[PHẦN 2] Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân ngày một lớn, càng ngày càng dần hơn. Phong Thương Linh bị xiềng xích cơ thể lúc này yếu đuối, không thể đứng cũng không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm ra sàn vô hồn nhìn về phía trước. Dáng người cao ráo và to lớn ngày một hiện rõ trước mắt cô, cô sợ hãi co ro ôm lấy thân mình, đôi mắt như đã hoá điên dại.

"Đã lâu không gặp, Phong Thương Linh"-giọng nói trầm và đầy sát khí.

Phong Thần Hạo đứng trước thân thể bé nhỏ của cô nhìn chăm chú. Đã 3 năm trôi qua, cô đã gầy và hốc hác đến nỗi hắn ta nhìn đã không còn quen thuộc nữa. Hắn ta mở khoá cho cô, nhẹ nhàng bế cô vào lòng, hắn ta muốn giải thoát cho cô. Muốn đưa cô ra khỏi nơi đã giam cầm cô suốt hơn 3 năm trời.

Ôm Phong Thương Linh trong tay, hắn ta cảm giác như đang ôm một cây gỗ đã bị mục rửa lâu ngày, da thịt cô lạnh toát nằm trong vòng tay hắn. Đã lâu lắm rồi cô đã không thấy ánh sáng mặt trời, tia sáng hắt vào mắt cô, cô nhắm tịt mắt vì quá chói.

Phong Thần Hạo đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ, xử lí các vết thương cũ cho cô. Hắn đặt cô nằm yên trên giường, lúc này thân thể cô đầy vết cắn của muỗi và côn trùng làn da trắng muốt đã không còn mà thay vào đó là một màu xám xịt, gương mặt hốc hắc thân hình ốm trơ xương. Nhìn mà đau lòng, người con gái hắn ta yêu giờ đã trở nên như vậy.

Một khoảng thời gian dài sau Phong Thương Linh cũng đã tỉnh lại, cô ngắm nghía cảnh vật xung quanh, thật là lạ. Nhưng cô vẫn chưa thể nào nhìn được ánh sáng tự nhiên của mặt trời, cô phải kéo rèm lại che đi thứ ánh sáng ấy. Cô ngồi bệt xuống đất, lúc này có lẽ tâm trí cô vẫn chưa thể nào nhận thức được bản thân đã được cứu sống. Vẫn còn đang mơ màng, lúc này Phong Thần Hạo tiến vào.

"Ngồi lên đi"-hắn ta tiến tới bế cô lên giường, đặt cô ngồi trên chiếc giường ấm áp mềm mại đó.

Phong Thương Linh không phản kháng mà báu chặt vào vai hắn, đôi mắt cứ đăm đăm vô thức. Từ lúc được thả ra tới giờ cô vẫn chưa nói chuyện.

"Em có nhớ tôi là ai không? Tôi là Phong Thần Hạo, anh em không cùng huyết thống của em"-hắn ta ân cần nói.

Phong Thương Linh lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi rồi ngồi lùi ra phía sau, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khó hiểu. Cô không nói một lời nào cả, miệng chỉ "ứ ứ" vài tiếng rồi lắc đầu vùng vẫy.

Hắn ta cảm thấy vô cùng đau lòng nhào tới ôm chặt cô vào lồng ngực của mình mặc cho cô cựa quẫy điên cuồng. Móng tay dài và cứng cáp của cô cào mạnh trên những tấc da của Phong Thần Hạo, cào đến rách da chảy máu mới thôi. Hắn ta vẫn không nói gì, vẫn ngồi giam cô vào lòng rồi cắn răng chịu đựng, có lẽ 3 năm qua giam cô trong ngục tù ấy hắn ta cũng chẳng dễ chịu gì.

"Ngoan, đừng phá"-hắn ta dịu dàng nói bên tai cô, đôi môi di chuyển tới cổ cô lướt qua lướt lại rồi từ từ đi xuống sâu.

Phong Thương Linh nhận thấy không ổn liền hất hắn ta ra nhưng sức cô quá yếu, vốn không thể làm được gì. Giờ đây, trên mặt cô chỉ hiện rõ sự oán trách, căm phẫn và chán ghét, sự điên dại hiện rõ trong đôi mắt tuyệt đẹp.

Có lẽ đối với hắn Phong Thương Linh lúc này là tốt hơn so với Phong Thương Linh trước kia, một Phong Thương Linh ngang bướng và thích làm đau lòng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro