CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-GIẢI NHẤT NĂM NAY, XIN CHÚC MỪNG................LỚP A1 NĂM 3 VỚI TIẾT MỤC "CANON D". VÀ CŨNG CHÚC MỪNG LỚP 2 NĂM BA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC GIẢI NHÌ VỚI TIẾT MỤC "Memory" VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT.Xin mời ban giám khảo của chúng ta lên trao giải thưởng cho hai lớp.-MC sau khi công bố kết quả, rất rõ ràng là mọi người hoàn toàn bất ngờ, xôn xao bàn luận rất nhiều, đến ngay cả các trạm tỷ bên ngoài trường cũng không kém bất ngờ, lao nhao hỏi "tại sao" "Vì cái gì".......

Nhưng các học viên trong trường nhìn thấy thầy Đàm cầm cúp giải Nhất cười đến thấy răng không thấy mắt trao cho lớp trưởng lớp A1 liền hiểu, Đàm Nhu, con gái cưng của Đàm giáo sư. Hơn nữa, ai mà không biết, Lớp A1 luôn gây hấn so cao thấp với Lớp 2.

-Thật sự rất vui mừng khi lớp 2 đã đạt giải Nhì trong lễ hội truyền thống năm nay. Điều mà lớp 2 vui nhất chính là bản nhạc "Memory" này đã để lại dấu ấn đặc biệt trên sân khấu năm nay, và cũng đã để lại cho các bạn rất nhiều cảm xúc. Sự lý giải về "Memory" của mỗi người đều khác nhau, tớ mong rằng điểm chung duy nhất của "Memory" chính là nụ cười của chúng ta, là những gì đẹp nhất mà các bạn có trong thời trung học. LỚP 2, CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI.-Tịnh Nhã nhận cup, cô ôm lấy cup trong lòng, sau khi chờ Đàm Nhu phát biểu xong rồi mới đi lên, cô chỉ mong tác phẩm của lớp 2 chính là điều đặc biệt trong lễ hội năm nay, chỉ có như vậy thôi. Và bọn cô đã làm được, Lớp 2 đã làm được. Câu cuối, Tịnh Nhã quay sang các bạn lớp mình, ai cũng cười thật tươi nhìn cô. Phải, họ làm được rồi.

-TỊNH NHÃ, TỊNH NHÃ, TỊNH NHÃ- Lớp 2 ùa vào, ôm lấy cô gái nhỏ, sau đó ngay trên sân khấu, cùng nắm tay, đi vòng vòng cô gái ôm cúp đang đứng trong tâm vòng tròn. Họ đã làm được điều mà họ muốn, mặc cái giải Nhất đó của ai, họ đặc biệt, là được.

-LỚP 2, LỚP 2, LỚP 2, LỚP 2. –Dưới sân khấu, các bạn họcđều hô hào cổ vũ lớp 2.

-Lớp 2-

-Tịnh Nhã, Tịnh Nhã, lớp phó của chúng ta là nhấtttt-Tiểu Ngọc vui vẻ vô cùng, vừa về lớp là ôm chầm lấy Tịnh Nhã.

-Tớ cũng muốn ôm, tớ cũng muốn ôm-Hiểu Tuyết nhăn mặt,nhào vào ôm lấy Tịnh Nhã.

-Aiyaa, được rồi, đừng ôm nữa....hai cậu nhìn Tịnh Nhã bị hai cậu dọa đến ngơ ra kìa.- Hiểu Vân lắc đầu, kéo Hiểu Tuyết ra. Họ là chị em song sinh. Mọi người nhìn thấy Tịnh Nhã vì bị hai cô bạn bất ngờ ôm mà ngơ người ra liền cười phì lên. Đúng là Tịnh Nhã, đôi lúc rất quyết đoán, nhưng đôi lúc lại rất dễ dàng ngơ ngác.

-Ừm ừm...Ở đây có hoan nghênh khách quý không??-Một cô giáo khá trẻ bước vào, hắng giọng, gõ gõ cửa lớp thu hút sự chú ý.

-Cô Nguyệt. A, Thầy Lang Lãng, cô Cát Na, cô Tử Kỳ.....Hoan nghênh, hoan nghênh ạ.- Thái Cao Tuấn quay đầu ra nhìn, thì ra là cô chủ nhiệm, còn có cả ba vị nghệ sĩ ban giám khảo nữa.

-Chúng em chào các thầy cô ạ.-Lớp 2 nhanh chóng đứng ngay ngắn, cúi chào thầy cô đến. Dù kích động vì có thần tượng đến, nhưng phải giữ phép tắc.

-Đừng nghiêm túc thế, các thầy cô đến đây chúc mừng các em. Làm tốt lắm.-Lang Lãng nhìn các cô cậu thanh niên nhanh chóng đứng ngay ngắn, lễ phép cúi chào thì vô cùng yêu thích, cười tít cả mắt. Lớp 2 mời thầy cô vào, sau đó liền vô cùng náo nhiệt mà trò chuyện với nhau.

-Em là Tịnh Nhã đúng không? Cô rất thích bản nhạc em cải biên, thật sự, rất cảm động.-Đặng Tử Kỳ không kiềm được yêu thích, nắm lấy bàn tay của Tịnh Nhã, biểu đạt sự yêu thích của mình.

-A, em cảm ơn ạ. Bởi vì lớp chúng em nên bản nhạc mới đặc biệt như vậy. Thật sự rất cảm ơn thầy cô đã thích.-Tịnh Nhã cười rộ,lúm đồng tiền nhỏ nhỏ cũng khoe ra, cúi đầu cảm ơn sự yêu thích của thầy cô. Nhưng đặc biệt bởi vì có Lớp 2.

-Em gái nhỏ,em có nghĩ đến việc viết lời bài hát không?-Đặng Tử Kỳ càng yêu thích cô gái trước mặt mình, đáng yêu vô cùng.

-Hả? Ừm......cũng có ạ nhưng vẫn chưa viết xong.-Tịnh Nhã vuốt mũi ngại ngùng.

-Thật sao? Vậy, em viết xong, có tiện cho chị nghe thử không?-Đặng Tử Kỳ vui vẻ, thật tốt, thật muốn ôm về.......

-Được chứ cô Tử Kỳ. Em viết xong em sẽ ghi âm lại.Có thể nhờ cô góp ý chỉnh sửa giúp em?-Tịnh Nhã thụ sủng nhược khinh, có chút lắp bắp gật gật đầu.

-Đừng gọi cô Tử Kỳ, gọi chị Tử Kỳ đi. Vậy chúng em kết bạn Wechat nào. Chị rất vui khi nghe được bản ghi âm của em.-Đặng Tử Kỳ nhíu mày, chị Tử Kỳ thân thiết hơn biết bao nhiêu.

-Vâng ạ. Chị Tử Kỳ. Em quét mã chị nhé.-Tịnh Nhã gật đầu, lấy điện thoại ra. Để tiền bối quét mã mình hình như không lịch sự lắm.

Lớp 2 buổi trưa đó vô cùng vui vẻ, nói chuyện cười rôm rả với các thầy cô, ai đi ngang cũng ngưỡng mộ vô cùng. Các lớp khác đều có đại diện đi qua chúc mừng Lớp 2, trừ A1, không ai ghé ngang. Nhưng Lớp 2 thì đã có lớp trưởng Thái Cao Tuấn đại diện, sang A1 chúc mừng lớp họ.

----------STUDIO WNF-------

Hôm nay R1SE có buổi chụp hình tạp chí và chụp ảnh quảng bá cho sân khấu concert sắp tới. 11 chàng trai nghiêm túc, chuyên nghiệp mà làm việc,dáng vẻ đẹp trai nhân lên gấp bội.

-Nghỉ ngơi một lát, 20' nữa tiếp tục công việc. Sau khi kết thúc lịch trình này, các cậu được nghỉ sớm, sáng mai đến phòng tập và chiều sẽ có phỏng vấn. Đại khái 2 ngày sau sẽ đến Trùng Khánh, lúc đó sẽ diễn tập.-Quản lý nhìn vào thời gian biểu trong điện thoại, nói với 11 thiếu niên đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Mấy hôm nay họ toàn trong phòng tập thôi. Cũng phải, còn vài ngày nữa đâu là đến concert rồi.

-Lạc Lạc, lễ hội truyền thống của trường Tịnh Nhã lên hot search này. Mau xem, mau xem, lại còn lại top 2 nữa đấy- Hạ Chi Quang, thiếu niên 8G lướt sóng.

-Waaa. Có cả thầy Hồ Ngạn Bân này, vợ chồng thầy Lang Lãng, có cô Đặng Tử Kỳ nữa. Tớ nhớ Lạc Lạc nói lớp Tịnh Nhã cũng tham gia thi đúng không? Mau tìm xem xem có video tiết mục của lớp em ấy không?-Trương Nhan Tề mở điện thoại, lên weibo xem.

-Tìm thấy rồi, đây, video tiết mục đây.-Trạch Tiêu Văn không thua kém, nhanh chóng tìm được video.

11 người chụm lại. Trạch Tiêu Văn đặt điện thoại dựa vào bình hoa trên bàn trà, đẩy ra xa một tí, mọi người cùng nhau xem.

-Quaoooo, đỉnh...............hay quá.....-Triệu Nhượng xem xong liền cảm thán. Rất hay.

-Khả năng biên khúc của em ấy thật tốt. Rất có tiềm năng- Châu Chấn Nam gật đầu, bình thường anh không quá thích âm nhạc quá êm dịu, nhưng bản nhạc này rất tốt, Tịnh Nhã cải biên lại rồi thêm vào âm sắc của cô ấy, rất có tiềm năng.

-Dã ca, cảm động sao? Không ngờ anh cũng vì một bản nhạc mà có thể cảm động đến vậy.-Triệu Lỗi chú ý đến khóe mắt của Lưu Dã, có chút ửng hồng.

-Anh có phải nên đánh cậu?-Lưu Dã nhìn Triệu Lỗi, đưa nắm đấm lên.

-Vậy kết quả, đã công bố kết quả chưa??-Diêu Sâm ngóng chờ kết quả, tiết mục hay như vậy thì sẽ được giải gì?

-Có, đây nè, còn cả phát biểu nữa.-Trạch Tiêu Văn cầm lấy điện thoại, nhấn vào video. Mọi người lại hóng mắt vào xem.

-Đừng nhìn tớ, tớ tìm video của lớp A1 đây.-Trạch Tiêu Văn bị 10 người nhìn chằm chằm liền nhanh lẹ lướt tìm video. Sau khi nghe công bố giải, lại còn xôn xao của những người tại hiện trường nên họ thật sự rất muốn xem tiết mục của Lớp A1 đạt giải Nhất kia.

-Ừm..................cũng được, cũng rất hay..........-Yên Hủ Gia sau khi xem xong tiết mục "CANON D" của lớp A1 xong, thấy mọi người đều im lặng liền ngập ngừng lên tiếng. Nhưng mà cái giải Nhất này, cũng hơi??????

-Đây rõ ràng có sự thiên vị rồi.-Trương Nhan Tề nhíu mày. Tiết mục này hay, anh công nhận, nhưng sự liên kết và cái cảm giác truyền đạt cho khán giả hoàn toàn không bằng tiết mục của Lớp 2. Cái giải Nhất này cũng quá tùy tiện đi chứ??

-Nhưng tại sao phải thiên vị?? Tiết mục của Lớp 2 mọi người nhìn vào ai cũng thấy rõ ràng là đặc biệt hơn Lớp A1 cơ mà. Thiên vị cũng không cần rõ ràng như vậy chứ? Các anh xem đi, trong bình luận của video Tổng kết, đều là dân cư mạng thắc mắc và bất bình.-Hạ Chi Quang xem bình luận, anh đang tìm lý do tiết mục "Memory" kém hơn "CANON D" ở chỗ nào.

-Thôi, đừng bàn nữa, đó là việc của dàn ban giám khảo, chúng ta không có quyền nói. Nhưng mà, Tịnh Nhã sẽ buồn chứ?-Diêu Sâm lắc lắc đầu, họ không nói được điều gì vì đây là do ban giám khảo chấm. Anh đang lo lắng, không biết cô gái nhỏ có buồn không? Nhìn cô gái cười tươi với mọi người như thế, cô có cảm thấy bất công không?

-Haizzzz, thiên vị rành rành như vậy sao mà không buồn chứ. Nhưng mà Tịnh Nhã lại cười vui vẻ đến vậy, có chút đau lòng.- Trạch Tiêu Văn lắc lắc đầu thở dài.

-Lạc Lạc, sao đấy? Im lặng như vậy?-Châu Chấn Nam nhìn cậu em ngồi bên cạnh, mọi người bàn luận nãy giờ mà vẫn im lặng, anh có chút không quen. Nghe thế mọi người nhìn sang Hà Lạc Lạc.

-Không, em ấy có buồn cũng sẽ không nói đâu, hơn nữa em đang nghĩ, nên dỗ em ấy vui đây, bên ngoài bắt nạt em ấy thì về đây em dỗ em ấy vui.- Hà Lạc Lạc thở dài, nhìn cái điệu cười tươi kia, hơn 80% là có chút thất vọng rồi, thiên vị rõ rành rành ra.

-Tối nay chúng ta không có lịch trình, gọi em ấy sang ăn cơm. Em gái chịu ủy khuất, anh trai nhất định phải dỗ em rồi.-Lưu Dã nhìn cậu em trai đang ngồi suy nghĩ liền buồn cười. Tịnh Nhã là em gái Lạc Lạc thì cũng chính là em gái của R1SE, em gái không vui, các anh trai phải dỗ em thôi.

-Được, vậy Lạc Lạc gọi Tiểu Nhã đi, gọi em ấy sang nhà chờ chúng ta.-Triệu Lỗi gật đầu đồng ý, nhanh chóng bảo Lạc Lạc gọi cho Tịnh Nhã.

-Ừm.......biết là em gái em, nhưng sao cứ nhất thiết là em gọi?-Hà Lạc Lạc vô cùng thắc mắc, tính đến hiện tại cũng đã quen biết nữa năm rồi? Tiểu Nhã cũng không đến mức từ chối bữa cơm chung chứ?

-Anh hai à, trong nhóm ngoài em thì ai cũng không có số của Tịnh Nhã, bọn anh chưa có kết bạn Wechat.-Trạch Tiêu Văn bày tỏ "Thật đau lòng". Nhậm Hào ngồi một bên, nghe được như vậy liền mỉm cười nhẹ, sau đó rất nhanh thu lại. Nhưng mà Triệu Nhượng ngồi bên kia nhìn thấy, chợt có chút khó hiểu.

-Hả??em tưởng mọi người đã kết bạn rồi......Được rồi, để chốc nữa tạo một group chat vậy. Hể, con bé này, gọi đúng lúc thế..-Hà Lạc Lạc ngạc nhiên bày tỏ "Không phải chứ", nhưng sau đó, vừa định mở điện thoại gọi cho em gái thì em ấy đã gọi đến trước. Hà Lạc Lạc cười ngọt, mở loa ngoài cho anh em nghe.

"-Anh hai ơi, các anh hôm nay có về nhà không? Em đang mua một số thứ, định tối mang sang nhà cho các anh đây.-"

-Có, Điềm Điềm, chốc sang nhà chờ bọn anh, tối nay bọn anh không có lịch trình, chúng ta cùng nhau ăn cơm-Hà Lạc Lạc gật gật đầu, trong lòng thầm có suy nghĩ.

"-Dạ? Vâng, vậy chốc nữa em mua đồ xong rồi mới sang nhà các anh nhé, Các anh có muốn ăn gì không? Em nấu cho"

-Không cần đâu Tịnh Nhã, tối nay để bọn anh xuống bếp.-Lưu Dã cười cười. Em gái đúng là đáng yêu.

"-Hửm? À vâng, vậy tối nay làm phiền mọi người rồi.........A..."

-Tiểu Nhã, em có chuyện gì vậy, Tiểu Nhã?-Nghe đầu dây bên kia đột nhiên la lên một tiếng, Hà Lạc Lạc giật nảy cả người, lo lắng hỏi.

"-Không có gì đâu, em không để ý bật thềm, bị vấp một cái, không có té. Hi hi."

-Làm bọn anh giật cả mình, phải cẩn thận chứ.-Trương Nhan Tề vuốt ngực thở phào. Dọa anh muốn bay cả tim.

"-Em biết rồi mà, được rồi các anh làm việc đi,em cúp đây nhé. Bye bye la"

-Con bé này, thôi, chúng ta tiếp tục công việc nào. Lát nữa về ghé siêu thị mua một ít thức ăn nữa-Nhậm Hào lắc đầu, cười cười, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều không giấu được. Lưu Dã cười cười, vô ý nhìn thấy vẻ cưng chiều trong mắt Nhậm Hào, nụ cười đột nhiên gượng lại, có vẻ như rằng anh cả đây phải xem lại,  đã có người không xem cô gái nhỏ như em gái rồi. 

------------END CHƯƠNG 20--------

Xin chào, Nhu Nhu đây, thông báo rằng Nhu vừa hoàn thành các bài cuối kì của học kì này rồi đây, các tuần vừa qua vì bận làm các bài tiểu luận nên Nhu đã tạm ngưnng một chút. Bây giờ đã hoàn thành rồi, Nhu tiếp tục đứa con tinh thần này đây.

Cũng thông báo rằng truyện mang hướng ngọt sủng, ban đầu sẽ đi theo hướng tình anh em là nhiều, vì Tịnh Nhã chỉ xem R1SE là anh trai mình. Nhu sẽ cố gắng làm hướng đi của truyện thật logic nhất nè :3 

Việc 1V1 hay 1Vn thì Nhu đang cân nhắc nhé. 

Hiện tại có ai đoán ra được về việc ai đang có cảm tình với Tiểu Điềm Điềm của chúng ta chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro