Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó hắn về đúng như dự định, thân ảnh cao to bước đi đầy cao ngạo đi lên lầu tiến vào phòng cô.

Mở cửa ra căn phòng bao phủ bởi bóng tối, hắn ta bèn bật đèn lên thì không thấy cô đâu. Thình lình từ đằng sau cô nhào ra cầm một con dao đâm sâu vào xương sống hắn.

"Anh đi chết đi!!!"-cô điên cuồng đâm, rút ra rồi lại đâm vào.

Hắn ta không phản ứng kịp mà trúng nhát dao đó, nhưng nhanh chóng đã đẩy cô ra. Tay nắm chặt cán dao đang ghim sau lưng mình rút một phát thật mạnh, máu tươi chảy ra thấm qua chiếc sơ mi trắng đẹp đẽ.

"Em dám...!?"-hắn bất ngờ trước hành động của cô nên đã không kịp phản ứng.

"Tôi chỉ muốn anh chết đi! Chết đi !!!"-cô thét lên rồi vỡ oà khóc trong sự đau thương tột cùng.

"Phong Thương Linh em sống là người họ Phong, chết cũng là ma họ Phong!"-hắn ta cười, một nụ cười uỷ mị rồi đâm dao vào bắp chân cô.

Máu loang ra khắp phòng, cô đau đớn hét lên rồi ngất xỉu. Hắn ta gắng gượng đứng dậy gọi người vào xử lí.

"Thiếu gia!!!"-ông quản gia dường như bị sốc bởi tình cảnh trước mắt, kêu người vào băng bó vết thương.

"Mau chữa cho cô ấy"-hắn ta ôm bụng ngồi vào ghế tay chỉ vào người con gái đang nằm bất động.

"Thiếu gia người không đi bệnh viện sao?"-ông quản gia như bị sốc tâm lý, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Không,..không cần..!"-hắn ta cởi phăng chiếc sơ mi trắng ra, ở bụng là chi chít những vết đâm sâu. Hắn ta thở dốc rồi vào nhà vệ sinh rửa qua nước.

Quá ngay hiểm đi! Không may vết thương bị nhiễm trùng thì sao? Thì cô càng vui chứ sao? Chỉ cần hắn có thể cút khỏi cuộc đời cô thì điều gì cô cũng dám làm!

"Thương Linh..em giỏi lắm!"-hắn ta dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn chăm chăm vào gương rồi dùng tay đập một phát thật mạnh vào. Chiếc gương vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống sàn kèm theo máu trên nắm đấm hắn.

Sau khi rửa sạch vết thương và băng bó kĩ lưỡng hắn bước ra ngoài nhìn cô. Vết thương của cô cũng đã được xử lí xong băng bó cẩn thận.

"Thương Linh..nếu như em còn suy nghĩ điên cuồng nào khác tôi sẽ ngay lập tức...phế bỏ chân của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro