Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương Linh ước mơ của cậu là gì?"

"Mình hả, mình chỉ muốn vào được trường đại học tốt nhất nước sau đó có công việc làm ổn định"

"Còn về mặt tình cảm thì sao?"

"Nếu như ông trời có thể cho mình gặp được người ấy thì mình quyết sẽ không buông yêu đến cùng"

Ước mơ? Cô còn có thể nói đến ước mơ được nữa sao? Nhục nhã...xấu hổ...kinh tởm là những từ miêu tả cô ngay lúc này.

Sẽ chẳng có người đàn ông nào chấp nhận vợ mình còn trẻ mà dã mất trinh và cũng không mặt mũi nào để có thể đi học... giấc mơ đến cuối lại tan...
_______________

Vẫn như mọi ngày hắn ta đi làm vào sáng sớm quản gia và nữ hầu đã chuẩn bị đầy đủ quần áo và thức ăn trong phòng. Cuộc sống tự do tự tại trước đây rốt cuộc cũng do hắn ta mà khép lại.

"Anh còn muốn dày vò tôi đến mức nào nữa?"-cô không khóc, không thể khóc được.

Cô thay vào một chiếc váy rất đẹp dài đến đầu gối phần ngực hở cũng vừa vặn không quá phô.

"Phong tiểu thư, mời"-quản gia kéo ghế lịch thiệp mời cô ngồi dùng bữa.

Lạ thật hôm nay nhiều món ăn hơn trước.

"Phong tiểu thư đây đều là ý tốt của thiếu gia mong tiểu thư nhận cho"-nói rồi ông quản gia lấy ra một chiếc hộp to đặt lên trên bàn.

Bên trong là bộ trang phục lộng lẫy cùng trang sức chói loá đắt tiền. Ý gì đây?

"Phong tiểu thư, mời cô xem"-quản gia chìa tay ra đưa cho cô một chiếc điện thoại mới tinh bên trong là những dòng tin nhắn.

Tối nay 21 giờ tôi sẽ về nhà đón em đi dự tiệc, đừng làm tôi thất vọng!

Phong Thương Linh nhìn vào dòng tin nhắn mà mừng vui trong lòng nhưng rồi lại thôi, ai sẽ giúp cô chứ.

"Không đi được không?"

"Điều này.. chỉ có thể hỏi thiếu gia"

"..."

"Chiếc điện thoại này là thiếu gia tặng cho tiểu thư để tiện việc liên lạc"-ông quản gia nói.

"Cảm ơn,ra ngoài đi"-cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay nhưng trong lòng biết rõ Phong Thần Hạo muốn nắm mọi nhất cử nhất động của cô nên đã cố tình đưa nó cho cô.

Vẫn là không thể dùng điện thoại để trốn thoát!

"Nếu như...bộ lễ phục này không thể mặc được nữa, có phải tôi sẽ không cần đi nữa?"-cô vô hồn nhìn nó mặc dù rất đẹp nhưng thật là kinh tởm khi được tặng bởi một người đáng kinh tởm!

Cô tức giận cầm kéo cắt nát bộ lễ phục, rơi thành từng mảnh vải vụn xuống sàn nhà.

Nhưng cô lại thật ngây thơ...những gì mà Phong Thần Hạo suy tính cô có thể đoán được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro