CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng đầu tháng 11, Tịnh Nhã nhận được lời mời của chị An Nhiễm, chị gái ở trên tàu điện ngầm ngày trước, chị ấy về Quý Châu vì sắp tới lễ hội, chị mời Tịnh Nhã đến thăm và tham dự lễ hội. Vừa hay trường cho các học sinh nghỉ 4 ngày vì các giáo viên tham dự kì thi dành cho giáo viên mỗi năm. Trường của Tịnh Nhã luôn luôn chú ý đến chất lượng giáo viên, luôn có cuộc khảo hạch hằng năm nhằm đảm bảo chất lượng giáo viên tốt, và có thể truyền dạy đúng những kiến thức chuyên môn cho học sinh, bởi vì là trường âm nhạc và văn hóa nên lại càng chú trọng hơn những chuyên môn về nhạc cụ, thanh nhạc và văn hóa.

-Anh nói sao? Các anh cũng đến Quý Châu à?- Tịnh Nhã gọi cho Hà Lạc Lạc, thông báo với anh việc chị An Nhiễm mời cô đi Quý Châu. Ngờ đâu anh nói rằng anh cũng đến đó, vào mấy ngày đó luôn.

-Ừa, bọn anh đến quay đoàn tống, anh đi ngày X, ở lại 2 đêm- Hà Lạc Lạc thoải mái tiết lộ hết.

-Em cũng đi ngày đó...........em ở cũng ở lại 2 đêm.....- Tịnh Nhã ngơ rồi....gì mà trùng hợp đến vậy chứ.....

-Em cứ chuẩn bị đồ đi, còn việc vé máy bay và xe di chuyển thì để anh- Hà Lạc Lạc không muốn bỏ qua cơ hội đi cùng em gái, hơn nữa đi cùng với cậu, còn có các anh chăm sóc, không sợ nguy hiểm, Tịnh Nhã thân con gái, làm sao có thể đi một mình đến Quý Châu xa như vậy.

Nghĩ là làm, Hà Lạc Lạc nhanh chóng bàn bạc với các anh em trong nhóm, nhận được sự đồng tình với ý nghĩ không nên để em gái đi một mình, tập đoàn R1SE liền lên phòng làm việc của Long Đan Ni để thương lượng một tí, dù gì thì là em gái của Lạc Lạc, nên mọi việc cũng rất dễ dàng. Bởi vì bình thường, đến các staff và quản lý cũng đều biết Hà Lạc Lạc có một em gái, dù chưa từng gặp qua nhưng thấy hai anh em call video với nhau thì cũng biết được ít nhiều.

Ngày X, Tịnh Nhã đến sân bay sớm hơn 30' so với các anh, cô vào phòng chờ trước. Vốn dĩ anh hai muốn cô đến sân bay cùng các anh, nhưng mà Tịnh Nhã sợ sẽ gây ra một số lời ra tiếng vào không đáng có, dù gì các anh vừa thành đoàn không bao lâu, tránh được điều gì thì tránh hết. Nên là Tịnh Nhã đã vô cùng cương quyết mà bảo mình sẽ đến sân bay trước, và hứa như đinh đóng cột là sẽ ở phòng chờ đợi các anh.

-Bảo bối, có nhớ anh hai không?- Hà Lạc Lạc đến và thấy em gái ngồi trong phòng chờ bấm điện thoại, đợi anh thì vô cùng vui vẻ, ôm chầm lấy em gái bảo bối. Aiyaa, lịch trình bận rộn nên lâu rồi cũng chưa gặp con bé.

-Đừng có ôm em, coi chừng bị chụp được đấy-Tịnh Nhã đột nhiên bị ôm chầm thì giật mình xém tí rớt cả điện thoại. Vỗ vỗ anh hai rồi bảo anh buông ra, xui đâu bị chụp ảnh lại, chẳng phải anh hai sẽ bị mắng thảm sao?

-Bé khờ, lịch trình hôm nay khá kín nên ít có fans theo, hơn nữa phòng chờ này được đặt cách cho nghệ sĩ nên an toàn lắm.- Trương Nhan Tề cười, cô bé đang lo lắng sợ các anh bị mắng đây mà. Bình thường các anh sẽ không ở phòng chờ này đâu, nhưng vì lý do đặc biệt mà Long tổng đã liên lạc với bên sân bay chuẩn bị.

-Trà sữa.- Tịnh Nhã chỉ sang túi trà sữa lớn mà cô mua, quả thật một lần 20 ly cũng hơi cực, tất nhiên ngoài các anh ra còn có cả phần của trợ lý nữa, họ đã chăm sóc các anh nên Tịnh Nhã đâu thể nào bỏ quên.

-Lần sau đừng mua nhiều như vậy, mang nặng tay đau thì sao?- Diêu Sâm nhíu mày. Một mình anh xách nhiều ly như vậy còn thấy nặng, thân con gái mang như vậy không đau tay mới lạ.

-Đâu có nặng đâu. Nè chia cho cả các chị trợ lý nữa, em mua nhiều lắm-Tịnh Nhã trề môi. Cô đâu có yếu ớt như vậy.

-Lại uống của em rồi, của anh nè.- Quay sang thấy Hà Lạc Lạc đang cầm ly trà sữa của mình, Tịnh Nhã đưa cho anh ly trà sữa mới, đã cắm ống hút sẵn.

Tuy nhiên rằng khi vừa quay mặt lại, đột nhiên trước mặt xuất hiện một vài ly trà sữa và cả ống hút chưa được cắm vào. Tịnh Nhã cười trộm rồi cắm ống hút vào từng ly một. Hình như R1SE là nhà trẻ thì phải, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Xem ra thì bạn nhỏ Tịnh Nhã cũng hiểu được vì sao R1SE luôn có nhiều fans mama như vậy.

Bay mất 3 tiếng mới đến Quý Châu, sau đó lại đi thêm gần 2 giờ xe nữa mới đến được vị trí của Động Tộc, Thất Tiên Nữ. Trên máy bay, Tịnh Nhã cố gắng lắm chỉ ngủ được một chút, còn lại đều là nhắm mắt để đấy, nghe âm nhạc từ tai nghe mình. Cô khá là khó ngủ khi trên máy bay, bởi vì không hiểu vì sao mà khi lên máy bay sẽ xuất hiện một chút trạng thái khó chịu, nhưng tổng thể không quá ảnh hưởng.

-Em lại ngủ à? Đêm qua thức trễ lắm ư?- Hà Lạc Lạc trên xe thì liền ngồi cạnh em gái, vừa xuất phát được chốc lát thì phát hiện em gái tựa người sát vào ghế mà chợt mắt liền thắc mắc hỏi.

-Không ạ, lúc nãy trên máy bay em ngủ không được nên giờ có hơi buồn ngủ. Đừng bận tâm em, lát nữa đến thì gọi em nhé.- Tịnh Nhã lắc lắc đầu, cô không muốn để anh biết mình có chút khó chịu.

Hà Lạc Lạc gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhấc đầu em gái để dựa vào vai mình để em ấy dễ ngủ hơn một tí. Trong xe không khí im lặng, mọi người ai bấm điện thoại thì bấm điẹn thoại, ai ngủ thì ngủ, khoảng khắc yên tĩnh khá hiếm có của nam đoàn ồn ào nhất.

-Lạc Lạc, bên tổ đạo diễn muốn cùng em bàn bạc một chút,em lên trên gặp họ đi.- Chị quản lý nói nhỏ với Lạc Lạc. Lạc Lạc gật gật đầu, sau đó quay đầu sang ghế bên cạnh, như muốn nhẹ nhang nâng đầu Tịnh Nhã tựa vào ghế.

-Để anh sang, em lên trên đi- Triệu Lỗi ngồi ngay bên liền nói, sau đó dùng tay đỡ lấy đầu của Tịnh Nhã, ngồi xuống và nhẹ nhàng để cô dựa vào vai mình. Động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức cô gái, nhưng Tịnh Nhã mơ hồ cảm nhận được, mơ màng mở mắt.

-Lạc Lạc có việc bàn với tổ đạo diễn, không có gì đâu, em ngủ tiếp đi- Triệu Lỗi tay vuốt tóc, nhẹ nhàng dỗ cô gái mơ màng kia ngủ lại.

Tịnh Nhã như có như không nghe được liền gật nhẹ đầu liền ngủ tiếp, buồn ngủ quá thì để ý được gì.

Triệu Lỗi ngồi đấy, xem Tịnh Nhã đã ngủ liền mở điện thoại lướt xem weibo tiếp, nhưng như mơ hồ nghe được tiếng nhạc quen thuộc, "Thập Nhị" đâu đây. Chú ý lắng nghe liền phát hiện ra, là phát ra từ tai nghe của Tịnh Nhã, tiếp đó lại toàn những bài hát của nhóm, aiyaa, bé đáng yêu là Thập Nhị, thật vui vẻ. Liền nhanh tay nhắn vào group nhóm.

"Tiểu Nhã là Thập Nhị đấy các huynh đệ, list nhạc của cố ấy từ nãy đến giờ đều là nhạc nhóm"-

Sau đó nhận được một loạt cái meme, icon trái tym bùng cháy.

-Các anh ghi hình vui vẻ, chị A Nhiễm đến đón em rồi- Tịnh Nhã đeo balo, kéo vali của mình, quay sang chúc các anh ghi hình vui vẻ liền đi theo chị A Nhiễm.

An Nhiễm dẫn theo Tịnh Nhã về nhà mình, giúp cô mang đồ và dẫn Tịnh Nhã đi quanh làng mình, Tịnh Nhã mang theo rất rất nhiều kẹo bánh, vì cô nhớ rằng chị An Nhiễm từng nói, làng chị có nhiều trẻ nhỏ lắm, ba mẹ ra ngoài đi làm thuê nên trong làng nhiều nhất chính là người già và trẻ nhỏ. Đi một vòng tham quan liền đem hầu hết số kẹo bánh tặng cho các em nhỏ, còn nhận được sự hoan nghênh của các bà, các chú và các chị gái nữa. Không còn sớm nên đã về nhà chuẩn bị bữa tối, thì ra là ngôi nhà mà các anh ở hai đêm lại là nằm sát bên nhà của chị An Nhiễm. Chị ấy biết cô là em gái của Lạc Lạc cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì khi cười lên, hai anh em đều rất giống nhau, đều rất tỏa sáng đáng yêu.

Sau khi tắt máy quay, Lạc Lạc liền gọi em gái sang chơi. Tổ đạo diễn lẫn các chị quản lý thì tùy họ chơi đùa, hơn nữa em gái Lạc Lạc đáng yêu như vậy, ai lại không mến. Tịnh Nhã sang chơi với các anh, cô rủ thêm chị An Nhiễm nữa, nhưng chị bảo chị có công việc chưa xử lý xong, bảo cô đi chơi đi, nhớ về ngủ sớm.

Tịnh Nhã cùng các anh nói chuyện phiếm, quẫy nhạc, ngẫu hứng nhảy. Rồi chơi Quốc Vương nữa.

-Em không ngủ à?- Đêm khuya, Triệu Lỗi, Trương Nhan Tề cảm thấy không buồn ngủ nên đã xuống sân định bàn bạc về ý tưởng cho bài hát mới, xuống tới mới thấy Tịnh Nhã đang ngồi trên ghế mây, thơ thẩn nhìn lên bầu trời sao. Bởi vì hai nhà sát nhau nên sân sau cũng chung với nhau luôn.

-A, lúc chiều có uống một chút cafe nên giờ em không ngủ được, hai người sao không ngủ đi, quay hình cả ngày, không mệt sao ạ?- Tịnh Nhã đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên nghe giọng nói của Trương Nhan Tề liền quay sang, cười và nói.

-Bọn anh không thấy buồn ngủ, định bàn bạc về bài hát sáng tác cho kì này.- Triệu Lỗi kéo ghế ngồi cạnh Tịnh Nhã, Trương Nha Tề ngồi cạnh bên Triệu Lỗi.

-Vậy, các anh bàn bạc đi, em về phòng đây.- Tịnh Nhã nghe các anh có việc bàn bạc liền sợ mình làm ảnh hưởng đến nên đứng lên định về phòng.

-Không sao, tụi anh chưa có ý tưởng gì nên cũng định ngồi ngắm sao thôi, em ở lại nói chuyện với tụi anh.- Trương Nhan Tề lắc đầu, bảo Tịnh Nhã ở lại nói chuyện với hai người họ. Anh cảm nhận được trừ phi có Lạc Lạc, nếu không Tịnh Nhã đối với mỗi người các anh vẫn còn khách sáo và khá trầm tĩnh.

-Vậy......em không làm phiến hai người chứ?-Tịnh Nhã vẫn còn do dự.

-Không có việc đó đâu, ngồi xuống nào- Triệu Lỗi lắc đầu, vỗ vỗ chiếc ghế mây Tịnh Nhã ngồi lúc nãy, bảo cô ngồi xuống.

Nghe vậy Tịnh Nhã mới ngồi xuống, yên lặng mà nhìn lên bầu trời sao kia, cứ như thế mà tiếp tục suy nghĩ gì đó. Một bên, Trương Nhan Tề với Triệu Lỗi đang nói gì đó, định hỏi Tịnh Nhã thì thấy cô gái đang một mình chìm đắm vào thế giới của mình thì nhìn nhau cười bất lực, tự hỏi cô đang suy tư điều gì?

-Tiểu Nhã, em suy nghĩ gì thế?- Trương Nhan Tề nhìn Tịnh Nhã chìm đăm vào thế giới của mình từ nãy đến giờ đã hơn 15' rồi, lên tiếng gọi cô.

-Vâng? A,xin lỗi, em thất thần rồi, anh gọi em có việc gì?- Tịnh Nhã, tâm trí bay lơ lửng thì bị tiếng gọi của Trương Nhan Tề gọi về, vì sự thất thần của mình mà có chút xấu hổ,

-Tại sao câu nói thường nghe từ em lại là "Cảm ơn" và "Xin lỗi" vậy?- Triệu Lỗi hỏi, nhưng biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

-Ơ...em....-Tịnh Nhã đột nhiên không biết trả lời như thế nào.

-Em có làm gì sai đối với bọn anh sao?- Triệu Lỗi hỏi tiếp.

-Không ạ- Tịnh Nhã lắc đầu.

-Vậy bọn anh có làm gì giúp em, hay cho em gì không?- Lần này là Trương Nhan Tề hỏi.

-Không ạ?- Tịnh Nhã tiếp tục lắc đầu, cô không rõ các anh ấy muốn nói gì cho lắm.

-Vậy tại sao mỗi lần đối mặt với bọn anh thì, ngoài "Cảm ơn" và "Xin lỗi", chúng ta có thể nói nhiều vấn đề khác mà. –Triệu Lỗi tiếp lời Trương Nhan Tề.

-Anh không biết tại sao em lại dùng " Cảm ơn" và "Xin lỗi" hai từ này làm câu cửa miệng, nhưng bọn anh là anh em của anh hai em, em cũng là em gái của bọn anh, không cần khách sáo và giữ khoảng cách như vậy.- Trương Nhan Tề nhẹ nhàng.

-Em, vâng.....-Vốn dĩ hai từ "xin lỗi" theo bản năng sắp thốt ra, nhưng Tịnh Nhã nhanh chóng kìm lại, cô biết hai anh ấy có ý tốt.

-Được rồi, em gái ngoan. Hôm nay em chơi có vui không- Triệu Lỗi thấy Tịnh Nhã kìm không nói xin lỗi nữa liền cười, nụ cười rất ấm áp, sau đó vuốt vuốt tóc cô và hỏi hôm nay cô đi chơi như thế nào.

-Vui lắm, chị An Nhiễm dẫn em tham quan làng, dẫn em đi xem các bác làm nhạc cụ, xem các chị ấy quay trực tiếp và đến nghe các chị và các dì hát nữa. – Tịnh Nhã gật đầu kể hôm nay mình đã làm gì.

-Vậy tối nay em ăn gì? ở đây đặc sản đều là ớt, là cay. Anh nhớ em đâu ăn cay được đâu.- Triệu Lỗi quan tâm, thật tốt, có vẻ đã ổn hơn.

-Chị An Nhiễm nấu canh cá và một vài món tủ của chị ấy, có hơi cay một xíu nhưng rất ngon. – Tịnh Nhã nhún vai, một bộ dạng đồ ăn rất ngon nhưng hơi cay.

-Hahaa, em đúng là. Vậy có no không, bây giờ có muốn ăn đêm không?- Trương Nhan Tề bị dáng vẻ đáng yêu này của Tịnh Nhã làm cho bật cười. Nhưng lo em ấy vì không ăn cay được mà ăn không no bụng, anh nhớ có lần Lạc Lạc nói Tịnh Nhã cũng mắc chứng đau dạ dày.

-Em không đói, hơn nữa các món chị An Nhiễm nấu đều không quá cay, em ăn được, lại còn ăn 2 chén cơm lận đấy- Tịnh Nhã lắc đầu.

-Tiểu Nhã, ở trường của em dạy học như thế nào? Các em có học cách viết nhạc không?-Triệu Lỗi và Trương Nhan Tề nhìn Tịnh Nhã có một chút biểu hiện trẻ con liền vui vẻ cười, Triệu Lỗi như nhớ gì đó liền hỏi.

-Thường thì trong lớp Thanh Nhạc và lớp Vũ Đạo đều rất tự do, ai thích hoặc có ý tưởng thì sẽ sáng tác, hoặc tự biên đạo. Nhưng em thấy đa phần các lớp đều là luyện tập theo những nhạc phổ và những điệu nhảy có sẵn, nhưng cũng có vài bạn lại theo ý tưởng của mình.- Tịnh Nhã gật gật đầu.

-Vậy, em thì sao?- Triệu Lỗi thắc mắc.

-Em có sáng tác của riêng mình chứ?- Trương Nhan Tề hỏi, không biết từ đâu mà anh có linh cảm rằng những sáng tác của Tịnh Nhã rất đặc biệt.

-Ơ....em, vâng, nhưng chỉ là một vài ý tưởng nhỏ tthôi- Tịnh Nhã giật mình, quả thật cô có sáng tác của mình, một số bài hát. Đơn giản bởi vì ước mơ của cô chính là một nhà soạn nhạc, từ sau khi Hà Lạc Lạc debut với danh phận Xã trưởng Dịch An thì Tịnh Nhã đã ấp ủ ước mơ sáng tác, mơ ước về những bài hát dành riêng cho anh hai và đồng đội. Cũng có đôi lúc sẽ sáng tác phổ nhạc cho đàn Hạc của cô. Cô rất thích những giai điệu âm nhạc vô thức hiện ra, và chỉ mình cô nghĩ ra nó.

-Có thể cho bọn anh nghe?- Triệu Lỗi rất mong chờ, anh cầm cây guitar bên cạn lên. Vốn dĩ bàn việc sáng tác nên Triệu Lỗi cầm guitar theo để tiện bề làm việc.

-Em......vâng ạ, có gì mong các anh chỉ ra điểm sai sót. – Nhận lấy guitar từ tay của Triệu Lỗi. Giọng ca nhẹ nhàng và trong trẻo

"Thật tuyệt khi có thể tìm được người bạn như cậu.

Bầu trời luôn xanh và đẹp khi có cậu bên cạnh.

Cách cậu nói chuyện với tớ khi chúng ta cùng tâm sự.

Và bằng lý do nào đó, những trò đùa của tớ, cậu đều có thể cười rất vui.

Nếu cho tớ một điều ước, tớ ước rằng chúng mình sẽ mãi có nụ cười tươi đẹp như hôm nay.

Hãy nhớ rằng dù cậu đi đến đâu, tớ cũng sẽ mãi bên cạnh.

Cùng nhau theo đuổi cùng một giấc mơ, và chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau.

Cùng hòa giọng trong một bài hát, đứng trước vạn người, cất lên giọng hát. Cùng nhau.

Chúng ta không hề rời bỏ nhau, cách mà chúng ta cùng nhau cố gắng.

Những giai điệu bài hát luôn liên kết với nhau, và chúng ta cùng hòa giọng với nhau.

Forever I'm here for you, you're here for me. Forever friends"

-Thật tốt, thật tốt, nghe rất hay, rất êm tai- Trương Nhan Tề đắm chìm vào giọng ca nhẹ nhàng này, hơn nữa lời bài hát rẩt có ý nghĩa, làm anh nghĩ đến 11 người của R1SE, rất giống.

-Ừm, lời bài hát viết rất tốt, giai điệu rất phù hợp, thật sự nếu nói rằng do một nhà soạn nhạc viết ra anh cũng tin đấy, Tịnh Nhã, em thật tuyệt- Triệu Lỗi vô cùng cao hứng, phải biết rằng sáng tác mang hình ảnh thực tế và rất trong sáng này chính là những gì mà Triệu Lỗi cậu luôn hướng đến, những điều vốn dĩ rõ ràng phơi bày trước mặt, ai cũng có thể thấy, nhưng để sâu sắc cảm nhận được thì lại cần có sự nhạy cảm và thấu hiểu.

-Cảm ơn- Tịnh Nhã cười vui vẻ, cảm ơn lời khen của hai người anh, còn điều gì vui hơn khi sáng tác của mình được yêu thích và khen ngợi.

-Nhưng mà anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu đoạn này em chỉnh một tí...-Triệu Lỗi nhận lại guitar, anh nhớ có một đoạn điệp khúc, liền góp ý một chút. Tịnh Nhã vô cùng nghiêm túc mà lắng nghe, cất lên đoạn điệp khúc đấy, nhớ kĩ vị trí mà cần chỉnh sửa.

Đêm đó, Tịnh Nhã, Trương Nhan Tề và Triệu Lỗi đã ngồi cùng nhau, nói về những quan điểm âm nhạc, một chút ý tưởng sáng tác, cùng nhau nói đến khá khuya. Mãi đến lúc Tịnh Nhã dụi dụi mắt vì buồn ngủ, Triệu Lỗi và Trương Nhan Tề mới thúc dục em ấy đi về ngủ.

-Các anh ngủ ngon..........và cảm ơn- Tịnh Nhã đứng lên, nói chúc ngủ ngon liền đi về nhà chị An Nhiễm, đi được một đoạn, quay đầu nhìn hai người anh vẫn đang nhìn theo mình, nhẹ nhàng nói cảm ơn sau đó chạy nhanh vào nhà.

Triệu Lỗi, Trương Nhan Tề nghe xong liền hơi ngẩn người, nhìn nhau cười nhẹ rồi lắc đầu. Xem ra cô bé chỉ mới gỡ bỏ một chút khoảng cách, không sao, còn nhiều thời gian. Các anh không mong em ấy có thể làm nũng với các anh như cách em ấy làm với Hà Lạc Lạc, dù gì họ là anh em ruột, các anh chỉ mong cô bé có thể thoải mái khi ở cùng các anh, chỉ cần cô bé vui vẻ. Hai người cầm guitar, xoay người đi vào nhà, khuya rồi, mai ai dậy trễ nhất sẽ bị ăn ớt đấy.......... Ở một hành lang nào đấy trong nhà, nhìn ra sân sau, nhìn sang nhà kế bên, à, căn phòng kia đã tắt đèn rồi, xem ra đã ngủ rồi. Bài hát đêm nay, không chỉ có Triệu Lỗi, Trương Nhan Tề nghe, còn có Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn đi ăn mì đêm mà vô tình nghe được. Ngoài ra, còn có 1 người.....

Đêm ở Quý Dương thật yên bình......ngủ ngon, các chàng trai. 

-----------------hết chương 14----

Hè lố ô, Nhu đây, kết thúc một ngày đầu tuần với chương số 14 nè. 

Rất vui và rất cảm ơn các bạn đã yêu thích đứa con này của Nhu nhé. Nếu có gì góp ý, các cậu có thể để lại comment hoặc nhắn tin cho Nhu nhé, Nhu đều xem hết nè. 

Chúc các bạn ngủ ngon nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro