CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, R1SE có một buổi diễn tập, nhưng do Châu Chấn Nam phải quay Minh Nhật Chi Tử 4 nên diễn tập sẽ được sắp xếp vào buổi tối. Buổi sáng, các anh em khác vẫn luyện tập bình thường, tiếp tục tập nhảy, luyện thanh, luyện múa rồng, luyện côn nhị khúc...v.v.., có Châu Chấn Nam và Tịnh Nhã thì phải đến trường quay Minh Nhật, nhưng không cần quá sớm.

Hôm qua, sau khi các anh rời đi, Tịnh Nhã không nhịn nữa, ôm lấy hộp đựng con gấu thân thương mà khóc, cô không khóc ra tiếng, chỉ là ôm lấy nó, nước mắt lẳng lặng rơi trên má, cứ thế mà đến khi hết nước mắt, đến khi ngơ ngác nhìn lại đồng hồ, Tịnh Nhã mới mệt mỏi lê bước vào nhà vệ sinh.

Mặc dù cảm giác được bản thân không muốn thức dậy, nhưng đồng hồ sinh học kia lại không để cô được mơ màng, 8h đã ôm quần áo và túi trang điểm và nhà vệ sinh. Tịnh Nhã nhìn bản thân trong gương, có chút ghét bỏ. Hai mắt sưng, hơi đỏ, mặt mũi phờ phạc không có sức sống, đầu tóc vì chưa gội mà hơi bết và rối. Không chấp nhận bản thân nhếch nhác như vậy, Tịnh Nhã đã tốn mất một giờ đồng hồ để bản thân trông như một người bình thường. Tắm, gội, đắp mặt nạ, dưỡng da, trang điểm nhẹ nhàng để gương mặt trông hồng hào hơn.

-Được rồi, đã đến lúc thực hiện nó rồi đấy Từ Tịnh Nhã. Mày vốn dĩ nên quyết định sớm hơn chứ? Để bản thân không phải nảy sinh sự ỷ lại nguy hiểm đó.- Nhìn bản thân trong gương một lần nữa, Tịnh Nhã đóng nắp son lại, nở nụ cười bất lực, sau đó cổ vũ bản thân rồi xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Đêm hôm qua, Tịnh Nhã đã xác định được bản thân như thế nào và nên làm gì. Cô quyết định, giữ khoảng cách với các anh, ngoại trừ anh hai là ruột thịt ra, Tịnh Nhã không muốn bản thân có sự ỷ lại với các anh ấy, nếu như bản thân không có sự ỷ lại, về sau sẽ tránh được những hiểu lầm không cần thiết. Vốn dĩ còn lo bản thân nghĩ nhiều quá, họ chỉ là quan hệ anh em thôi, nhưng vụ việc của Tiểu Ngư đã cho cô một bài học, bạt tai ngày hôm đấy đã tạo nên sự ủy khuất không muốn chấp nhận.

-Phòng ăn-

-Nam Nam hôm nay ghi hình nhớ để ý Bạn nhỏ một chút.-Triệu Lỗi chợt nhớ đến cảm xúc ngày hôm qua của Tịnh Nhã, anh vẫn còn lo lắng và không yên tâm. Trực giác của anh cho anh biết rằng Tịnh Nhã không bình thường chút nào.

-Ừm, đúng đấy, anh cảm giác Bạn nhỏ vẫn chưa ổn định lại cho lắm-Diêu Sâm đồng ý với Triệu Lỗi.

-Nam Nam. Em có đang nghe không?- Lưu Dã nhìn nhìn, tiểu đội trưởng hình như đang ngồi ngơ thì phải.

-Nam Nam.....Châu Chấn Nam !!!!!-Hạ Chi Quang nhìn sang cậu bạn đồng niên, có chút ghét bỏ mà đẩy vào vai gọi hồn người bạn của mình về.

-Hở.......hả?? Đang yên lành đẩy người ta làm gì đấy Hạ Thiết Cương.-Châu Chấn Nam hồi thần sau khi cảm nhận được lực đẩy của Hạ Chi Quang, ngay lập tức xù lông đưa nắm đấm lên với Hạ Chi Quang.

-Đang nói chuyện với cậu đấy, cậu ngơ gì đấy?- Hạ Chi Quang tiếp tục ghét bỏ, hất mặt về hướng Lưu Dã, bàn tay anh đưa lên, đánh vào nắm đấm của cậu bạn.

-Hở???-Châu Chấn Nam nhìn Lưu Dã. Không phải anh không nghe, mà là suy nghĩ nhập tâm quá thôi.

-Nói em lát nữa ghi hình nhớ để ý đến Bạn nhỏ một chút.- Lưu Dã thở dài nhưng chỉ mỉm cười, lặp lại một lần nữa. Có đôi lúc, tiểu đội trưởng rất đáng yêu.

-Em suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?- Trương Nhan Tề nhìn thấy Châu Chấn Nam vẫn còn hơi ngơ ngơ liền tò mò, có chuyện gì mà để tiểu đội trưởng của họ phải suy nghĩ đến thế?

-Ờm......cái này. Nhất Ninh à.- Châu Chấn Nam nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi Từ Nhất Ninh xem sao.

-Hở??- Từ Nhất Ninh gắp miếng bánh trứng cho vào miệng, hừm, không ngon như của anh làm.

-Cậu biết Hồ Vũ Đồng không?-Châu Chấn Nam thăm dò, gương mặt bình tĩnh như hỏi thăm, nhưng bàn tay dưới bàn đã siết lại.

-Anh hỏi làm gì đấy??????- Từ Nhất Ninh nghe cái tên, đôi chân mày bất giác cau lại.

-Anh.....Minh Tứ có một học viên, tên Hồ Vũ Đồng.........hôm qua......hôm qua anh nhìn thấy anh ta, hình như có quen với bạn nhỏ của chúng ta.- Châu Chấn Nam nhìn thấy cậu em có phản ứng như vậy liền biết không bình thường, quyết định giấu đi việc Hồ Vũ Đồng ôm Tịnh Nhã tối ngày hôm qua.

-Haizzzzz. Vẫn là phải đối mặt.- Từ Nhất Ninh thở hắt, miếng bánh trứng trên tay đột nhiên không còn thơm nữa.

-Có việc gì sao? Em không được vui lắm với người này.- Nhậm Hào cảm nhận được sự thay đổi của Từ Nhất Ninh, đôi lông mày cũng cau lại, mang chút lo lắng hỏi.

-Hồ Vũ Đồng, chú Tiểu Lạc của Điềm Điềm. Bởi vì bạn thân từ bé của anh Phùng cho nên là cũng quen biết với gia đình em. Phải nói rằng anh ấy là người yêu thương Điềm Điềm hơn cả em. Nhưng mấy năm trước, đột nhiên không từ mà biệt, đi đến nước M để học và sinh sống. Bạn nhỏ đã buồn rất nhiều ngày vì việc này.- Từ Nhất Ninh cũng chỉ có thể giải thích ra. Vốn dĩ cứ ngỡ sẽ cùng anh bảo vệ Điềm Điềm, nhưng anh ấy lại cứ thế mà rời đi, một lời từ biệt cũng không nói.

-Có phải là Tiểu Lạc mà lần trước nhắc đến không?- Trương Nhan Tề chợt nghe cái tên thấy quen quen, cố nhớ lại thì nhớ ra được, cái tên vô tình được nhắc bởi dì Mạnh, và cũng do phản ứng của hai anh em họ lúc đó khá kích động nên anh đã ghi nhớ.

-Đúng. Chính là anh ấy. Một người muội khống hơn cả em.- Từ Nhất Ninh trề môi, nhún vai. Thì ra là về rồi, còn đúng lúc tham gia chương trình có bé con nữa. Hứ, để xem anh dỗ em gái em như thế nào!!!!

-Đừng bận tâm, anh ấy không bao giờ làm hại Điềm Điềm cả. Hơn nữa anh ấy là một người rất biết nghĩ, để anh ấy tự giải quyết.- Từ Nhất Ninh nhìn thấy Châu Chấn Nam như muốn nói gì tiếp liền giành quyền lên tiếng. Ai chứ Hồ Vũ Đồng thì Từ Nhất Ninh anh cược gì cũng cược, anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn hại dến Điềm Điềm.

-Được.- Châu Chấn Nam gật đầu, hừm sau khi làm rõ, lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn rồi, thì ra là "chú- cháu" không sao không sao.

-Cho nên nói, Tiểu Nhã cũng nên gọi Dã ca một tiếng "chú" nhì?- Trạch Tiêu Văn ngứa đòn lên tiếng, theo như trên baidu, Hồ Vũ Đồng sinh năm 93, anh cả của họ cũng 93.....

-Hahahaaha, Dã thúc thúc.- Hạ Chi Quang có tiếng thường hùa theo Trạch Tiêu Văn, lúc này đây đã cười đến run người vì danh xưng này

-Không phải gọi Lưu thúc thúc sao?- Diêu to gan Sâm không thua kém

-Có phải lâu ngày không "đấm bóp", các chú ngứa da đúng không?- Lưu Dã nở nụ cười hiền hậu của người cha?? Siết nhẹ nấm đấm nhìn các cậu em vô cùng yêu thương.

-Nếu vậy thì người kém Dã ca 2 tuổi Hào tổng cũng nên được gọi 1 tiếng Hào thúc thúc chứ nhỉ?-Hạ Chi Quang đưa tay sờ sờ cằm mình. Một bộ dạng vô cùng chân chính mà nhìn Nhậm Hào, người đàn ông đang ngồi cười ăn dưa bên cạnh Từ Nhất Ninh.

-Hở???- Nhậm Hào đột nhiên bị cue. Cảm giác ăn dưa đột nhiên dưa rơi trên người mình như này không vui lắm..... hơn nữa nếu thật sự Tiểu Điềm bảo gọi anh như vậy, anh càng xác định "Trâu già gặm cỏ non"..........ờm, nó không vui lắm, chỉ là cách nhau 7 tuổi thôi.

-Dã ca với Bạn nhỏ cách nhau bao nhiêu tuổi nhỉ?- Châu Chấn Nam một mặt nghiêm túc, nói ra lời nói đâm vào tim anh lớn.

-9 tuổi, Hào ca cách 7 tuổi.. Không cần cảm ơn.- Trương Nhan Tề nở nụ cười thiếu đón đến cực điểm.

-Xem ra anh thật sự là "3 ngày không đánh" các em rồi. Nhậm Hào, chú có thể nhịn sao?- Lưu Dã nở một nụ cười "mặt cười lòng không cười", trong mắt ẩn ẩn một chút toan tính.

-Trừ Nam Nam, Quang Quang, A Nhượng, Gia Gia và Nhất Ninh thì có ai không cách Bạn nhỏ 1 thế kỉ không? Như nhau thôi, Văn thúc thúc.- Nhậm Hào ung dung, đều là 9x cả, cách cả một thế kỉ với hệ 00 mà. Sau đó còn dùng giọng điệu châm chọc mà nói.

Đổi lại một tràn cười đến hả dạ của Lưu Dã và những gương mặt đen thui.

-Này này, em chưa lên tiếng gì đấy, sao lại kéo em vào???- Triệu Lỗi ghét bỏ, tại sao lại dính mình trong đấy???

-Do cậu cũng là 9x đấy, Tiểu Lỗi thúc thúc~~ - Trạch Tiêu Văn tất nhiên không bỏ qua một cơ hội trêu bạn đồng niên, dù gì cơ hội hiếm có mà.

-Dã ca, xem ra Trạch Tiêu Văn thật sự là ngứa da, muốn được "đấm bóp" rồi.- Triệu Lỗi nhìn sang anh cả, nụ cười hiền lành nhưng chất chứa một bồ dao găm.

Đột nhiên nghe được tiếng khớp ngón tay kêu răn rắc, Trạch Tiêu Văn trong lòng thầm nói "thảm rồi" vội vội vàng vàng tìm cứu tinh. Ánh mắt vô tình lướt ra cửa lớn, nhìn thấy thân ảnh vạn phần quen thuộc thì liền mừng rõ mà vươn tay vẫy gọi.

-Bạn nhỏ Tiểu Nhã.-

Các anh vốn định xử lý Trạch Tiêu Văn, đột nhiên nghe tiếng gọi liền nhìn theo ra cửa. Cô gái nhỏ hôm nay xinh lắm, bởi vì Vô Tích đã có nắng lên, hơn nữa nắng có chút độc nên là cô gái nhỏ hôm nay đã chọn một chiếc áo len tăm mỏng, bên trong là áo hai dây trắng kèm theo chân váy dài đến gối. Nhìn qua, làn váy dài theo bước chân mà bay nhẹ nhẹ, vừa dịu dàng, thướt tha lại tươi tắn.

-Chào buổi sáng.- Tịnh Nhã nhìn các anh, hơi cúi đầu chào một tiếng rồi đi đến bên cạnh anh hai.

-Còn 2 tiếng nữa mới đến lúc ghi hình mà, sao em không ngủ thêm một tí?- Châu Chấn Nam nhìn Tịnh Nhã, anh cảm giác hôm nay cô ấy có chút kỳ lạ, nhưng không nói ra được lạ ở chỗ nào.

-Không sao ạ. Hôm qua em không khó ngủ ạ.- Tịnh Nhã lắc lắc đầu, cả người đứng sát vào anh hai.

-Đi lấy đồ ăn sáng nhé. Anh hai đi với em.- Từ Nhất Ninh không hổ là anh trai tốt, nhận ra cảm xúc em gái không ổn lắm nên đã nắm tay em, cùng em đến khu vực quầy buffet để chọn đồ ăn.

Triệu Lỗi, tâm tư tinh tế, mắt nhìn tỉ mỉ, sớm đã nhận ra lúc Tịnh Nhã cất câu đầu tiên rồi. Cảm giác hơi khách sáo. Vốn tưởng do anh mẫn cảm thôi, nhưng lúc cô gái trả lời Châu Chấn Nam, anh liền xác nhận được, không phải do anh mẫn cảm, mà thật sự là có sự khách sáo trong giọng nói. Nhưng......hôm qua không phải vẫn bình thường sao?

-Chị Tiểu Tinh, có việc gì ạ?- Yên Hủ Gia nhìn thấy chị trợ lý của mình đi vào phòng ăn, mặt mày nhăn nhó vô cùng bực bội.

-Còn hỏi sao? Gia Gia à, em nói "bạn gái nhỏ" của em đừng bắt nạt Nhã Nhã nữa có được không? Nếu không phải lúc nãy chị đi ở phía sau, chắc chắn Nhã Nhã đã bị "bạn gái nhỏ" của em đẩy ngã cầu thang rồi.- Tiểu Tinh nhìn thấy Yên Hủ Gia liền bực mình, lạ thật, nghệ sĩ nhà cô vốn dĩ rất rất ok, nhưng mắc cái chẳng hiểu sao "bạn gái" thật không thể chịu nổi.

-Cái gì???- Hạ Chi Quang thiếu điều nhảy lên. Đôi mắt vốn mang theo ý cười giờ đây đã nhuốm sự khó chịu và chán ghét.

-Chuyện như thế nào đấy Tiểu Tinh?- Lưu Dã bình tĩnh hỏi. Nhưng Triệu Nhượng để ý bàn tay nắm chặt dưới bàn của anh ấy rồi.

-Lúc sáng nay chị thấy Nhã Nhã ra khỏi phòng, tinh thần thoải mái lại còn vui vẻ lắm. Bởi vì thang máy có chút đông nên chị với Nhã Nhã bị tách ra, em ấy xuống trước, chị xuống thang máy bên cạnh. Hừ, chị vừa đến chỗ cầu thang lửng của sảnh chính thì đã thấy Tiểu Ngư ghé sát vào nói gì với bé con, còn hất tay bé con đập vào thành cầu thang nữa. Chị bị dọa giật cả mình, vội chạy đến, may mà đã được chứ không đã theo quán tính mà ngã lăn ra sau rồi. Tức cả mình, cánh tay bị đỏ một mảng mà lắc đầu không sao.- Tiểu Tinh bực bội nói, chỉ cần nhắc đến thì chị nhớ đến khoảng khắc, thang máy vừa mở ra, đã nhìn thấy Tiểu Ngư và Tịnh Nhã đứng ở cầu thang tầng lửng, cô gái điên kia thì cứ ép đến nói gì đó còn bé con thì nhỏ bé, yếu ớt muốn chống trả. Không những ép đến nói chuyện mà còn đẩy tay bé con một cái. Dọa con tim chị đây muốn bắn khỏi lồng ngực.

-Quá đáng rồi đấy.- Diêu Sâm nhăn mày, anh thật sự có ý định bóp chết cô Tiểu Ngư kia rồi đấy, năm lần bảy lượt mà bắt nạt Bạn nhỏ. Cô ta thật sự quên lời răn đe hôm qua sao?

-Xem ra không hề có một chút ghi nhớ gì cả.- Trương Nhan Tề nhếch miệng, lạnh lùng, chán ghét, bất mãn đều thể hiện rất rõ ràng. Xem ra cô ta đã không ghi nhớ những lời cảnh cáo ngày hôm qua rồi.

-Yên Hủ Gia, cậu xem nên giải quyết như thế nào?- Triệu Nhượng nhìn cậu bạn đồng niên, sắc mặt cậu ấy không hề tốt chút nào, xem ra không cần nói gì thêm rồi.

-Em sẽ xử lý, cho các anh một lời giải thích.- Yên Hủ Gia cả mặt đen thui, cảm giác nghiến răng để nói ra câu nói này. Vốn dĩ hôm qua đã áy náy với Tịnh Nhã lắm rồi, muốn tìm cơ hội để có thể xin lỗi và làm hòa với Tịnh Nhã. Có trời mới biết rằng một thời gian gần đây Tịnh Nhã xa cách với anh làm anh thật sự thật sự không vui chút nào. Cảm giác đứa em gái này, anh vô thức đã đẩy đi xa.

-Xử lý như thế nào tùy các cậu. Đây, Lỗi Lỗi, chốc nữa chườm cho bé con, để không lại bị bầm tím đấy. Lúc nãy chị xem, đỏ tím cả một mảng.-Tiểu Tinh nhanh chóng đưa túi đá khô cho Triệu Lỗi, lúc nãy chị cũng là chạy đi lấy cái này nên mới đến sau Tịnh Nhã.

-Các anh sao........aiya......xịt......- Tịnh Nhã quay lại bàn thì nhìn thấy họ ai cũng đều trầm mặc, cảm giác như ai đã chọc giận họ vậy. Vừa mở miệng hỏi thì đã bị Trạch Tiêu Văn nắm lấy phần cánh tay, Tịnh Nhã bị đau, xuýt xoa một tiếng.

-Sao lại không nói?-Trạch Tiêu Văn đứng lên, kéo tay áo lên, nơi phía trên cổ tay, một mảng đỏ đỏ tím tím đến chói mắt, còn có một chút tia máu. Trạch Tiêu Văn hít một hơi, nhìn liền biết đau đến mức nào.

-Nói nào, Từ Tịnh Nhã.- Từ Nhất Ninh vốn định kéo em gái ra khỏi Trạch Tiêu Văn, nhưng chưa kịp hành động đã bị một mảng đỏ tím trên chỗ cánh tay của em gái dọa cho ngơ ra, nhưng cũng có chút tức giận và nghiêm khắc.

-Em.....bất cẩn.- Tịnh Nhã hơi chột dạ, mặc dù trong lòng run rẩy, nhưng........cô run thật.

-Bất cẩn? Là em bất cẩn hay Tiểu Ngư "bất cẩn"? Hửm? Nhã Nhã, trả lời anh nào.- Diêu Sâm nghe cô gái nói liền cười nhạt, đáy mắt là sự tức giận không hề che giấu. Đứa nhỏ ngốc này, bị bắt nạt còn bao che người khác, Diêu Sâm anh thật sự là bị tức đến buồn cười.

-Tiểu Nhã à, là một bạn nhỏ ngoan thì không được nói dối đâu nhé.- Lưu Dã cười nhẹ, mặc dù là cười, nhưng Tịnh Nhã cảm nhận được sự tức giận của anh ấy.

-Em......-Tịnh Nhã cắn cắn môi dưới. Vừa định nói gì đó đã bị một giọng nói vừa vang vừa chói cắt ngang.

-Tôi không có đẩy cô ta. Hồ ly.- Tiểu Ngư từ cửa phòng ăn chạy vào, hét lớn.

Thật sự phải nói rằng trong phòng ăn hầu hết đều là staff của chương trình và staff của Waji, không có khách ngoài nào cả, nếu không chắc Tiểu Ngư sẽ thật sự phải tìm một cái lỗ và chui ngay.

Tịnh Nhã nghe giọng nói liền bất giác run lên, nép sau Trạch Tiêu Văn, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo của anh ấy. Một bộ dáng bị dọa đến sợ hãi.

-Tiểu Ngư tiểu thư, vui lòng không đến gần em gái tôi.- Từ Nhất Ninh lạnh nhạt, đứng chắn đường, ngăn Tiểu Ngư chạy đến gần Tịnh Nhã.

-Con hồ ly này, tôi không có đẩy cô ta. Cô ta kéo tay tôi rồi ngã ra sau. Đồ hồ ly tinh- Tiểu Ngư nghiến răng, cô ta thật sự không ngờ rằng có ngày cô ta bị đội cái nồi như vậy. Do con hồ ly tinh kia kéo tay cô ta, sau đó tự ngã ra sau mà, phải, chính là như vậy.

-Cô im đi, cô tưởng tôi mù chắc. Rõ rành rành ra kìa, cô nói Nhã Nhã kéo tay cô? Vậy tay cô có sao không? Nhưng tay Nhã Nhã thì có sao đấy!!!- Tiểu Tinh ngồi bàn bên cạnh, chị tức đến mức không ăn nổi nữa rồi. Cô ta tưởng ai cũng mù sao? Cô ta nói Nhã Nhã kéo tay cô ta? Vậy có bị gì không? Có dấu vết không?

-Tôi......Hủ Gia ca ca, em không có.- Tiểu Ngư cứng họng, không biết phản bác gì nữa liền nhào đến chỗ Yên Hủ Gia nhão giọng nũng nịu.

-Em đừng bắt nạt người khác nữa. Em có biết là tay đổi với một người chơi đàn rất quan trọng hay không hả Đan Tiểu Ngư??????-Yên Hủ Gia thật sự tức giận rồi, Đan Tiểu Ngư làm anh mất mặt biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng vì cái tính nghi thần nghi quỷ lại đỏng đảnh tiểu thư mà mắng chửi người khác. Thật sự anh tưởng chỉ cần cho cô ấy chút thời gian thì có thể thay đổi từ từ, nhưng không, chỉ có ngày càng thất vọng, mặc dù chính cô ấy đã hứa hẹn với anh sẽ thay đổi, sẽ tiến bộ.

Tịnh Nhã nép sát vào người Trạch Tiêu Văn, vẫn níu lấy vạt áo anh ấy không buông ra. So sánh sự khác biệt, một Tịnh Nhã bị dọa đến như thỏ con núp sau lưng Trạch Tiêu Văn và một Đan Tiểu Ngư đanh đá quen tính hơn nữa lại còn thường xuyên bắt nạt người khác. Các anh nhìn Tịnh Nhã, vừa giận vừa xót, bé con bị bắt nạt nhưng lại không nói gì. Còn Tiểu Ngư kia, hết lần này đến lần khác, thật chán ghét.

Nhưng Tịnh Nhã, nhìn thấy sự chán ghét của mọi người với Đan Tiểu Ngư, trong lòng thầm cười. Tất nhiên, không chỉ có bảo trì khoảng cách với các anh, cô còn phải cho Đan Tiểu Ngư kia một bài học nho nhỏ, nhưng là dựa vào bản thân Đan Tiểu Ngư. Nếu không thể thẳng tay loại trừ thì phải biết dùng cách, Đan Tiểu Ngư, là cô đã bắt nạt nhầm người rồi. Bạch liên hoa, cô không diễn được thì tôi diễn. 

--------END CHƯƠNG-------

Hôm này là một Bạn nhỏ ma lanh. 

Xin chào các bạn thân yêu, chương mới nóng hổi luôn nha. Một chương mới ở cuối tháng 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro