Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Tuyết nằm bất động trên sân, đầu ả ta bị một viên đạn xuyên qua thủng não. Phong Thương Linh vì sợ tiếng súng mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Tại phòng, cô tỉnh dậy thì thấy hắn ngồi cạnh bên giường lo lắng nhìn cô.

"Cô ta đã nói hết rồi"-cô không nhìn hắn, trong lòng cô thật sự muốn nghe câu trả lời từ người đàn ông này.

"Linh Nhi, anh..."

"Linh Nhi, là tên lúc trước của tôi đúng chứ? Anh Phong Thần Hạo!"

"Anh không nên giấu em, càng không nên làm những điều tồi tệ với em"

"Anh biết như vậy là tệ sao? Hình như lúc trước anh không hề biết thì phải?"

"Lỗi của anh, hãy tha thứ cho anh"-hắn ta nhìn cô với gương mặt cầu khẩn, cầu xin sự tha thứ từ cô.

"Sau khi cưỡng bức, giam cầm, xoá kí ức của tôi thì tôi nên tha thứ cho anh sao?"-cô gào thét lên, cảm xúc được dâng lên cao trào, nước mắt cô giàn giụa đỏ ửng chiếc mũi nhỏ.

"Anh..anh sai rồi, tại vì anh quá yêu em nên anh mới làm như vậy"-hắn ta thấy thế thì đau lòng ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô kháng cự quyết liệt.

"Anh yêu tôi sao? Hay anh chỉ xem tôi như một món đồ chơi của anh?"

"Anh yêu em là thật, trước đây là anh quá lỗ mãng làm em tổn thương, anh muốn bù đắp tất cả, chỉ là sợ em từ chối nên anh mới xoá đi kí ức của em, anh muốn em trở thành vợ anh, không phải đồ chơi"

"Anh nghĩ tôi tin sao?"

"Tình cảm của anh thời gian qua, em không cảm nhận được sao?"

"Tôi muốn được một mình, để tôi yên"

Phong Thần Hạo ra ngoài, để lại cô một mình. Mặc dù cô cũng cảm nhận được hắn ta thật sự rất yêu cô nhưng trước đây tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô nên làm như thế nào mới đúng đây?

Một cô hầu nữ vào trong phòng đưa thức ăn cho cô, Phong Thương Linh ngồi vẩn vơ một mình suy nghĩ trầm luân.

"Cô thấy ổn không tiểu thư?"

"Giờ tôi nên làm thế nào?"

"Tôi không biết chuyện cô và thiếu gia nhưng tôi chỉ muốn nói là thiếu gia yêu cô rất nhiều, vì để ở bên cô mà thiếu gia đã chấp nhận từ mặt gia đình, Phong lão gia cũng đã không quan tâm gì đến thiếu gia nữa"

"Gì chứ?"

"Cô có thấy ai lấy một người vợ về mà lại không có tình cảm không? Thiếu gia yêu cô nên mới lấy cô về làm nữ chủ nhân của Phong gia"

"..."

"Tiểu thư, tôi khuyên cô nên nhìn về tương lai, hướng tới tương lai, quá khứ xấu xa hãy quên nó đi, hiện tại bây giờ không phải tốt hơn sao? Chúng ta sống vì hiện tại và tương lai chứ!"

"Cô ra ngoài đi"

"Vâng"

Có lẽ Phong Thương Linh cũng nên chấp nhận rằng trước đây Phong Thần Hạo đúng là có không tốt với cô, nhưng hiện tại không phải hắn đã yêu cô rồi sao. Tình cảm của hắn ta, cô có thể cảm nhận được. Nhưng để lại chấp nhận hắn, cô chưa thể. Cô muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa, để chắc chắn rằng cô không mắc sai lầm nữa.

___________Hai tháng sau_____________

"Tiểu thư, cô đã có thai được 3 tháng rồi"

"Thảo nào thấy khó chịu đến như vậy"

"Chúc mừng cô, thiếu gia biết được sẽ rất vui"

"Khoan đã, khoan hãy nói"

"Vâng"

Từ lần ân ái đó mà cô đã mang trong mình đứa con của hắn, cô cảm thấy yêu đứa bé vô cùng, muốn che chở cho đứa con này. Có lẽ trong thâm tâm cô thực sự cũng đã tha thứ cho hắn, muốn cùng hắn đón tương lai tốt đẹp cùng đứa con đầu lòng.

Sau hai tháng không gặp nhau vì cần có thời gian cho Phong Thương Linh chấp nhận và tha thứ cho hắn, hắn ta rất nhớ cô, nhớ vô cùng muốn chạy đến ôm chầm lấy cô, nhìn bóng lưng cô từ xa mà lòng hắn thổn thức vô cùng.

Một đêm trăng thanh gió mát, khi cô cùng đứa con đang thành hình đi dạo dưới màn đêm, tay cô luôn ôm lấy bụng xoa xoa dịu dàng. Từ phía sau, một vòng tay ấm áp to lớn choàng qua eo cô, ôm lấy cô hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào trên người cô.

"Anh là biến thái à"-Phong Thương Linh đẩy hắn ra, nhìn đối diện với hắn.

"Phải, biến thái với mình em"-hắn ta bông đùa, khuôn mặt anh tú hiện dưới màn đêm heo hắt, nhan sắc đúng là không thể đùa được.

Cô bị vẻ đẹp này hút hồn trong chớp mắt, đành không nói nên lời. Hắn ta nắm lấy hai bàn tay cô xoa xoa, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Trời lạnh, tay em cóng hết rồi này"

"Tôi tự lo được"-cô vội rút tay về, lảng tránh ánh mắt của hắn.

"Hai tháng không gặp, anh thực sự rất nhớ em, chỉ muốn được nhìn em"

"..."

"Em vẫn không tha thứ cho anh sao?"

"Tôi..."

"Linh Nhi, anh yêu em là thật, trước đây yêu, giờ vẫn yêu"

"Nè, anh đừng có mà sến "

"Sến cũng được, miễn là em đồng ý ở bên cạnh anh, dù gì thì chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn, anh không ký li hôn, em đừng hòng thoát"-hắn ta bá đạo nói.

"Anh...!"

"Sao hả, phu nhân?"-Phong Thần Hạo kéo eo của cô sát gần lại hắn, tay choàng qua eo, tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều.

"Aa, anh mà làm đau con là không xong với tôi"

Phong Thần Hạo nghe thấy, vui mừng rạng rỡ nắm lấy bả vai của cô.

"Chúng ta có con sao? Anh sắp được làm ba sao?"-hắn ta vui mừng bế thốc cô lên khiến cô không làm chủ được mà ngã vào lòng hắn.

"Phu nhân, em đúng là điều tuyệt vời nhất anh có trong cuộc đời này!"

________END________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro