

"Ông nói vậy là sao?"-hắn nhìn quản gia, đôi mắt đầy tâm tư.

"Hãy để cho cô ấy dần biết sự thật, nói mọi chuyện thật rõ ràng trước khi cô ấy tự tìm đến nó"

Phong Thần Hạo ngồi trầm ngâm rồi cũng quyết định sẽ nói với Phong Thương Linh vào một ngày nào đó, nhưng đây có phải là quyết định đúng đắn không? Hắn ta không muốn đánh mất cô càng không muốn cho cô biết được sự thật nhưng nếu như theo lời quản gia nói, có lẽ hắn nên nghe theo, cho Phong Thương Linh biết được sự thật trước khi tự cô biết đến nó.

Sáng hôm sau, hắn ta có việc ở công ty nên đã đi sớm, tối hôm đó hắn cũng đã không ngủ cạnh cô mà ra phòng khách ngủ. Một kế hoạch đã được sắp xếp để nói hết tất cả mọi sự thật cho cô nghe nhưng đương nhiên là có che giấu đi một số chuyện, ít nhất thì để cô biết được chút ít còn hơn là biết hết tất cả những chuyện xấu xa mà hắn đã làm với cô.

Hắn ta bàn việc lên kế hoạch tổ chức buổi tối lãng mạn rồi kể sự thật cho cô ở công ty nhưng điều không may lại xảy đến, Diệu Tuyết -người đàn bà bị Phong Thần Hạo làm cho thân bại danh liệt nay đã đứng chờ sẵn bên ngoài phòng, trên tay cầm một khẩu súng ả đã chuẩn bị từ trước dự là xông vào để bắn chết hắn nhưng ả lại thu thập được một thông tin bất ngờ.

"Lúc trước vì có quan hệ cùng chung một họ mà Linh Nhi đã không chấp nhận tôi, đã nhiều lần cưỡng bức cô ấy còn giam cầm khiến cô ấy phải tự sát tôi thấy thật có lỗi"

"Tình yêu của cậu đúng là thật ngang trái"

"Phải, tôi còn dẫn ả Diệu Tuyết đến chọc giận cô ấy, giam cầm nhiều năm trời để rồi gặp lại tôi xoá đi kí ức rồi cho cô ấy một thân phận mới, nghĩ lại đúng là một thời gian dài đằng đẵng"-Phong Thần Hạo nâng tách cà phê trên tay thưởng thức rồi nhìn xa xăm ra cửa sổ.

"Cậu nói cho cô ấy biết sự thật là quyết định đúng đắn, chỉ là một số chuyện lại nên giấu nhẹm đi, như việc giam cầm rồi tẩy não cô ấy"

"Tôi sẽ làm"

Bên ngoài cửa Diệu Tuyết ngạc nhiên khi nghe thấy bí mật này, vừa phấn khích, xem ra hôm nay cô ta không cần tính sổ với hắn mà người cô ta cần xử lí lại là Phong Thương Linh. Tiếng chân dồn dập bên ngoài cùng với tiếng nói hỗn loạn.

"Mau tìm mụ điên đó"

Vệ sĩ của công ty chạy ráo riết tìm Diệu Tuyết, khuôn mặt ả ta biến dạng bị rạch thành nhiều đường, tóc thì bù xù, ả khoác một cái áo khoác dài màu đen che đi bộ dạng gớm ghiếc, trông ả không khác gì mụ điên nên không ai có thể nhận ra ả. Ả lén đột nhập vào công ty rồi chạy đến văn phòng của Phong Thần Hạo, sau khi nghe tiếng vệ sĩ đuổi đến nơi ả mới chạy thoát thân, cuối cùng nhanh chóng thoát được một nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro