CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả???? Cậu nói cậu với Nhã Nhã phải về sớm sao?- Châu Chấn Nam bất ngờ. Giọng nói có hơi lớn làm cho Tịnh Nhã ngồi bên cạnh bị giật mình, cô gái ngước mắt nhìn anh thắc mắc.

-Anh xin lỗi, anh hơi bất ngờ.- Châu Chấn Nam nhận thấy mình có hơi kì lạ, nhẹ giọng xuống rồi xoa đầu cô gái.

Hôm nay, R1SE về khá trễ, nhưng do có việc cần thiết nên họ đã họp bàn tròn, ngồi quanh bàn trà ngoài phòng khách.

-Phải, tối mai chúng ta tham gia Tiệc cuối năm của Waji xong thì 1 ngày hôm sau em với Điềm Điềm phải về nhà rồi, Từ gia có tiệc cuối năm với gia tộc. Haizzzzzzz-Hà Lạc Lạc gật đầu, có thể thấy anh thật sự chán nản mấy cái tiệc cuối năm lắm. Người lớn chủ yếu khoe nhau công việc, danh lợi. Trẻ thì khoe nhau các thứ mua sắm, khoe nhau các bộ lễ phục đủ cả. Như một Hồng Môn Yến. Quan trọng nhất là đám công tử bột để ý đến Tịnh Nhã rất nhiều mặc dù em ấy không hay xuất hiện ở các buồi tiệc, chủ yếu bởi vì danh "Tiểu công chúa của Từ Gia".

-Vậy bạn nhỏ........Giọng em.....-Trương Nhan Tề có chút lo lắng, cô gái nhỏ vẫn chưa nói được, đã gần 2 tuần rồi.

-Em............em......có .....thể.........-Tịnh Nhã cố gắng, bởi vì hai ngày trước, cô phát hiện bản thân có thể bật ra một số từ đơn giản, nhưng cô không nói với các anh.

Các anh bất ngờ, vui mừng, bạn nhỏ của họ có thể nói trở lại........

-Nhã Nhã.........em............em nói được rồi.....-Diêu Sâm vui mừng, cô gái có thể nói được rồi.

-Một..........ít-Tịnh Nhã tiếp tục, mặc dù chỉ là mới có thể nói một cách chậm rãi, nhưng có thể nói được rõ ràng và âm lượng vừa đủ. Mong rằng 2 ngày, cô cố gắng để nói được một cách bình thường nhất.

-Từ từ, không gấp. Em giỏi lắm rồi.-Trạch Tiêu Văn cười, bạn nhỏ của anh giỏi quá. Bạn nhỏ thật đáng yêu.

-Nếu vậy lịch trình phía sau thì sao? Chúng ta còn vài sân khấu nữa đấy.-Yên Hủ Gia nhìn Hà Lạc Lạc.

-Không sao, tham gia tiệc xong tớ sẽ quay lại, không ảnh hưởng đến lịch trình đâu.-Hà Lạc Lạc lắc lắc đầu cười. Anh tính hết rồi, sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm đâu.-Nhã Nhã sẽ ở nhà, em ấy không quay lại đây với em.-Hà Lạc Lạc nhìn nhìn, anh biết tỏng họ muốn hỏi gì. Hà Lạc Lạc từng nghĩ anh em mình sẽ không ai có ý với em gái mình, nhưng không........toàn những con sói thôi.

Vài người vuốt mũi cười cười. Hà Lạc Lạc hôm nay tinh mắt thế. À không, gọi Từ Nhất Ninh mới đúng, chỉ có trước máy quay cậu ta mới là Hà Lạc Lạc, còn sau ống kính, cậu ta một Từ Nhất Ninh thương em gái như mạng, và đối với những người còn lại thì Từ Nhất Ninh là một "anh rễ" khó qua.

-Nhã Nhã buồn ngủ rồi.- Triệu Lỗi ngồi đối diện nhìn thấy cô gái nhỏ đang có dấu hiệu mơ màng, xem ra đã buồn ngủ lắm rồi.

-Nào, đi lên phòng thôi. Em sẽ đập mặt vào bàn đấy bạn nhỏ à-Lưu Dã cười cười, cô gái nhỏ buồn ngủ đến muốn gục lên gục xuống. Không nỡ nhìn đến cảnh nếu cô bị đập mặt vào bàn trà nên anh đã vỗ vỗ cho cô gái tỉnh và kéo cô dậy.

-Ừm.....Ngủ.........ngon.-Tịnh Nhã gật đầu, cô chào các anh rồi đi theo Lưu Dã lên lầu. Nhưng cô không để ý rằng họ vẫn ngồi ở đó, không hề có ý định giải tán.

Họ ngồi đấy, nhìn theo bóng dáng cô gái và ai làm việc nấy. Họ đang đợi Lưu Dã xuống, một cuộc họp nho nhỏ khác.

Lưu Dã nhìn cô gái đi bên cạnh, bàn tay anh siết chặt hơn, cảm nhận được hơi ấm và sự chân thật của bàn tay nhỏ nhắn ấy, Lưu Dã mới yên tâm một chút.

-....Đau.....Dã ca....-Tịnh Nhã nhìn anh, anh đang suy nghĩ gì đó, nhưng anh nắm chặt như vậy làm cô đau.

-Xin lỗi em, xin lỗi em-Lưu Dã bị giọng nói của cô gái kéo về hiện thực, nhìn mu bàn tay hơi đỏ lên vì sức mạnh của mình mà Lưu Dã áy náy vô cùng. Anh vội xin lỗi và thổi thổi lên mu bàn tay ấy.

-Không sao.........không đau.....nữa..rồi.-Tịnh Nhã nhìn thấy Lưu Dã sốt sắng như vậy liền buồn cười. Cô lắc đầu, nở nụ cười vỗ vỗ tay anh ấy.

Lưu Dã không nói gì, dùng lực kéo nhẹ, thân hình nhỏ nhắn liền nằm trong lòng anh. Vòng tay qua, một tay đặt trên eo, một tay đặt ở sau gáy, Tịnh Nhã phản ứng lại thì đã bị anh ấy ôm rồi, với tư thế này, đến đẩy cũng không đẩy được.

-Đừng động đậy, anh chỉ muốn ôm một chút............Thật tốt, em đã bình thường trở lại.-Lưu Dã cảm nhận được cô gái muốn vươn tay đẩy vai anh liền dùng sức hơn, ôm chặt. Anh thật sự đã rất lo lắng, rất sợ hãi............và lúc nãy, anh đã rất vui mừng khi cô gái nói chuyện trở lại.

-Dã ca........Chúng ta......đang đứng ở......hành lang.......ai lên.....thấy thì sao?-Tịnh Nhã gấp gáp. Bị nhìn thấy thì xấu hổ lắm luôn.

-Ngoan, không sao.- Lưu Dã không buông tay mà còn ôm sát hơn nữa, bàn tay đặt sau gáy cô gái đã di chuyển lên, vuốt mái tóc dài mượt của cô, tay còn lại vẫn đặt trên eo.

Tịnh Nhã nghe vậy cũng không phản kháng anh nữa. Cô biết rằng các anh đã lo lắng cho cô rất nhiều. Cô nợ các anh hai tiếng cảm ơn và xin lỗi. Tịnh Nhã nhìn người đàn ông đang ôm mình, cô nghĩ nghĩ rồi cũng vòng tay qua, ôm nhẹ thắt lưng của anh ấy. Ấm quá.......lại còn thoải mái nữa.

Lưu Dã ôm một lúc, cảm nhận được hơi thở đều đều của cô gái, khóe miệng đưa lên, ngập tràn cưng chiều và yêu thương. Như vậy cũng ngủ được hay sao? Buồn ngủ đến vậy sao? Lưu Dã nhẹ nhàng bế cô gái lên, đi về phòng của cô ấy.

-Ngủ ngon. Nghe được giọng nói của em, anh rất vui.-Lưu Dã đặt nụ hôn lên trán và bên má của cô. Đắp chăn cẩn thận, chỉnh máy sưỡi ở nhiệt độ thoải mái nhất rồi mới đóng cửa phòng cô, đi xuống nhà. Anh để bản thân mình không lộ ra biểu cảm gì, vì có một "anh rễ" khá khó đối phó.

Nhìn thầy Lưu Dã bước xuống cầu thang, các anh em liền cất điện thoại vào, chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo.

-Em ấy ngủ rồi à?-Triệu Nhượng nhìn anh hỏi, lúc nãy nhìn bé con buồn ngủ đến độ sắp gục đến nơi rồi.

-Ngủ rồi. Buồn ngủ đến mức anh vừa chỉnh lại chăn cho là đã ngủ mất rồi.- Lưu Dã gật đầu, bạn nhỏ nhà anh có vẻ đã có sự ỷ lại rồi.

-Được rồi, bắt đầu nào.- Yên Hủ Gia nhìn Lưu Dã đã ngồi xuống liền lên tiếng. Mở đầu cuộc họp thứ 2 này.

-Đã tra ra được là ai làm rồi.- Nhậm Hào chầm chậm mở miệng, anh đang kìm nén cảm xúc của mình, như một con thú dữ, âm thầm rình rập con mồi. Mở điện thoại, gửi một clip vào group 11 người họ.

-Quan Hiểu Sơ?-Diêu Sâm nhướng mày. Tưởng chừng như một câu hỏi nhưng giọng điệu anh như sự khẳng định.

Mọi người xem video, là một đoạn ngắn được cắt ra từ camera. Rõ rành rành gương mặt của Quan Hiểu Sơ. Cô ta còn đặt biển báo trước cửa nhà vệ sinh nữa. Họ nghe rõ ràng tiếng hét của Tịnh Nhã. Trái tim bất giác nhói lên, đau.

-Là cô ta. Thật may rằng có chiếc camera cũ nằm ở gần đó. Chỉ có cô ta ở tầng 9 và lúc cô ta bước ra, cũng là lúc Bạn nhỏ kêu lớn cầu cứu.- Châu Chấn Nam gật đầu. Đoạn video đó lúc anh và Nhậm Hào xem được đã tức đến muốn tìm và bóp chết cô ta. Tiếng hét lớn vang vọng từ nhà vệ sinh làm cho anh siết chặt nấm đấm. Nhã Nhã của anh.....

-Vậy giờ phải làm sao? Cô ta đã chuyển sang phòng xử lý hồ sơ rồi.- Hạ Chi Quang nhíu mày, sự chán ghét không hề che dấu của anh đã nói lên rằng anh thật sự rất muốn xử lý cô ta.

-Đừng vội.- Hà Lạc Lạc, à là Từ Nhất Ninh nhếch môi, nụ cười mỉa xuất hiện. Đụng đến em gái anh sao? Cái giá phải trả rất đắt.

-Cậu không phải muốn xử lý người đó sao?- Trạch Tiêu Văn có chút khó hiểu. Từ Nhất Ninh thương em gái như mạng, lại có thể nói ra hai chữ "Đừng vội".

-Báo cáo lúc này thì Long tổng cũng chỉ cho đuổi việc hoặc chuyển cô ta sang chi nhánh công ty khách thôi. Nếu như vậy thì quá dễ dàng cho cô ta rồi.-Từ Nhất Ninh hơi híp mắt, như ẩn như hiện sự nguy hiểm và suy tính.

-Cứ lưu đoạn video này lại. Thiết nghĩ rằng cô ta sẽ còn hành động nữa. Cô ta nếu đã hành động 1 lần, chắc chắn sẽ không để Nhã Nhã yên đâu.-Triệu Lỗi ngước mặt, dời anh mắt từ điện thoại đến người Từ Nhất Ninh, anh cũng nghĩ vậy, để cô ta bị đuổi việc, cái giá phải trả này rẻ quá.

11 người họ bàn bạc về kế hoạch tiếp theo, nên dùng phương thức nào khiến cô ta có hành động tiếp theo nhưng không tổn hại gì đến bạn nhỏ của họ. Lúc này, Từ Nhất Ninh cũng xác định lướt qua, cô ta chắc chắn sẽ có hành động thứ 2, anh chỉ tự hỏi rằng em gái mình đã làm gì đến cô ta?

-Nhất Ninh, bữa tiệc đó nếu có blogger chụp phải Nhã Nhã thì làm sao?- Lưu Dã nghĩ bữa tiệc của Từ gia chắc chắc sẽ có một số thành phần blogger hoặc là Cẩu tử. Lúc đó e là khó bảo mật việc anh em Từ gia rồi.

-Có bị tung tin thì sẽ công khai luôn. Em đã bàn với bố mẹ rồi. Hơn nữa anh em ruột thịt, em xem có ai dám nói gì.- Trải qua sự việc của Quan Hiểu Sơ, Từ Nhất Ninh rất sợ sẽ có một ai đó lặp lại việc này một lần nữa. Mặc dù công khai sẽ tạo nên một số ảnh hưởng, như so với việc Điềm Điềm lại một lần không nói nên tiếng thì anh nghĩ công khai là một bước tốt .

-Tới đó, nếu thật sự bị blogger lên tin thì Văn phòng Luật Từ thị sẽ lên bài xác thực, tới đó có lẽ lại ảnh hưởng đến nhóm rồi. Em xin lỗi trước.- Từ Nhất Ninh cúi đầu, việc anh cảm thấy đắn đo nữa chính là việc này công khai, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến R1SE. Họ mới ra mắt gần nữa năm thôi.

-Không sao, em gái cậu cũng là em gái của R1SE, việc gì phải xin lỗi-Yên Hủ Gia vỗ vỗ lưng cậu bạn. Đứa em gái nhỏ cũng nên được công khai ra ánh sáng rồi.

-Cảm ơn......-Từ Nhất Ninh nghe Yên Hủ Gia nói vậy thì chỉ biết nói hai chữ cảm ơn. Nhưng trong đầu anh, Điềm Điềm đối với R1SE, có một số người không xem em ấy là em gái đâu.

Từ Nhất Ninh vốn dĩ để mắt mọi thứ thuộc về em gái mình, nói thẳng ra, chì cần liên quan đến em gái, anh chắc chắn sẽ đặt lên hàng đầu. Hà Lạc Lạc có thể chưa trưởng thành, nhưng Từ Nhất Ninh thì đã trưởng thành rồi.

-Cảm ơn gì chứ, giữa chúng ta còn phải nói lời cảm ơn sao?- Hạ Chi Quang cười, họ là người nhà với nhau, khách sáo làm gì.

-Aiyaaa, sẽ nhớ bạn nhỏ rồi đây.- Triệu Nhượng dựa lưng vào sofa, thở dài rồi nói. Nghỉ Tết kéo dài 2 tuần lễ, bạn nhỏ về nhà sớm, tức là sẽ gần 1 tháng không được gặp bạn nhỏ rồi.

-1 tháng thôi mà.- Diêu Sâm cũng xìu xuống, lúc nãy còn một mặt lạnh nhạt, lúc này chỉ là một chú hamster chán nản.

Châu Chấn Nam nhìn anh, trong lòng liền biết rằng Diêu Sâm đã có câu trả lời rồi. Anh thở dài trong lòng, anh có phải nên hối hận lúc đó đã nhắc nhở Diêu Sâm........được rồi, anh có chút hối hận rồi.

Cứ như thế, không khí căng thẳng đã được thay bằng những tiếng cười, thoải mái và đã quay về hình ảnh nam đoàn ồn ào rồi. Nhưng câu nói tưởng chừng như vu vơ của Triệu Nhượng và Diêu Sâm thì không phải một lời nói đùa, trong lòng một vài người hiểu quá rõ điều đó.

-Ca ca.......ca ca......-Tiếng nói mềm mềm ngọt ngọt đã làm những người dưới đó nhìn về cầu thang. Giọng của bạn nhỏ đây mà......

-Ca ca.......ca ca......Ninh ca ca.......- Tịnh Nhã dụi dụi mắt, lửng thửng đi xuống. Luôn miệng gọi " ca ca", biểu cảm mơ màng này đáng yêu cực điểm.

-Hừm...-Một vài tiếng ho khan, không nghĩ rằng chỉ vài tiếng "ca ca" mà có người đỏ mặt. Sẽ như thế nào nếu bạn nhỏ gọi họ như vậy?

-Sao đấy? Sao lại thức dậy rồi.- Từ Nhất Ninh liếc mắt, hừ, phải đưa em gái lên lầu ngay.

-Ca ca.....ca ca.......em nằm mơ rồi.......-Tịnh Nhã nhìn thấy anh hai liền ôm lầy, anh hai đây rồi.

Thật ra là đang mơ ngủ, giấc mơ nào đó đã làm Tịnh Nhã sợ và cô muốn đi tìm anh hai.

-Bạn nhỏ, gọi Văn ca ca đi.- Đột nhiên Trạch Tiêu Văn bay đến, chặn luôn lời nói của Từ Nhất Ninh. Bạn nhỏ đang mơ hồ như vậy, liệu có biết mình đang làm gì không?

-Văn Văn ca ca~~ -Tịnh Nhã quả thật là mơ mơ màng màng, cô nghe sao làm vậy. Giọng nói mềm mềm, mơ hồ nên như đang nũng nịu.

-Trạch Tiêu Văn, cậu làm người có được không?- Trương Nhan Tề kéo Trạch Tiêu Văn lại, nghiến răng mà nói. Trong lòng muốn nói cô gái gọi Tề Tề ca ca nhưng cái tên Cánh cụt này lại không cần mặt mũi mà yêu cầu......

-Nhất Ninh, em đưa em ấy lên phòng đi.- Triệu Lỗi nhìn cô gái nhỏ mơ màng muốn ngủ tiếp thì vỗ vỗ Từ Nhất Ninh, trong lòng có chút khó chịu. Bao giờ bạn nhỏ mới ỷ lại anh như vậy? Mơ màng cũng chỉ nhớ đến Từ Nhất Ninh.....

-Được.- Từ Nhất Ninh gật đầu, hạ thấp người chút, để tay Tịnh Nhã ôm lấy cổ mình, tay anh ôm lấy eo em gái nhấc lên. Tịnh Nhã thuận theo đó mà câu hai chân lên hông anh hai mình, dụi đầu vào cổ anh rồi ngủ thiếp đi.

Các anh em nhìn theo, họ mong rằng bạn nhỏ có thể ỷ lại vào họ như vậy. Mặc dù là anh em, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ luôn dựa vào Hà Lạc Lạc mà trong lòng họ đều có chút chua xót, Hà Lạc Lạc đã từng nói rằng từ nhỏ, bố mẹ khá bận rộn nên hai anh em cứ dính với nhau và thân là anh hai nên đã chăm em vô cùng cẩn thận.......Nhưng mà..........Đến bao giờ mới có thể trở thành điểm tựa của em được đây, Bạn nhỏ?

Lúc còn bé, mỗi khi cô gặp ác mộng, cô đều đến tìm anh hai giống như vậy, và sau khi Từ Nhất Ninh dỗ em gái ngủ lại thì sẽ ôm em như thế này mà đưa về phòng của con bé. Và kể từ nhỏ, trong tiềm thức của Tịnh Nhã đã có sự ỷ lại này với anh hai, mà Từ Nhất Ninh thì đều sẽ dành sự dịu dàng và yêu thương vô hạn cho em gái nên đối với Từ Nhất Ninh, Từ Tịnh Nhã là điểm yếu và cũng là nguồn sáng của anh.

Có họ hàng từng nói ra vào, bàn tán, có phải hai anh em họ có tình cảm gì không nên có hay không, Từ Nhất Ninh lúc đó chỉ là vô tình nghe thấy thôi, lúc đó Từ Nhất Ninh đã hiểu chuyện rồi anh biết phân biệt, tình thân và sự yêu thích, anh cảm thấy họ thật sự quá đáng sợ, sao lại có thể có cái suy nghĩ bẩn thỉu như vậy? Sau đó phát hiện, họ đang bày tỏ sự ghen ghét với Tiểu công chúa. Bởi vì họ có con gái, và họ tự tin rằng con gái họ ưu tú hơn Tịnh Nhã nhưng những gì tốt đẹp, những yêu thương thì Từ gia đều dành cho Tịnh Nhã. Nhưng họ không ý thức được, Từ Tịnh Nhã mới là Tiểu công chúa chính thống, là con gái út của trưởng nam Từ gia và trưởng nữ Ngọc gia và cái gì gọi là sự cao quý toát từ trong xương tủy.

Ngay sau đó, trên đài phát biểu cho lễ sinh nhật của mình, anh đã nói rằng "Điềm Điềm là em gái và cũng là món quà to lớn mà ông trời mang đến cho Từ gia. Điềm Điềm chính là em gái duy nhất mà Từ Nhất Ninh này bảo vệ. Từ gia không chấp nhận bất cứ ai, bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến Tiểu công chúa. ". Kể từ đó, những lời nói bẩn thỉu kia mới không còn nữa. Và may mắn rằng Điềm Điềm không nghe được những bàn tán đó.

-----------------------END CHƯƠNG 37------------

Xin chào, Nhu comeback rồi đây. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Do bài chạy Luận kết thúc thời kì đi làm vì đam mê nên đã off cả 2 tuần vừa qua. 

Chương này chủ yếu sẽ diễn giải một chút sự ỷ lại của Nhã Nhã với anh hai mình. 

Bộ truyện này ngay từ đầu đã là một sự tưởng tượng nên các tình tiết, tính cách của R1SE sẽ có một số sự biến hóa, không lớn nhưng mấu chốt. Bộ truyện này với các từ khóa bổ sung: Sủng văn, ngọt ngào, nữa hiện thực. 

Cảm ơn các bạn yêu đã ủng hộ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro