Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói rọi qua phòng hắt vào những khe cửa nhỏ. Cô choàng tỉnh giấc định ngồi dậy nhưng một cơn đau đầu ập đến.

"Chuyện gì vậy...?"-cô vỗ vỗ vào đầu, những kí ức đêm qua hiện về trong đầu cô.

Những cảnh tượng hãi hùng đêm qua lần lượt quay về. Đầu cô lúc này choáng váng. Cô không sợ những gì cô làm chỉ sợ...hắn ta trừng phạt cô!

Cô lo sợ ngồi trên giường nghĩ cách đối phó, cô nên xin lỗi hay tiếp tục làm điều ngang trái? Không, cô sẽ không nhận lỗi cũng sẽ không làm gì xằng bậy. Bởi vì...hắn ta vẫn chưa chết!

"Ai đó?"-cô quay phắc về cánh cửa giật mình lên tiếng.

"Hoá ra nhát dao đêm qua vẫn chưa đủ với em?"-Phong Thần Hạo bước vào phòng với vết thương trên bụng.

"Tôi..tôi"-cô nhất thời bối rối không biết nói gì thì hắn đã tiến đến giường cô.

"Em...to gan lắm"-hắn ta nở một nụ cười gian xảo. Tay cầm lấy cổ tay cô báu chặt.

"Đau..!"-cô khẽ kêu nhẹ.

"Em còn biết đau là gì sao? Sau những chuyện em đã làm với tôi tối qua?"-hắn ta ra sức bấm chặt vào cổ tay cô trán hắn cũng bắt đầu nổi gân xanh.

"Tôi không cố ý...tôi xin lỗi"-cô làm gương mặt hối lỗi nhưng điều đó chỉ làm hắn điên tiết.

Hắn ta đè cô xuống tay xé toạc vết thương ở chân ra làm cho vết thương chảy máu. Rồi dùng sức báu thật chặt vào, làm cho cô đau đớn không nguôi. Đối với hắn đau như vậy làm sao có thể đau bằng vết thương lòng mà cô đã gây ra cho hắn?

"Tôi yêu em đến vậy mà em nỡ lòng nào?"-hắn ta đôi mắt đau khổ bấm chặt vào vết thương của cô hơn nữa.

"Đối với tôi...tình yêu của anh...là ..thứ kinh tởm...nhất trên...đời!!!"-đôi mắt cô chứa đầy lòng thù hận đối với hắn,tay báu vào ga giường.

"Thương Linh...em mãi mãi..đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tay tôi..trừ phi tôi chết!"-hắn ta lấy ra một cây kim tiêm tiêm vào chỗ vết thương đang hở của cô từng giọt...từng giọt. 

Sự đau đớn này..chi bằng hai ta cùng trải nghiệm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro