CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 12, Tịnh Nhã đã thi xong và hiện cô đang chuẩn bị cho buổi lễ hợp tấu của trường vào 3 ngày tới, cô vừa luyện tập với các bạn ở trường, vừa tự luyện ở nhà một mình, khúc nhạc lần này cả lớp biểu diễn là Memory, Hồi ức, tức là mong muốn những hồi ức tươi đẹp của các bạn sẽ được lưu lại trong tâm trí mỗi người, là một học sinh cao trung năm 3, sắp đối mắt với kì thi quan trọng nhất đời học sinh, sau đó lại mỗi người một con đường, Memory chính là điều họ muốn, giai điệu sẽ kết nối những điều tươi đẹp, và lưu giữ sâu trong tim mỗi người.

Lúc chọn khúc nhạc, cả lớp đều nhức đầu vì không biết chọn khúc nhạc như thế nào, họ không muốn chọn những khúc nhạc phổ thông, diễn qua một lần rồi thôi, đã biểu diễn thì phải làm điều gì đó gây thương nhớ, gây ấn tượng trong lòng khán giả. Do đó khi Tịnh Nhã đưa ra khúc Memory cho mọi người nghe thử, "Memory" là bản nhạc mà cô rất thích của một nhà soạn nhạc người Hàn, nhưng cô cảm giác có gì đó hơi thiếu thiếu trong bản nhạc đó, liền đánh liều sử dụng vốn tiếng Hàn sơ cấp của mình, liên hệ với nhà soạn nhạc ấy, xin phép ông ấy cho cô sửa đổi một chút, rất may mắn là ông ấy rất thân thiện, gửi mail cho cô nhạc phổ, còn nói rất hân hạnh khi có thể có một thính giả dũng cảm và đáng yêu như cô. Sau đó Tịnh Nhã đã mày mò, dựa vào nhạc phổ mà thêm vào đó cảm nhận của cô, từng nốt, từng nốt mà hoàn thành nhạc phổ, sau đó hoàn chỉnh chơi bàn đó bằng piano và gửi cho nhà soạn nhạc đấy, nhận được lời khen cũng như góp ý của ông ấy. "Memory" do Tịnh Nhã đặt, bản ban đầu mang tên là "WITH YOU". "Memory" được các bạn trong lớp đồng ý rất nhanh, hơn nữa giai điệu của khúc nhạc vừa hay lại rất hợp với những gì họ mong muốn truyền đạt. Và sau đó mọi người cùng nhau tập luyện, quá trình tập luyện của lớp Tịnh Nhã đều ngập tràn tiếng cười, nhưng cũng không che đi sự nghiêm túc của các cô cậu thiếu niên.

-Phòng tập-

-Cậu làm gì đấy Lạc Lạc? Hửm??? Cậu xem túi xách balo nữ làm chi vậy??- Yên Hủ Gia nhìn thấy vừa được nghỉ ngơi là Hà Lạc Lạc đã lôi điện thoại ra lướt, thi thoảng lại trầm ngâm rồi lại gật gật đầu, nhịn không được mà hỏi cậu bạn.

-Hửm???? Túi xách, balo nữ??-Châu Chấn Nam ngạc nhiên.

-Tặng cho Tiểu Nhã à?-Lưu Dã nghe túi xách, balo nữ thì nghĩ ngay đến Lạc Lạc chắc là mua cho Tịnh Nhã rồi.

-Tặng mừng cô bé vừa thi xong à?-Triệu Lỗi nhớ không nhầm thì Tịnh Nhã vừa thi xong cách đây vài hôm.

-Không, em định tặng sinh nhật em ấy, nhưng lại không biết tặng gì...........-Hà Lạc Lạc thở dài, sắp đến sinh nhật em gái bảo bối rồi, nhưng vẫn còn không biết tặng quà gì, thật khó khăn.

-Sinh nhật? Tháng 12 à?. Em ấy sinh ngày bao nhiêu thế?-Triệu Nhượng thắc mắc.

-12/12, nhưng mà lúc đấy chúng ta đã đến Trùng Khánh rồi, thật là.......-Hà Lạc Lạc vò đầu, lúc đầy anh đã ở Trùng Khánh để chuẩn bị cho concert trạm thứ 2 rồi............

-Không sao, chúng ta bù cho em ấy sau, được rồi em chọn món quà gì tặng cho em ấy?-Diêu Sâm vỗ vỗ vai Lạc Lạc.

-Đúng đấy, có cần bọn anh góp ý cho không?-Trương Nhan Tề nhanh chóng nói.

-12/12 à? Mọi người nói xem có trùng hợp không?- Trạch Tiêu Văn đột nhiên ngẫm ngẫm ngày tháng rồi thốt lên.

-12/12 chính là lễ Thập Nhị, sinh nhật em ấy ngay lễ Thập Nhị, thật sự là duyên phận.-Nhậm Hào nhìn mọi người có hơi khó hiểu liền giải thích. Cô bé là em gái Lạc Lạc, là tiểu Thập nhị và cũng sinh ngay 12/12, Nhậm Hào cũng không kìm được mà mỉm cười bởi duyên phận đáng yêu này.

-Được rồi, được rồi, chúng ta tập thêm lần nữa rồi về nghỉ ngơi nào, ngày mai còn phải đi chụp poster cho concert đấy.- Châu Chấn Nam nhìn đồng hồ, cũng 8h tối rồi, hôm qua họ thức cả đêm để tập luyện rồi, hôm nay phải để mọi người nghỉ ngơi sớm một chút.

Nghe tiểu đội trưởng nói, cả nhóm liền đặt điện thoại xuống, đứng lên tập lại lần nữa, họ nghiêm túc với từng sân khấu một, đối với một nhóm nhạc, thứ quan trọng nhẩt chính là sân khấu và tác phẩm, trạm concert lần thứ 2 này họ lại càng không được lơ là, đừng cho rằng trạm thứ nhất thành công liền buông lơi, họ càng phải nổ lực hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của các fans.

Đến tầm 8h20, kết thúc buổi luyện tập ngày hôm nay, họ thở phào, vươn eo rồi lấy đồ chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

-Điềm Điềm, em đã ăn cơm chưa?-Hà Lạc Lạc gọi điện thoại cho Tịnh Nhã, anh định mua một ít bánh ngọt cho em ấy.

-Cậu là? Tịnh Nhã đâu rồi? Sao cậu lại nghe điện thoại của em ấy?-Hà Lạc Lạc nghe bên đầu kia là một giọng nam liền nhíu mày, giọng nói bất giác đanh lại. Các thành viên nghe thấy liền quay đầu nhìn anh.

-Điềm Điềm, em đang ở dâu đấy? Sao cậu ta lại nghe điện thoại của em? –Hà Lạc Lạc sau khi nghe thấy giọng nói của em gái mình thì lại dịu dàng trở lại.

-Em còn ở trường???? Anh nhớ hôm nay em đâu có tiết học tối đâu?- Hà Lạc Lạc nhăn nhăn mày, nhớ lại thời khóa biểu của em gái mình. Được rồi, bởi vì anh sẽ theo thói quen nhớ luôn cả thời khóa biểu của Điềm Điềm.

-Được rồi, ngoan, chờ anh một lát, bọn anh vừa kết thúc luyện tập. anh đến đón em...........thuận đường, thuận đường, được rồi, được rồi, ngoan, chờ bọn anh một lát nhé.-Hà Lạc Lạc cười ngọt, giọng nói hơi trầm nhưng hoàn toàn là dịu dàng, như đang nói chuyện với trẻ nhỏ. Các anh em cười thầm, được rồi, Hà Lạc Lạc là anh trai tốt.

-Vậy anh, Triệu Nhượng, Nam Nam, Gia Gia ,Quang Quang với Tiểu Trạch về nhà trước, còn lại đi đón Tiểu Nhã với Lạc Lạc, Lạc Lạc này, trễ rồi, đừng có mà để Tiểu Nhã ăn bánh ngọt nhiều quá, đừng tưởng anh không biết cậu muốn mua bánh ngọt dỗ con bé đấy nhá- Lưu Dã nhìn Hà Lạc Lạc, đứa trẻ này chiều em gái ghê gớm, chỉ cần cô bé muốn liền rất nhanh đáp ứng, nhưng may mắn rằng Tịnh Nhã là một đứa trẻ hiểu chuyện đáng yêu.

-Hì.....được rồi được rồi, em biết rồi- Lạc Lạc cười hì, Dã ca thật tinh tườm.......

-Trường Nghệ thuật Văn hóa Lé.zion Con'tunat-

-Haiiiyaa, sao cậu lại nghe điện thoạt của tớ vậy-Tịnh Nhã nhăn nhăn mũi, mặc dù là bạn bè tốt nhưng Tịnh Nhã khá là không thích việc ai đó chạm vào đồ cá nhân của mình.

-Xin lỗi.....xin lỗi, tớ thấy cậu ra ngoài chưa quay lại, điện thoại lại reo nên tớ mới nghe giúp cậu......thật xin lỗi- Thái Cao Tuấn cúi đầu, ban đầu nghe giúp cô ấy chỉ là lo lắng rằng có việc gì đó, nhưng nghe giọng nam bên đầu bên kia liền khó chịu. Sau đó mới biết là anh hai của Tịnh Nhã.....thật là......

-Được rồi, tớ không giận cậu, được rồi, chúng ta giải tán thôi, đã gần 8h30 rồi- Tịnh Nhã lắc đầu, được rồi, cậu ấy cũng chỉ có ý tốt thôi.

-Được thôii. Chúng ta về thôi, ngày mai sáng chúng ta có tiết của "tiến sĩ" đấy, về ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai nào- Vân Anh, cô bạn cùng lớp, nhí nhảnh, thẳng thắn.

-Cậu không nhắc tớ cũng quên mất, phải làm bài tập nữa, chứ không mai gọi tớ trả bài thì tớ sẽ khóc mất- Tiểu Ngọc giả vờ mếu máo.

Mọi người cười đùa rồi dọn đồ vào cặp, Tịnh Nhã thấy các bạn đi ra, cô tắt đèn và đóng cửa lớp lại, cùng các bạn ra ngoài. Cô nhớ lời anh trai dặn, đứng ngay cổng trường chờ anh hai. Vẫy tay chào tạm biệt các bạn, Tịnh Nhã tìm một vị trí tại cổng trường chờ anh hai.

-Tiểu mỹ nữ, đứng chờ ai đấy?? Đi cùng bọn này không??- Một đám thanh niên đi ngang, nhìn thấy trước cổng trường vắng có một cô gái đang đứng liền trêu ghẹo.

Tịnh Nhã nghe giọng nói cợt nhã thì bảo trì im lặng, xem như không thấy gì, một đám thanh niên bất hảo thì càng phản ứng chúng sẽ càng trêu ghẹo. Nhưng cô quên mất, không phản ứng, chúng lại càng thêm phần kích thích. 

-Sao đấy??? Không để ý lão tử, lạnh nhạt thế?-Nhóm thanh niên càng không bỏ qua mà càng trêu ghẹo, tiến lên định động tay động chân.

-Ôi lườm chúng ta kìa, đôi mắt xinh đẹp thế mà dữ quá. Cười lên một tí nào?-Nhìn thấy cô gái vẫn không nói năng gì, nhưng khi họ tiến lên thì liền nhìn họ với đôi mắt giận dữ.

-Sao đấy, xinh thế mà, nào, tiểu mỹ nữ, em tên gì??-Người cầm đầu nhóm thanh niên tiến lên, đưa tay định vuốt mặt cô gái.

-Đừng có chạm vào tôi, ở trường giờ này vẫn còn bảo vệ đấy, đi nhanh trước khi tôi gọi chú ấy.-Tịnh Nhã trong lòng sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh, lạnh giọng cảnh cáo.

-Ôi giời, giọng nói ngọt ngào như này cơ à??? Tiểu mỹ nữ, để anh sờ một cái nào-Nghe thấy cô gái mở miệng cảnh cáo nhưng họ không hề để ý lời cô nói, họ để ý vào giọng nói ngọt, nhẹ của cô gái xinh đẹp đây, lại càng nổi hứng thú, trêu ghẹo nhiều hơn.

-Tôi nói rồi, còn đến gần tôi gọi chú bảo vệ đấy. –Tịnh Nhã nhìn thấy họ càng tiến lên, muốn ép sát cô vào tường liền nói to hơn, cố gắng không để họ nhìn ra cô đang sợ hãi. Trong lòng gọi anh hai mau đến không biết bao nhiêu lần. Chân vô thức lùi về sau, giữ khoảng cách.

-Cô em cứ gọi lớn lên, tôi nhớ không lầm bảo vệ đã đi kiểm tra phòng ở dãy sau rồi.-Một người trong nhóm thanh niên dửng dưng, cười khì khi cô gái vẫn đe dọa họ.

-Thôi nào, đi chơi với bọn này, bảo đảm vui quên lối về.-Người kia vẫn tiến lên, lần này lại càng quá đáng, vòng tay ôm lấy eo của cô gái, cả người dựa sát vào cô, giọng nói cợt nhã rồi lại thổi vào tai cô gái. Cảm giác cô gái đang run lên liền hứng khởi, chỉ là mèo con mà làm như hổ. Hứng thú với cô gái, đè sát cô vào tường, tay đưa lên cổ áo, dự định gỡ cúc áo của cô gái.

-Bỏ tay ra, tôi gọi bảo vệ. BÁC BẢO VỆ........ưm....-Tịnh Nhã thật sự hoảng rồi, tay đưa lên, nắm chặt lấy cổ áo, lớn tiếng gào to gọi chú bảo vệ, nhưng cô đã bị tên đấy bịt miệng lại. Nước mắt chực chờ rơi, trong mắt đều là hoảng sợ và hoảng loạn. Anh hai ơi.......cứu em với.......

-LÀM GÌ ĐẤY. BUÔNG EM ẤY RA.- Khi xe chạy đến đầu đường, cả con đường vắng vẻ đã làm cho Hà Lạc Lạc lo lắng không thôi. Khi đến cổng trường, nhìn thấy một đám tầm 4-5 thanh niên đang túm tụm, thấp thoáng còn có làn váy tím nhạt. Hà Lạc Lạc liền biết Tịnh Nhã gặp nguy. Vội vàng mở cửa xe nhảy xuống.

-Một đám thanh niên đi bắt nạt một cô gái nhỏ, không thấy xấu hổ à?- Diêu Sâm lạnh giọng. Mắt thấy Tịnh Nhã bị một tên áp sát vào tường, Diêu Sâm càng lạnh hơn.

-Ai đấy, tiểu mỹ nữ, bạn trai nhiều thế cơ à? Lão tử thích đấy, các người làm gì?-Người cầm đầu, tay ôm eo cô gái, nhìn thấy mấy người đi đến cũng không hề buông. Xoay người,đỡ cô gái khỏi bức tường, đứng đối mặt với nhóm người mới đến.

-Buông cô gái ra, đừng để gọi cảnh sát thì đã muộn rồi-Trương Nhan Tề cảnh cáo.

-Tôi lại sợ các người. Sao nào, tiểu mỹ nữ, có phải bạn trai không? Ai là bạn trai em, hay tất cả???- Người kia cười khinh, tay ôm eo, tay đưa lên vuốt mặt, cúi xuống vờ hôn cô gái. Hà Lạc Lạc giận đến run người, Nhậm Hào hai mắt sắt bén, định lên dạy cho đám bất hảo này một trận.

-AAA.............mẹ nó.........-Đột nhiên bị đau, người kia bất giác buông tay, cúi người ôm lấy chân mình, sau đó thấy cô gái chạy vụt về phía đối diện liền mở miệng mắng. Thì ra Tịnh Nhã đá vào cẳng chân tên đấy rồi giẫm mạnh lên bàn chân hắn, sau khi hắn buông tay liền không chậm trễ mà chạy nhanh về phía các anh, cô sợ hắn sẽ đột nhiên nắm cô lại, với lại nhìn các anh chuẩn bị muốn lên giải quyết đám thanh niên này, cô sợ anh hai sẽ bị thương......anh hai và các anh đang chuẩn bị cho concert, không được, không được bị thương.

-Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ, đừng sợ.-Tịnh Nhã chạy vụt đến, ôm lấy anh hai, ôm thật chặt, cả người run lên bần bật, Hà Lạc Lạc cảm nhận được em gái nhỏ run đến đáng thương, ôm lấy mình thật chặt, anh liền vỗ vỗ lưng, luôn miệng an ủi.

-Còn không đi? Các người muốn lên cục cảnh sát uống nước à?- Triệu Lỗi bước lên, tay đút vào túi quần lấy điện thoại ra.

-Chờ đấy.....đi-Đám thanh niên tất nhiên không muốn lên cục cảnh sát rồi. Hậm hực rời đi, trước khi đi, người cầm đầu kia còn nhìn lại một lần, nhìn cô gái đang rúc người vào lòng của người thanh niên kia. Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông bên cạnh kia đang cảnh cáo mình, nở nụ cười nhạt, lúc này mới rời đi.

-Không sao rồi, đừng sợ, chúng đi rồi, chúng đi hết rồi.- Nhậm Hào mắt thấy đám thanh niên kia rời đi mới an tâm, cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cô gái, vỗ vỗ vào lưng trấn an.

-Em sợ lắm đúng không?. Bọn anh đến rồi, đã đến đuổi hết chúng đi rồi. Không sao nữa.- Triệu Lỗi nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng như nước, an ủi cô gái từ nãy giờ ôm chặt lấy Hà Lạc Lạc, cả người vẫn còn run.

-Chúng ta về nhà thôi nhé, Tịnh Nhã không sợ nữa nhé.-Diêu Sâm nhìn, cảm giác cô gái thực sự rất sợ hãi. Nếu bọn anh lỡ đến chậm một tí???

-Về thôi, về thôi, không sao rồi, không sao rồi. Tiểu Nhã đừng sợ, bọn anh đến rồi-Trương Nhan Tề vỗ vỗ lưng em ấy, chắc hẳn là sợ lắm, đến giờ vẫn còn run. Thanh niên bây giờ, quá quắt, một đám thanh niên lại đi ức hiếp, chọc ghẹo một nữ sinh nhỏ.

-Anh hai đến rồi, đưa em về nhà, ngoan, không sợ nữa. Ngoan, anh hai ở đây. Điềm Điềm ngoan, anh hai đưa em về nhà nhé. Ngoan- Hà Lạc Lạc nhìn thấy em gái không nói tiếng nào, vẫn rúc vào người mình, vẫn còn vì sợ hãi mà run nhẹ, hai tay nắm chặt vạt áo của mình mà không hề buông ra, trong lòng đau xót, giọng nói trầm ấm, an ủi em, tay vuốt tóc em. Nhìn về hướng đám thanh niên rời đi, đáng lẽ anh phải để chúng lên cục cảnh sát.

-Anh........hai.....anh........hai........em.....sợ.....sợ. Em........tưởng.......tưởng.......anh đến........không kịp....-Tịnh Nhã cảm nhận được hơi ấm và mùi thơm quen thuộc của anh hai, cảm nhận được độ ấm từ chiếc áo khoác ngoài của Nhậm Hào, cảm nhận được giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành của các anh, lúc này cô mới hoàn hồn, cảm giác ủy khuất, lại ôm lấy anh hai thêm chặt, nước mắt nhịn nãy giờ lúc này rơi xuống, giọng nói run rẫy.

-Là anh hai không tốt, là anh hai đến trễ, anh hai không tốt, Điềm Điềm ngoan. Chúng ta về nhà.-Hà Lạc Lạc nghe liền biết em gái khóc, xót xa, đau lòng không hết, bồng em gái lên, bước hướng về xe. Nhậm Hào, Diêu Sâm, Trương Nhan Tề và Triệu Lỗi nghe được tiếng cô gái nhỏ khóc, đau lòng, lẽ ra họ không nên để cho đám thanh niên kia đi dễ dàng như vậy. Từng tiếng nấc của cô gái như đánh vào trong lòng.

Xe di chuyển về tiểu khu KTX, cả quãng đường không ai nói gì, thi thoảng có tiếng nấc nhẹ của cô gái, họ im lặng dỗ cô ấy, ai nấy đều lo lắng, đau lòng muốn chết.

--------END CHƯƠNG 17--------

Một buổi tối mưa thì làm gì nhỉ? Ra lò chương mới chứ làm gì nà :3. 

Có bạn nào đoán xem được là chàng trai trong nhóm thanh niên kia sau này sẽ lại tìm đến Tịnh Nhã của chúng ta nữa không?? Hừm...............

Đang tự hỏi là nên 1v1 hay là 1vN nhỉ?? Nhưng nếu để cô gái nhỏ yêu 10 người thì lại không tốt lắm.....rối quớ đi.... TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro